Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vĩnh nghe vậy có chút không hiểu nhưng sau cùng vẫn là đồng ý. Hắn hiểu với sức lực của một Võ giả còn hơn cả một tiểu đội của phàm nhân. Đến cả súng ống còn chẳng có tác gì với võ giả, cơ hội để con gái ông bình an qua một tháng này, cũng cao hơn chút.

- Vậy được, làm phiền cậu chăm sóc con gái tôi rồi.

Thiên Tứ cùng Tô Vĩnh bắt tay, nhưng trước đó, hắn tạm thời cần phải trở về nhà. Thời gian của bùa thế thân không còn nhiều, lên hắn hẹn ngày mai sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tô Vĩnh cũng gật đầu đồng ý. Trước khi ra về, Thiên Tứ lấy ra một chiếc nhẫn ngọc đưa cho Tô Vĩnh căn dặn.

- Thứ này có thể bảo vệ cho con gái của ông trong thời gian tôi không ở đây. Chỉ cần cô ấy đeo lên, thì sẽ không có chuyện gì cả. Sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Tô Vĩnh nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn qua thôi cũng biết chất liệu làm ra chiếc nhẫn này rất tốt. Tuy hình thức của nó bình thường nhưng cầm trên tay lại có cảm giác cơ thể thoải mái đi không ít. Lão cảm ơn Thiên Tứ rồi tiễn hắn ra cửa.

Trở lại với Thiên Tứ, lúc này trong phòng trọ, hắn đã chế tạo được những thứ mình cần. Một thanh kiếm phàm cấp thượng phẩm, một khẩu lục Beretta-92, cùng một loạt bùa chú các loại, thêm 16 mắt trận pháp. Tất cả đều được hắn làm rất tỉ mỉ, lên chất lượng rất tốt. Đặc biệt là khẩu Beretta - 92 mà hắn gọi tắt là B 92 được hắn ưng ý nhất. Đây là loại vũ khí tầm xa, tương tự như súng ngắn. Nhưng thay vì sử dụng đạn đồng thì chúng lại sử dụng linh lực thay thế. Trên thân súng được khắc các chú ngữ, linh ấn gia tăng độ chuẩn xác, tầm xa, không tiếng động, giảm độ giật.... Đặc biệt là cơ chế tự hồi phục linh lực cho tui đạn.

Về phần túi đạn, hắn đã phải chế tạo ra 3 băng đạn thay thế. Mỗi băng đạn có thể bắn ra 24 phát với uy lực nhỏ. Và 3 phát súng với uy lực lớn hơn. Mặc dù là nhỏ nhưng cũng tương đương với công kích của luyện khí tầng 8 rồi. Nếu không phải vật liệu ở đây không chịu được áp lực lớn của linh ấn, chú ngữ thì hắn còn có thể làm ra uy lực lớn hơn.

Thanh kiếm dài của hắn chỉ được luyện linh 2 lần, với mấy linh ấn bên trên thân kiếm. Còn xa lắm mới đạt tới được tới Trung cấp. Vẫn chỉ tại không có nguyên liệu cao cấp. Hắn chỉ mong sao mình sớm phục hồi ti vi, để tự mình có thể tạo ra vật liệu tốt hơn.

Đem một viên Bồi Nguyên đan cho vào miệng, hắn vừa hấp thụ linh lực của đan dược, vừa thử khả năng mới của chúng. Đo là ngụy trang vũ khí. Đây là dị năng cơ bản của thế giới cơ khí. Ở thế giới đó, mọi đồ vật được chế tạo đều có đặc điểm có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Thanh kiếm biến thành dây thắt lưng, khẩu súng hoá thành một chiếc vòng đeo tay. Hắn khá là hài lòng, làm như vậy coa thể dễ dàng trong việc lôi binh khí của mình ra nhanh hơn. Tuy không ngầu bằng cách triệu hồi vũ khí từ hư không như sử dụng không gian lưu trữ. Nhưng cách này lại không tốn linh lực, rất tiện lợi.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau cùng nhìn lại vẫn còn thừa một ít khoáng thạch. Hắn đem chỗ khoáng thạch đó nẩu chảy, rồi tạo ra một con dao găm màu đen. Trên thân dao, có những đường vân màu xanh dương chạy loạn ra tứ phía. Đây là dấu hiệu có việc con dao này đã được tăng khả năng lưu chuyển linh lực. Dựa vào màu sắc và mức độ to nhỏ của đường vân, thì con dao này có tỉ lệ dẫn suất linh lực cơ bản tăng lên 40%. Kết hợp với luyện linh hai lần, liền đã tương đương với vũ khí trung cấp thượng phẩm.

Không phải hắn sợ luyện linh 3 lần thì căn phòng này sẽ sập thì nhất định sẽ luyện linh thêm mấy lần nữa. Nhưng như vậy cũng đủ để hắn sử dụng rồi. Vũ khí quá mạnh, vậy sẽ chẳng còn gì thú vị cả.

Lúc này hình nhân cũng đã quay trở về nhà. Thiên Tứ cho nó vào nhà vệ sinh, tự dọn sạch chỗ đồ ăn trong bụng của mình đi trước khi biến trở lại thành tờ giấy vàng. Liếc nhìn ra bên ngoài, 4 tên theo dõi hắn từ sáng cũng đã trở về đây. Thật khó hiểu, không biết chúng có ý định gì nữa.

Hiện tại trong tay hắn đã có tiền, lại đầy đủ trang bị vũ khí, bây giờ cũng có thể đi lại tự do mà không sợ có kẻ điên nào đến tìm hắn gây sự cả.

Cả ngày trong phòng chế luyện, cũng khiến hắn thấy hơi đói. Tuy hắn đã luyện được mấy viên tích cốc đan và Thực đan nhưng mùi vị không được ngon cho lắm. Vẫn lên ăn đồ ăn thì tốt hơn.

Nghĩ vậy, hắn liền vui vẻ mặc đồ rồi ra ngoài. Phía trước nhà hắn có quán đồ nướng khá lá ngon, giá lại rẻ. Mỗi lần lĩnh lương hắn đều tới đó, tự thưởng cho mình một bữa thịt nướng.

Cũng như mọi hôm, khi hắn tới, quán ăn này cũng đã đông khách. Toàn là dân lao động, hết giờ làm ra đây uống cốc bia, làm đĩa mồi. Nói chuyện trên trời dưới đất. Gã chọn một chiếc bàn ở bên ngoài, ông chủ hàng thấy hắn liền vui vẻ nói.

- Ayo, cậu Thiên nay mới lĩnh lương đó à?

Thiên Tứ cười đáp lại

- Đúng rồi, Chú Văn cho cháu một suất như mọi khi nhé!

- Có ngay! Đợi tôi chút.

Ông chủ quán vui vẻ nói. Quán ăn này tuy chỉ là quán ăn vỉa hè, nhưng được cái chỗ ngồi sạch sẽ, view tạm ổn. Phía đối diện là cửa vào công viên của thị trấn. Bình thường hắn hay ngồi đây tia gái bên trong công viên. Đây cũng là thú vui được hắn và ông chủ quán gọi là tao nhã. Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều thứ mình muốn cũng không có được. Nhưng nhìn được thì nhất định phải nhìn.

Gã lấy ra bao thuốc, bắt đầu châm lửa. Miệng thở ra làn khói trắng, lúc trước hắn còn nghĩ đến chuyện bỏ thuốc vì sợ ung thu phổi, các thứ. Chứ bây giờ chỉ cần một viên Bồi thể đan liền chữa khỏi bách bệnh rồi. Cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại đã, sau này tính sau.

Vừa rít được mấy hơi thuốc, một đĩa tô đựng đầy thịt nướng đặt phich xuống bàn. Gã còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã có tiếng mắng xối xả vào mặt hắn.

- Tên ranh con này, còn bày đặt hút thuốc nữa sao. Có dập ngay đi không hả.

Hắn ngước lên nhìn thì nhận ra đó là Tiểu Hoa, con gái của chủ quán này. Tiểu Hoa cũng trạc tuổi của hắn, nhìn chung thì cũng có thể gọi là đẹp. Thiên Tứ không thấy cô trang điểm bao giờ, lại ăn mặc giản dị, nhưng hắn đảm bảo cô gaia này rất khó lấy chồng. Vì cái tính dữ như cọp. Mỗi lần đến đây hắn đều trêu chọc Tiểu Hoa, làm cho cô tức điên lên. Không ít lần hắn bị cô đấm cho sưng mặt vì cái tội trêu ghẹo.

Dạo gần đây, nghe chú Văn nói Tiểu Hoa bận thi học kì lên cũng ít khi ra ngoài quán phụ giúp cha mình buôn bán. Lúc không có Tiểu Hoa ở đây, hắn cũng thấy hơi buồn vì không có ai để trêu đùa.

- Này nhá, tôi cũng mười tám rồi, đủ tuổi hút thuốc rồi đấy. Nhóc nào ở đây hả.

Hắn gân cổ lên cãi, lại rít thêm một hơi thuốc, tính nhả khói ra thì ăn ngay một vả vào mặt khiến hắn sắc khói. Ho khụ khụ. Tiểu Hoa nhếch mép cười khinh

- Hừm, ta không quan tâm, ta lớn hơn cậu 1 tuổi đấy. Người lớn nói, trẻ con cấm được cãi.

- Cô.... Khụ khụ.... Cẩn thận không sau này không có ai lấy cô đâu. Bà chằng. Khụ khụ

Thiên Tứ giận đỏ mặt, liên tục ho. Bất quá chú Văn lúc này cũng đi tới. Đặt cốc bia lên bàn, vỗ vai Tiểu Hoa

- Thôi nào, hai đứa cứ gặp nhau là lại cãi nhau thế. Mà sau này con gái tôi mà ế, tôi gả nó cho cậu đấy.

Nghe vậy cả hai cùng đồng thanh hô lớn.

- Ai thèm !

Tiểu Hoa dùng quyển Menu cốc cốc lên đầu Thiên Tứ, nhếch mép nói.

- Con gái của ba chưa đến mức phải lấy một tên nghiện ngập như thế này đâu.

Thiên Tứ gạt quyển menu trên đầu mình ra, giọng chắc nịch đáp

- Chú Văn à, dù thế nào thì cháu đây cũng là người có tiếng đẹp trai nhất xóm. Gái theo cả đàn không hết. Con gái chú hung dữ như vậy, có ma mới dám thích.

- Cậu!!!

Tiểu Hoa giận lắm, tính cầm quyển menu kia phang cho Thiên Tứ một nhát thật đau. Nhưng cha nàng đã lên tiếng can ngăn.

- Thôi! Hai đứa này thật là như chó với mèo đấy. Con ra kia mang đồ ăn cho khách đi.

Tiểu Hoa hừm một tiếng rồi quay người rời đi, trước khi đi nàng không quên để lại một câu cho gã.

- Coi trừng ăn mắc nghẹn chết đấy.

Thiên Tứ giơ ngón tay cái của mình lên, lè lưỡi lêu lêu. Chú Văn nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài, ông cũng không lạ gì với cuộc đấu khẩu của hai người này lên cũng mặc kệ. Bỗng ông ngồi xuống cạnh Thiên Tứ mà hỏi.

- Dạo này cậu tìm được việc chưa, nếu chưa thì đến chỗ mẹ của Tiểu Hoa làm tạm đi. Chỗ bà ấy đang tuyển nhân viên đó.

Thiên Tứ nghe vậy thì mỉm cười, hắn đáp.

- Cháu xin được việc rồi, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm.

- Vậy thì tốt, chứ tôi thấy cậu ở nhà suốt như vậy cũng không phải cách hay. Thanh niên trai tráng, cũng lên xông pha ra bên ngoài. Có vấp ngã thì cũng còn có thể sửa chữa được. Chứ không về già lại hối tiếc nhiều thứ.

Ông chủ quán nói xong liền vỗ vai Thiên Tứ động viên. Trước giờ Thiên Tứ vẫn hay ra đây phụ giúp ông trong việc buôn bán, lại không bao giờ nhận tiền. Thấy hắn tốt tính, lại chăm chỉ, lên nhiều lần ông ngỏ ý muốn Thiên Tứ làm thêm ở chỗ ông nhưng hắn từ chối hết. Chỉ bảo rảnh rỗi thì giúp chút sức thôi.

Mà chuyện này Thiên Tứ cũng đã nghĩ qua. Quán nhỏ như này, buôn bán đã ba cọc ba đồng, tiền lãi cũng không có nhiều. Thuê thêm người làm thì sợ rằng lãi chả đủ ăn tiêu. Thiên Tứ cũng biết hoàn cảnh của nhà chú Văn. Bọn họ đều là người từ nơi khác tới, chú văn vì sức khỏe không tốt lên không thể làm việc nặng, chỉ mở quán nhỏ buôn bán kiếm chút tiền lời. Còn vợ ông làm trong rạp chiếu phim. Hai người làm lụng tiết kiệm để nuôi Tiểu Hoa ăn học. Cô hiện tại là sinh viên ngành y, học phí mỗi tháng cũng khá lớn. Lên cô cũng phải đi làm thêm kiếm tiền đỡ đi phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Được cái Tiểu Hoa học võ từ nhỏ, nghe đâu cũng là cao thủ Waythai. Từng đạt được hạng nhất trong cuộc thi võ thuật trung học. Có lẽ vì học võ từ nhỏ mà tính cách của cô nàng có phần nóng tính, manh động. Một câu không hợp là có thể đánh hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk