Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thiên Tứ theo Tô Vĩnh vào trong phòng khách, chỗ này cũng đã có mấy người tới ứng tuyển công việc. Mức lương 1 triệu một ngày này quả thật khiến người ta có chút hưng phấn. Có điều toàn bộ đều là người bình thường, có chút võ công hoặc tri thức gì đó. Cũng khó mà trách được, bởi vì thông tin công việc chỉ là làm bảo mẫu cho tiểu thư mà thôi.

Tô Vĩnh ngồi chính giữa phòng, hắn nói sơ qua về phương thức tuyển người của mình đã có chút thay đổi. Bây giờ người hắn tuyển cần phải biết chút võ thuật để bảo vệ con gái của hắn. Nghe vậy, đã có mấy người rời đi, vì không đáp ứng được yêu cầu. Nhưng Tô Vĩnh vẫn lịch sự đưa cho họ một chút tiền, coi như tiền tàu xe để bù đắp cho những người này.

Trong phòng hiện tại chỉ còn 3 người, ngoài Thiên Tứ ra thì còn một lão già ngoài 50 và một thanh niên đầu cắt moi. Hai người kia giới thiệu bản thân có đủ chứng chỉ võ thuật. Ông già kia là cao thủ thiết sa chưởng, một tay có thể đấm vỡ 2 viên gạch. Còn thanh niên kia cũng là võ sư đai đen Karate.

Mặc cho hai người kia chém gió về bản lĩnh của mình, Thiên Tứ chỉ ngồi tập trung ăn hoa quả trên bàn. Phải nói chỗ hoa quả này rất ngon, đều là loại trái cây cao cấp. Một quả cũng bằng Thiên Tứ làm cả tuần mới mua được. Giờ được ăn free lên hắn không ngại ngần gì mà ra sức đánh chén.

- Ba vị, hiện tại tôi chỉ cần một bảo mẫu lên tôi có ý kiến thế này. Chi bằng ba vị thử sức với nhau. Có được không.

Hai người kia nghe vậy thì liếc nhìn đối phương bằng 1 con mắt. Tên thanh niên đầu cắt moi kia nhếch mép cười, cà khịa lão già bên cạnh.

- Lão già, xương cốt lão không còn tốt đâu. Tốt nhất lên từ bỏ mà về đi. Không lại gãy vài cái xương đấy.

Lão già cũng không chịu kém cạnh, ung dung cầm chén trà lên. Ra vẻ cao thủ không để ý lời khiêu khích kia mà đáp.

- Tuổi trẻ thật tốt a, có chí khí là tốt. Nhưng cũng đừng lỗ mãng quá, nếu không có ngày bị giết cũng không biết tại sao đâu.

Thanh niên kia đập tay xuống bàn khiến cho mặt bàn nứt ra một đường. Thiếu chút liền gãy, hắn đứng phắt dậy đối mặt với ông già mà hét lớn.

- Lão muốn chết sao. Dám ra solo không?

Lão già cũng đứng bật dậy, tính nóng như kem, gân cổ lên đáp lại

- Solo thì solo, ta lại sợ cậu quá!

- Ngon lao vô kiếm cơm.

- Ngon lao vào!!!!

Hai người lời qua tiếng lại nhưng vẫn chưa ai động thủ. Tô Vĩnh ngồi ở trên, chứng kiếm cảnh này cũng biết được hai tên này cũng chỉ là võ mồm. Thực lực không có, chỉ có giọng là to. Thật là điếc tai. Hắn quay qua nhìn Thiên Tứ, thấy Thiên Tứ vẫn ung dung nhai quả táo ngon lành. Một chút cũng không chú ý đến hai người kia. Hắn ta lấy làm lạ, muốn lên tiếng hỏi thì vừa lúc hai người kia đã nắm cổ áo nhau lôi ra ngoài sân rồi.

Tuy bây giờ Thiên Tứ ở nhà Tô gia chỉ là bùa phân thân, nhưng trong cơ thể vẫn có một tia thần thức của gã. Lên việc cảm nhận đồ ăn vẫn được. Chỉ có điều người giấy thì không thể tiêu hoá được thức ăn. Đến khi hết thời gian hoá hình, thì đống đồ ăn đó cũng sẽ trở về nguyên dạng khi chúng xuống dạ dày mà thôi.

Tô Vĩnh cũng để mặc cho hai người kia đánh nhau ở ngoài sân. Lúc này ông ta tập trung vào Thiên Tứ, thực lực của Thiên Tứ ông ta cũng tận mắt nhìn thấy. Chỉ bằng một tay, một chân liền khiến cho hai vệ sĩ cao to lực lưỡng bị hạ đo ván. Mà bản thân Thiên Tứ lại biểu hiện như không có gì. Bản thân ông ta cũng là gia tộc trung lưu. Tất nhiên có biết đến sự tồn tại của giới tu chân. Lên ông đoán Thiên Tứ cũng là một tu sĩ trẻ. Bằng không, khó mà giải thích được việc Thiên Tứ đánh bại hai người kia.

Lúc này, Tô Vĩnh mới quay qua Thiên Tứ mà hỏi.

- Thiên Tứ, ta hỏi cậu một câu được không?

Thiên Tứ nuốt nốt chỗ táo trong miệng xuông, rồi quay qua đáp lại.

- Tô gia chủ có chuyện gì muốn hỏi ta.

Tô Vĩnh hơi ngập ngừng một chút rồi nói.

- Thứ cho ta hỏi thẳng, cậu có phải là tu sĩ không?

Cứ tưởng Thiên Tứ sẽ có biểu hiện không vui, hoặc sẽ phản bác lại. Nhưng Thiên Tứ lại vui vẻ gật đầu nói.

- Có thể coi là như vậy. Nhưng ta cũng chưa chính thức trở thành tu sĩ. Mới chỉ là võ giả mà thôi.

Tô Vĩnh khẽ ồ lên một tiếng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi tiếp.

- Vậy cậu có thể đánh bại hai người kia không?

Thiên Tứ nhìn ra hai người đang đánh nhau ở ngoài sân, chỉ chỉ vào họ mà nói.

- Ý ông là hai gã hâm kia sao.

Tô Vĩnh gật đầu

- Phải.

Thiên Tứ mỉm cười, hắn bóc ra hai trái nho, rồi vung tay ra. Hai trái nho vậy mà bay với tốc độ cao, không khác gì tên bắn. Chỉ nghe tiếng Á, Hự rồi hai người kia ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bêm cạnh họ, hai trái nho cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tô Vĩnh thất kinh với màn thể hiện này của Thiên Tứ. Hắn còn chẳng kịp nhìn theo đường đi của hai trái nho kia. Nhưng chắc chắn hai trái nho đã đánh trúng hai người kia, lên họ mới bất tỉnh. Thứ sức mạnh tuyệt nhiên không phải do người phàm gây ra được. Tô Vĩnh như vớ được vàng, vội đi tới trước mặt Thiên Tứ. Hắn cúi đầu ôm quyền chào.

- Thiên tiên sinh, là ta có mắt không thấy thái sơn. Mong tiên sinh bỏ qua cho ta.

Trong thế giới của các gia tộc, bọn họ đã sớm truyền tai nhau về sự lợi hại của tu sĩ. Súng đạn cũng chẳng có tác dụng gì với ti sĩ cả. Đặc biệt trong hoàn cảnh chưa có chuẩn bị gì, vẫn lên cung kính, hoà hoãn với tu sĩ. Bằng không thì chỉ tự mình tìm lấy cái chết.

Thấy Tô gia chủ đột nhiên trở lên khách sáo, Thiên Tứ khoát khoát tay đỡ ông ta dậy nói.

- Tô gia chủ có việc gì cứ nói, không cần đa lễ như vậy. Ta cũng đâu phải tu sĩ đâu.

Tô Vĩnh nghe vậy cũng thôi không cúi đầu nữa, hắn được Thiên Tứ chỉ tay ngồi xuống ghế. An tĩnh tâm một chút hắn mới thở dài, nói ra chuyện khiến mình phải thuê bảo mẫu cho con gái.

Thì ra thánh trước, Tô gia có đấu giá được một công trình trong thành phố của tập đoàn cao cấp Lâm thị đầu tư. Dự án này khá lớn, lại là do Lâm gia đầu tư lên các gia tộc ở đây đều dốc hết vốn liếng để nhậm được hợp đồng. Bất quá sau nhiều lần thương nghị, Tô Vĩnh cũng thành công có được hợp đồng này. Nhưng cũng chính bởi vậy, các gia tộc khác ở đây đã  cho rằng Tô gia gian lận mới có thể nhận được hợp đồng. Theo thông tin của gián điệp ở các gia tộc kia báo lại. Bọn họ sẽ bắt cóc con gái của Tô Vĩnh, nhằm ép Tô Vĩnh phải hủy hợp đồng. Không được đến buổi lễ kí kết. Cũng chính vì vậy Tô Vĩnh mới cần tuyển thêm vệ sĩ cho con gái mình.

- Chỉ cần cậu bảo vệ con gái tôi an toàn trong vòng 1 tháng. Tôi sẽ trả cậu 300 triệu.

Thiên Tứ có chút bất ngờ khi Tô Vĩnh lại chi ra số tiền lớn đến như vậy chỉ để thuê 1 người chưa đạt đến luyện khí cảnh như anh. Hắn hỏi lại.

- Với số tiền này ông có thể thuê tu sĩ cũng được đó. Sao lại muốn một võ giả như tôi.

Tô Vĩnh thở dài vẻ mặt bất lực nói.

- Có vẻ cậu chưa biết, hầu hết tu sĩ đều nằm trong quyền kiểm soát của các môn phái hay các gia tộc lớn. Một gia tộc trung lưu như chúng tôi muốn thuê được tu sĩ thì cần phải đến những môn phái hay gia tộc lớn cầu xin. Nhưng sự việc làn này, các gia tộc kia đã đưa ra cái giá không nhỏ, ngăn chặn Tô gia chúng tôi thuê được tu sĩ rồi. Lên chỉ có thể sử dụng Võ giả để thay thế. Tôi thấy sức lực của cậu lớn như vậy, chắc cũng đủ sức đấu với tu sĩ một trận rồi.

Thiên Tứ mỉm cười, quả thật nghe Tô Vĩnh nói như vậy, hẳn là không thuê được tu sĩ lên mới cần tới võ giả để bảo vệ con gái mình. Có chút khinh thường võ giả thì phải. Mà cũng đúng, thế giới này không chỉ con đường tu luyện của tu sĩ bị cắt đứt mà ngay cả Võ giả cũng không thoát khỏi khốn cảnh. Vốn dĩ võ giả sức mạnh cũng không thua kém gì tu sĩ. Trước khi thành Tiên võ giả và tu sĩ đều có chung 9 cấp bậc cảnh giới. Bắt đầu từ luyện cốt, luyện khí, luyện thể, võ đồ, võ sư, võ tôn, võ vương, võ thánh, võ đế. Tương ứng với 9 cảnh giới của tu sĩ Luyện khí, trúc cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, phân thần, hoá thần, Linh đài, tiên nhân. Nhưng ở thế giới này lại chỉ đến Võ Sư liền không cách nào đột phá lên Võ Tôn được.

Bản thân hắn đã hoà trộn cả hai loại hệ thống tu luyện lên không cần bận tâm về chuyện phân chia cấp bậc này. Bất quá hắn nghĩ lại, thì nhận ra mấy người mà hắn cho là tu sĩ kia lại có loại năng lượng hơi khác của hắn. Hắn thở dài một hơi thầm nghĩ trong đầu.

- Xem ra là ta nhìn nhầm rồi, đám người tu sĩ trước ta nhìn thấy chỉ là võ giả mà thôi. Haiz. Là do khả năng nhận thức của ta hơi kém rồi. Đem chung những kẻ tu vi dưới mình quy về 1 loại. Haiz. Cái tính này lên sửa đi thôi.

Nghĩ vậy, gã cũng không để tâm đến chuyênn Tô Vĩnh nói trước đó nữa. Gã nhàn nhạt đáp lại ông ta.

- Tôi hiểu ý của ông rồi. Vậy được, tôi đồng ý làm bảo mẫu cho con gái ông trong vòng 1 tháng. Có điều trong một tháng này, tôi chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn của tiểu thư. Việc còn lại của Tô gia không có liên quan gì đến tôi. Được chứ.

Hắn nói như vậy cũng là làm rõ giới hạn của mình với Tô gia. Giả dụ có người nhắm vào người khác trong Tô gia, hắn không cần lo lắng. Miễn cho con gái Tô Vĩnh bình an là được. Như thế cũng bớt đi nhiểu chuyện không cần thiết. Dù sao, trong thời gian này, hắn dự định sử dụng bùa thế thân thay mình làm việc ban ngoài. Còn bản thân còn phải chế tạo vài món đồ thiết yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk