Chương 19: cuộc thi tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vội thu lại cảm xúc của mình, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp màu đen đưa cho Thiên Tứ.

- Đây là danh thiếp của tôi, sau này anh có cần gì, hay gặp chuyện gì ở thành phố J này. Cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giải quyết giúp anh nhanh nhất có thể.

Thiên Tứ nhận lấy tấm danh thiếp màu đen này. Trên đây ghi mấy dòng,

- Lâm Hằng, tổng giám đốc công ty Hoa Nam. Số điện thoại xxxx...

Gã khẽ ồ lên một tiếng rồi quay ra cảm ơn.

- Thì ra là Lâm Hằng tiểu thư, sau này có chuyện gì, tôi sẽ liên lạc qua người của tôi. Hi vọng cô quan tâm đến người của tôi một chút.

Đầu óc của Lâm Hằng liền nảy số, nàng biết người mà thanh niên này nói tới là ai. Đó chính là chủ nhân số tài khoản mà thanh niên này đưa cho nàng.

- Thiên Tứ. Nhất định phải giao hảo tốt với người này!

Nàng quay qua mỉm cười tươi đáp.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng. Dù sao thì cũng trót làm ra vẻ rồi. Giờ cũng lên thể hiện một chút thực lực để tránh mấy người này có mưu đồ gì với hắn. Nhân tiện để hắn cũng đã có một kế hoạch vẹn toàn.

Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên, một cánh cổng không gian mở ra trước mặt hắn. Mặt hắn vẫn không có chút thay đổi, nhưng khí tức của bản thân cũng từng lúc tăng vọt. Không còn bị giấu diếm nữa. Thậm chí hắn còn sử dụng một loại công pháp đánh lừa cảm nhận của mọi người về tu vi của hắn.

- Nửa bước Kết Đan cảnh là hợp lý rồi nhỉ?

Hắn tăng tu vi của mình lên đến nửa bước kết đan cảnh. Rồi quay người biến mất cùng với cánh cổng không gian. Để lại Lâm Hằng thất kinh, sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Nàng ta bị khí thế của Thiên Tứ doạ cho sợ tái mặt.

- Cường.... Cường giả Kết Đan cảnh. Không thể nào. Khu vực này sao lại có cường giả Kết Đan cảnh được chứ.

Mất một lúc, nàng ta mới bình thường trở lại, tuy chân tay vẫn còn run rẩy nhưng cũng không đến nỗi không thể đi được. Nàng gọi người tới phân phó, một cô gái từ bên ngoài bước vào, cúi đầu chào nàng.

- Ngươi mang người theo dõi một người tên Thiên Tứ. Dù có phải hi sinh cũng phải đảm bảo cho anh ta an toàn. Nếu có chuyện gì lập tức thông báo lại cho tôi.

Cô gái kia Dạ một tiếng rồi rời đi. Lâm Hằng cầm ấm trà tu sạch một hơi. Lấy lại bình tĩnh, nàng ta đứng dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ lát sau, liền cũng rời khỏi nơi này.

Trở lại với Thiên Tứ, lúc này hắn dịch chuyển thẳng về nhà của mình. Hủy đi thuật dịch dung, hắn lôi điện thoại của mình ra. Nhìn con số 3 tỷ trong tài khoản, hắn vui mừng nhảy cẫng lên.

- Chỉ là chút Bồi Nguyên đan thôi cũng đã nhiều tiền thế này. Không biết nếu bán ra Khởi sinh đan hoặc đan dược Địa cấp thì còn như thế nào nữa.

Có số tiền này, từ nay hắn không còn phải lo sợ thiếu ăn thiếu mặc gì nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần hai giờ chiều, Thiên Tứ lấy ra một tấm giấy vàng. Bây giờ hắn đã có đủ vật liệu để chế tạo người giấy cao cấp hơn. Mang những nguyên liệu trong đống đồ mới mua, hắn bắt tay vào công việc. Người giấy lần này không chỉ giống người y đúc, còn có thể nói chuyện, giao tiếp như bình thường.

- Làm bảo mẫu thì sức lực cũng phải mạnh chút nhỉ. Luyện khí tầng 1 đi. Đủ sức đấu với 50 người bình thường rồi.

Hắn lẩm bẩm trong đầu rồi vẽ linh ấn lên người giấy. Chẳng mấy chốc con người giấy đã hoàn thành. Nhìn con người giấy giống mình y đúc, nếu không có cường giả Nguyên Anh thì không thể nhìn ra thật giả được.

Để chắc chắn Thiên Tứ còn lấy ra một tia thần hồn cho vào trong con rối. Như vậy lời nói hay hành động của nó cũng sẽ tự nhiên đi rất nhiều.

Hắn để con người giấy thay mình đi nhận việc. Còn bản thân thì ở nhà luyện chế mấy thứ cần thiết. Dù sao nhiệm vụ của hắn là nhanh chóng lấy được hạch tâm của thế giới này, để khai mở phong ấn tu vi của mình.

Bỗng hắn ngẩn người, hướng ánh mắt ra bên ngoài.

- Nhanh vậy đã điều tra tới đây rồi sao. Lâm gia này cũng hoạt động nhanh đấy.

Thiên Tứ mỉm cười, hắn phát hiện quanh nhà hắn ấy vậy mà có 4 tên tu sĩ. Trong đó có một cỗ khí tức hắn khá là quen, là người mang nguyên liệu vào phòng cho gã. Lên hắn mới khẳng định đám người này là của Lâm gia. Bất quá bọn chúng không có sát khí, hẳn là chỉ phục mệnh theo dõi lên hắn cũng lười ra tay.

Bốn người này quan sát dãy trọ từ xa, không phát hiện ra điều gì lạ thường. Theo thông tin điều tra của bọn chúng, Thiên Tứ cũng không có gì đặc biệt. Ngay cả chút liên quan đến người thần bí kia cũng không có. Đám người thấy Thiên Tứ giả ra khỏi nhà liền lập tức bám theo.

Lúc này, Thiên Tứ đang chăm chỉ luyện chế vũ khí của mình. Hắn dự định làm ra một thanh kiếm cùng với khẩu súng. Vũ trang của khoa học kĩ thuật kết hợp với tu tiên thì khỏi cần bàn cãi về sức mạnh.

Trở lại với Thiên Tứ giả, lúc này hắn đang đi tàu điện đến địa chỉ mà A Đại gửi cho. Qua thông tin hắn hack được từ Tô gia, người thuê là gia chủ của Tô gia. Tên Tô Vĩnh. Tô gia ở trong thành phố này cũng tính là gia tộc trung lưu, có số vốn không nhỏ. Bất quá vì vài lý do mà bị mấy gia tộc trung lưu khác đặt vào tầm ngắm. Muốn thôn tính Tô gia. Vì để an toàn cho con gái mà Tô gia chủ thuê người bảo vệ.

Thiên Tứ thở dài, còn tưởng gia chủ kia muốn tìm người chơi cùng con gái ông ấy thôi chứ. Ai ngờ công việc này lại là bảo tiêu cô chủ nhỏ. Đối mặt với chuyện gia tộc đấu đá nhau thế này, Thiên Tứ không có mấy kịn nghiệm. Mà theo chi tiết trong các truyện tranh thì gặp phải trường hợp như vậy. Việc chém giết, thanh toán nhau là bình thường. Đến cả cảnh sát cũng không thể coi là bạn được.

Nhưng gã trót nhận lời với A Đại rồi, giờ có muốn rút lui cũng không được. Dù sao con người giấy này cũng chỉ có thực lực luyện khí tầng 1. Tô gia lại trả giá cao như vậy, đoán chừng có nhiều tu sĩ tới ứng tuyển. Thiên Tứ có thể bị loại ngay thôi.

Xuống tàu điện, Thiên Tứ bắt xe buýt đi tới nhà họ Tô. Khi đến địa chỉ được chỉ định, Thiên Tứ nhận ra đây là khu nhà ở dành cho người giàu. Gồm các căn biệt thự rộng lớn, nằm trung tâm thành phố. Ngay từ cổng vào, Thiên Tứ đã phải xuất trình giấy tờ tùy thân, cùng với mã số xác nhận khi đăng kí nhận việc. Loằng ngoằng một lúc mới có thể đi vào bên trong.

Đến khi hắn đứng trước một biệt thự xây dựng theo kiến trúc phương tây, hắn lẩm bẩm đọc biển số nhà. Xác nhận đã tới nơi, hắn đi tới cổng. Còn đang định bấm chuông thì từ bên trong, hai người đàn ông lực lưỡng ăn mặc vest đen đi ra. Vẻ mặt của họ không được thân thiện lắm, một tên hất cằm hỏi .

- Nhóc con, đến đây làm gì. Biết đây là đâu không?

Thiên Tứ nhếch mép nhìn hai tên to xác này. Chúng chỉ được cái to xác chứ sức lực cũng chẳng có bao nhiêu. Một mình hắn có thể chấp 20 tên như vậy. Đây là cách biệt giữa tu sĩ và người phàm. Cho dù là tu sĩ yếu của yếu nhất vẫn đánh cho võ sĩ mạnh nhất phàm nhân ra bã. Gã lạnh lùng đáp.

- Tôi đến để ứng tuyển công việc bảo mẫu.

Hai tên kia nhìn Thiên Tứ thì phá lên cười lớn.

- Haha, cái tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này mà còn muốn ứng tuyển làm bảo mẫu sao. Đừng chọc cười ta thế chứ.

- Như này thì bảo mẫu kiểu gì hả. Nhìn nhóc còn chưa học hết cấp ba luôn ấy nhỉ.

Nhìn hai tên to xác cười bắn cả nước dãi ra xung quanh, Thiên Tứ chán không muốn nói. Hắn cũng lười giải thích, hiện tại con người giấy này chỉ tồn tại trong 4 tiếng mà thôi. Cần nhanh chóng hoàn thành kiểm tra, dù cho có được tuyển hay không thì cũng phải quay về.

Thiên Tứ lấy điện thoại của mình ra, chỉ vào phần tuyển dụng nhân sự mà nói.

- Trong mục yêu cầu đối với ứng viên chỉ nói, người tham dự chỉ cần trung thực, có hiểu biết về chăm sóc trẻ là được. Các anh là vệ sĩ chứ không phải người tuyển chọn. Còn muốn ngăn không cho tôi vào sao.

Hai tên bảo vệ nghe vậy thì bực mình, một tên tính tiến đến túm lấy cổ áo của Thiên Tứ thì bị một tay Thiên Tứ chặn lại. Thiên Tứ dùng sức, liền khiến khớp xương của hắn kêu lên răng rắc. Hắn la lên đầy đau đớn.

- A...a.a.a.a.

Tên còn lại thấy vậy muốn lao lên giải cứu đồng bọn thì ăn ngay một cước vào bụng. Hắn không tự chủ được mà khụy gối xuống, ôm bụng.

Đúng lúc này từ trong nhà có tiếng nói lớn vang lên.

- Thả người ra.

Thiên Tứ thả tay người kia ra, hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Một người trung niên bước ra, hắn ta bước đến, ánh mắt dò xét Thiên Tứ. Rồi quay qua nhìn hai tên bảo vệ đang kêu la bên dưới.

- Cậu là ai?

Thiên Tứ chỉ nhìn qua cũng biết người này là phàm nhân, ăn mặc giản dị thế này hẳn là người trong nhà. Cũng không có sát ý gì, lên gã cũng giới thiệu qua về bản thân rồi nói ra ý định mình khi tới đây. Nghe xong, người đàn ông liếc nhìn hai tên vệ sĩ kia, quát chúng lui xuống. Quay lại mỉm cười với Thiên Tứ,

- Thì ra là cậu đến ứng tuyển vị trí bảo mẫu sao. Haha, ta không nghĩ lại có người trẻ như vậy đến ứng tuyển đấy. Ta là Tô Vĩnh.

Thiên Tứ cũng không ngần ngại mà nói thẳng.

- Tôi thấy công việc này phù hợp với mình, mức lương cũng tạm ổn lên đến xem sao.

Không ngờ đến là Tô Vĩnh này lại còn trẻ đến vậy, bất quá hơi khác trong ảnh một chút. Có lẽ ông ta đi phẫu thuật thẩm mỹ gì rồi.

Tô Vĩnh đưa Thiên Tứ vào trong, tiện xin lỗi hắn về chuyện ban nãy.

- Tô gia dạo này gặp chút chuyện lên tôi tuyển thêm một số người. Hai người kia mới tới, không hiểu chuyện, cậu đừng trách.

Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp.

- Tô gia chủ quá lời rồi. Chỉ là hiểu nhầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk