Chương 18: một trăm triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái dừng tay rót trà lại một chút, ánh mắt nhìn vào thứ nước màu xanh lục trong bình thủy tinh. Nàng không ngửi thấy hay cảm nhận được chút linh lực, mùi vị nào từ bình thủy tinh phát ra. Nàng ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hiện lên nét không vui nói.

- Đây là thứ mà tiên sinh nói có thể hồi phục lại linh lực đã tiêu hao sao?

Thiên Tứ gật đầu, không cần cô gái kia mời đã cầm lấy một chén trà đưa lên miệng uống. Nãy giờ hắn khát muốn chết mà chưa tìm được nước uống. Hắn rót thêm một cốc, lại ực một hơi hết. Đến khi rót chén thứ 3, hắn mới đẩy lọ thủy tinh về phía cô gái kia nói.

- Hình như cô cũng mới hao hụt không ít linh lực thì phải. Bên trong này có khoảng 100 ml, cô dùng 30 ml chắc cũng đủ hồi phục rồi đấy.

Cô gái đỡ lấy bình thủy tinh, thật không nghĩ Thiên Tứ lại có thể nhìn ra linh lực của nàng vừa mới bị tiêu hao. Hiển nhiên người này không đơn giản. Suy đoán hắn là người phàm liền bị nàng loại bỏ.

- Tên này có thể nhìn ra linh lực của mình hao hụt. Chỉ có người tu luyện mới có thể cảm nhận được linh khí mà thôi. Tên này từ lúc bước vào trong phòng không tỏ ra sợ hãi chút nào. Hừm, không lẽ hắn dùng thuật pháp ẩn giấu tu vi của bản thân, tránh người khác nhận ra hắn sao.

Nàng tự hỏi trong đầu, nhưng rồi cũng cẩn thận mở nắp thủy tinh ra. Bản thân nàng ta là luyện đan sư, vừa ngửi thấy mùi thơm từ trong bình bay ra, nàng biết nó không có độc. Nhưng mùi hương này lạ quá, nó không giống với hương thơm tự nhiên của linh dịch mà nàng thường thấy. Có chút mùi giống với đan dược, nhưng cũng không tìm ra được là giống ở chỗ nào.

Nàng rót một ít linh dịch vào trong cốc, chất lỏng đậm đặc, dính dính chảy xuống cốc. Mang theo một lượng lơn khí tức tràn ra bên ngoài. Đây là dấu hiệu cho thấy linh dịch này là thật. Bỗng Thiên Tứ lên tiếng nhắc nhở.

- Linh dịch tự nhiên được an dưỡng tại nơi có nhiều linh khí. Một khi bị lấy đi, cần phải bảo quản nó trong môi trường cách biệt với bên ngoài. Ngăn không cho linh lực tiêu hao. Cô đổ linh dược chậm như vậy, không khác nào đang thổi bay linh khí đi đâu.

Linh lực bên trong linh dược này giống như một loại không khí vậy. Vì là được hoà tan từ đan dược lên sẽ theo thời gian mà bốc hơi hết. Mấy chiếc lọ thủy tinh của Thiên Tứ nhìn thì đơn giản nhưng bên trong hắn đã vẽ một linh ấn phong ấn linh lực. Mới không để cho linh lực tiêu thoát. Muốn đạt hiệu quả tối đa của linh dịch này, thì cứ một hơi uống cạn. Hoặc chuyển qua môi trường chưá nhiều linh khí hơn.

Cô gái cũng hiểu những điều Thiên Tứ nói, vội đóng nắp bình lại. Không suy nghĩ nhiều mà một hơi uống sạch linh dịch trong cốc. Dù sao chỗ này là địa bàn của cô ấy. Cho Thiên Tứ trăm cái mạng cũng không dám làm gì cô.

Bỗng cô mở to hai mắt, cả người không tự chủ được mà ợ lên một tiếng rõ to. Kèm theo đó là một làn khói đen toả ra từ miệng. Nó biến mất cũng nhanh như lúc nó xuất hiện. Thiên Tứ nhíu mày nhìn màn khói đen này là tạp chất trong linh mạch của cô gái bị linh khí trong linh dịch đào thảo ra ngoài.

- Ơ, không nghĩ linh dịch của ta thế mà lại có cả công dụng loại bỏ tạp chất trong linh mạch nữa đấy. Lạ ghê ta.

Lúc trước hắn dùng cả một viên Bồi Nguyên đan cũng không thấy có biểu hiện gì giống như cô gái này. Hắn thầm tự nghĩ liệu có phải là do uống linh dịch kia mới có chuyện này không.

Cô gái lúc này trong người đã khôi phục lại hết linh lực tiêu hao khi luyện đan. Vốn bản thân nàng còn tưởng sẽ phải tu luyện mất một ngày mới có thể hồi phục. Vậy mà chỉ mới uống 1/3 chỗ linh dịch trong lọ liền để nàng khôi phục linh lực. Không chỉ vậy, nàng cảm nhận rõ tốc độ lưu thông linh lực trong linh mạch của nàng đã gia tăng không ít. Làm cho tu vi cũng từ luyện khí tàng 3 sơ kì đạt gần tới tầng 3 trung kì rồi. cả người nàng run run không nói lên lời, hết nhìn Thiên Tứ lại nhìn bình linh dịch kia.

Thiên Tứ thấy nàng ta như người mất hồn thì đứng dậy lay vai nàng ta gọi lớn.

- Cô nương, tỉnh lại coi.

Cô gái tỉnh lại từ trong kinh ngạc, nàng nhìn hắn bằng một ánh mắt khác vội nói

- Tiên... Tiên sinh có chuyện gì gọi ta.

Thiên Tứ hừm một tiếng, chẳng hiểu cô gái này bị làm sao nữa. Mới uống có chút linh dịch thôi mà đã như người mất hồn. Làm cho hắn còn tưởng thuốc của hắn có tác dụng phụ. Mất công hắn kiểm tra nàng ta. Hắn cầm lấy lọ thủy tinh trên bàn nói.

- Bây giờ thì cô biết được công dụng của linh dịch của ta rồi chứ.

Cô gái gật đầu đồng ý. Trong đầu suy nghĩ

- Người này có được linh dịch tốt như vậy, nhất định có cơ duyên lớn hoặc được sự giúp đỡ của của thế lực lớn. Ngay cả luyện khí đan của ta cũng không bằng một phần mười công dụng của linh dịch này. Phải điều tra người này trước mới có thể hành động được.

Dù sao cô ta cũng là quản lý tầng 2 của chợ đen này, kinh nghiệm giao tiếp không ít. Đối với loại khách hàng thần bí như này, vẫn không lên đắc tội trước thì tốt hơn. Nàng mỉm cười, thay đổi thái độ 180 độ, bầy ra bộ mặt quyến rũ hết sức.

- Vậy anh muốn giao dịch như thế nào đây?

Thiên Tứ bắt gặp cặp loa to của nàng ta đang hướng về phía mình thì mở to hai mắt. Tim hắn đập mạnh, thiếu chút là xịt cả máu mũi.

- Không được ta là Đạo tôn, thân phận cao quý. Không nên vì một chút sắc dục này mà đánh mất bản thân. Kiên nhẫn.

Hắn lập tức sử dụng tự tại kinh, để bình ổn lại cảm xúc của cơ thể. Tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn, nét mặt hắn trở lại như bình thường.

- Linh dịch của tiên sinh quả nhiên lợi hại. Không biết tiên sinh có được thứ này từ đâu vậy.

Thiên Tứ nhếch mép cười,

- Không nghĩ cô cũng là người thẳng tính vậy đó. Trực tiếp hỏi tôi chuyện này luôn. Bất quá tôi cũng không thể nói cho cô được. Lần này tôi đến chỉ muốn giao dịch linh dịch này với cô mà thôi. Những chuyện khác cô không cần quan tâm tới.

- Được rồi. Vậy tôi cũng đồng ý với anh. Không biết anh cần những nguyên liệu gì.

Thiên Tứ nghe thấy nàng ta đồng ý giao dịch này, lên cũng lấy ra tờ giấy ghi những thứ mà mình cần đưa cho nàng ta. Nàng đọc qua một lượt, số nguyên liệu này quá tạp nham. Có thứ như giấy vàng, chu sa, dược thảo, linh thạch... Thật không biết Thiên Tứ định làm gì nữa. Nàng đặt tờ giấy xuống nói

- Chỗ nguyên liệu mà anh cần có hơi nhiều, tôi cần phải chuẩn bị một lúc. Có điều một bình linh dịch này của anh có lẽ không đủ đâu.

Thiên Tứ cũng không vội, hắn đồng ý nói tiếp.

- Vậy cô tính xem cần thêm bao nhiêu.

Nàng ta nhẩm tính một hồi rồi lên tiếng.

- Chỗ nguyên liệu mà anh cần trị giá hơn hai tỷ. Còn về linh dịch của anh tôi dự tính rơi vào khoảng 400 triệu. Như vậy đi, là lần đầu chúng ta hợp tác với nhau. Tôi chỉ lấy một nửa số tiền nguyên liệu kia. Còn trả cho anh 500 triệu một bình linh dịch. Lên anh chỉ cần đưa tôi thêm một bình linh dịch là được. Vậy có được không?

Thiên Tứ có chút choáng váng khi nghe tới con số mà cô nàng này trả cho hắn 1 bình linh dịch.

- Năm... Năm trăm triệu một bình. Trời ạ. Ta chỉ mất một trăm nghìn đã làm ra một viên Bồi Nguyên đan rồi. Sau đó lại chia nhỏ thành hơn 100 bình linh dịch. Con số này... Lãi lớn quá rồi. Haha.

Hắn cố gắng không cười để tránh cô gái kia thu lại lời vừa nói. Hắn ho hắng một tiếng, lấy từ trong túi ra 9 bình linh dịch nữa.

- Cũng để thể hiện thành ý của tôi. Bình linh dịch này và bình ban nãy cô uống thử tôi sẽ tặng cho cô. 2 bình này để trả tiền nguyên liệu. Số còn lại phiền cô đổi thành tiền cho tôi. Rồi chuyển vào số tài khoản của học đồ tôi. Vậy được chứ.

Cô gái kia không thể tin vào mắt mình. Cô thật không nghĩ thanh niên trước mặt mình lại lấy ra được nhiều bình linh dịch cùng một lúc như thế này. Vốn còn tưởng hắn có được 1 2 bình linh dịch như này đã là quá đáng lắm rồi. Thật không nghĩ hắn còn sở hữu nhiều linh dịch đến vậy.

- Nhìn thái độ của người này thì chỗ linh dịch kia còn không lọt vào trong mắt của hắn. Vậy chắc hẳn hắn vẫn còn linh dịch, phải từ từ điều tra mới được.

Nàng ta gật đầu liền, lập tức cảm ơn Thiên Tứ. Tuy số tiền bỏ ra mua linh dịch có lớn một chút, nhưng đợi sau khi đem chúng đi đấu giá. Đảm bảo còn kiếm được con số lớn hơn nhiều. Thế giới võ giả vi tôn như này, lại trong thời kì linh khí mỏng manh, có thứ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới thì đều là trân bảo.

Nàng ta gọi ngươi vào, sai đi lấy nguyên liệu cho Thiên Tứ, một lúc sau người của cô ta đi tới. Phía sau là một đống đồ mà Thiên Tứ yêu cầu. Nàng ta để Thiên Tứ kiểm tra, thuận tiện vừa nói.

- Tiền đã được chuyển qua cho người của anh, số nguyên liệu an cần đều đã ở đây. A còn muốn gì thêm nữa không?

Thiên Tứ gật đầu thoả mãn, số lượng và chủng loại hắn yêu cầu đã đủ. Tuy chất lượng thì như shit một chút nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ban nãy điện thoại của hắn cũng rung lên. Có lẽ là tin nhắn nhận tiền thành công. Gã cười nói với nàng ta.

- Giao dịch hoàn tất, nhưng tôi vẫn mong chuyện làm ăn của chúng ta không bị người thứ ba biết. Cô hiểu chứ.

Cô gái kia mỉm cười gật đầu nói.

- Nguyên tắc của khu chợ đen này là không hỏi thân phận của người đến mua bán. Mọi thông tin của anh sẽ được bảo mật. Anh yên tâm.

- Vậy thì tốt.

Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay hắn xoè ra, luồng sáng từ đồng hồ trữ vật phát sáng. Đem tất cả đồ vật dưới đất thu vào bên trong. Điều này làm cho cô gái kia thất kinh.

- Không gian lưu trữ. Đồ vật trong truyền thuyết mà anh ta cũng sở hữu sao. Người này rốt cuộc là ai?

Nàng ta thêm một phen chấn kinh, bảo vật có thể chứa đựng đồ vật này trong sách viết rất nhiều. Nhưng trước giờ chẳng mấy ai được nhìn thấy. Bản thân nàng may mắn trong một lần cùng cha mình dự bữa tiệc của một gia tộc lớn trong kinh thành mới có thể nhìn thấy một lần. Vậy mà thanh niên này cũng có thể sở hữu một thứ lưu trữ không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk