Chương 3: chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Thiên Tứ nói không sai một chút nào với chuẩn đoán bệnh của bệnh viện. Điều này khiến cho bà chủ nhà cũng phải thất kinh, thật không nghĩ Thiên Tứ thường ngày nhìn chán đời, tâng tẩng như thằng trẻ trâu như vậy mà lại có thể để ý được sự thay đổi trong bước đi của bà chủ nhà.

Mấy người của dãy trọ vì tiếng la mắng của bà chủ nhà lúc trước mà ra ngoài hóng hớt. Hiện tại chứng kiến được cảnh tượng Thiên Tứ chuẩn đoán bệnh như đúng rồi thì cũng to nhỏ bàn luận với nhau.

Về phần bà chủ nhà lúc này cũng đã có 3 4 phần tin Thiên Tứ có thể nhìn ra được bệnh của mình. Nhưng bà đã cho Thiên Tứ thuê nhà 4 năm nay rồi. Thấy hắn cũng chỉ là một công nhân bình thường, lại không có người thân hay bạn bè gì cả. Bình thường hắn nói được một câu hay ho cũng khó, nói chi đến khám bệnh.

Thiên Tứ thấy ánh mắt của bà chủ như mất hồn, hẳn là đang tập trung suy nghĩ về chuyện hắn biết khám bệnh. Gã mỉm cười nói tiếp.

- Bà chủ à, tôi nói thẳng xin bà đừng giận nha, nếu bệnh của bà không được chữa sớm thì chỉ sau 1 năm thôi là bà chỉ có thể ngồi xe lăn. Uống thuốc tây cũng chỉ để giảm cơn đau tạm thời. Lâu ngày còn sinh ra kháng thuốc nữa đấy.

Hắn nhìn qua phía bà chủ nhà thấy mình nói vậy mà bà ta không phản ứng gì, hẳn là đã thuyết phục được, gã nói tiếp.

- May cho bà là tôi biết cách chữa dứt điểm bệnh này.

Lời còn chưa nói hết, bà chủ nhà như vớ được cọng rơm cứu mạng. Bà không muốn quãng đời sau của mình phải ngồi trên xe lăn lên vội nắm lấy tay Thiên Tứ.

- Cậu chữa được thật sao?

Nhìn bà ta to béo thế thôi chứ lực tay của bà cũng lớn lắm. Làm cho Thiên Tứ không khỏi kêu lên

- Đau... Đau. Bà bỏ tay tôi ra. Có gì từ từ nói.

Bà chủ nhà cười khì khì, tươi cười xin lỗi hắn. Thái độ thay đổi 180đ khiến cho Thiên Tứ không khỏi kinh ngạc.

- Hihi, xin lỗi cậu nha. Ta có chút kích động ấy mà. Nhưng cậu thật sự có thể chữa được bệnh của ta sao?

Thiên Tứ còn đang xoa xoa bàn tay phải của mình cho bớt đâu. Thiếu chút thì hắn khóc vì đau mất rồi. Người gì đâu mà khoẻ hơn cả thanh niên. Gã lui lại một chút đề phòng bị bà ta tóm lấy tay nữa rồi mới nói

- Đương nhiên, nhà tôi vốn có truyền thống làm nghề y. Từ nhỏ tôi đã được dậy rất nhiều thứ về y học. Mấy thứ bệnh thoái hoá này tôi chỉ cần hai giờ liền chữa khỏi cho bà.

Thiên Tứ bịa ra câu chuyện về gia đình của gã làm nghề y. Còn thực tế hắn là cô nhi, từ nhỏ đã biết cha mẹ của mình là ai đâu. Ở trong cô nhi viện sớm chỉ có thể học cách tự chăm sóc bản thân mình. Không để ốm đau nhiều là tốt rồi. Sau này khi đủ 13 tuổi thì đã ra ngoài tự lập lên sự nghiệp học hành của hắn cũng chẳng có gì cả.

Nghe Thiên Tứ có thể chữa khỏi bệnh cho mình mà chỉ cần 2 giờ, bà chủ vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại thấy có điều gì không đúng. Bệnh mà bệnh viện còn bó tay không chữa được mà Thiên Tứ lại dám ở chỗ đông người nói lớn, khẳng định như vậy.

- Không có lẽ hắn vì muốn trốn tiền nhà mà bịa ra chuyện này.

Bà chủ nhà nghĩ thầm trong đầu, rồi nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Bất quá Thiên Tứ cũng đoán được việc này sẽ khó mà khiến cho bà chủ nhà tin tưởng lên hắn đã chuẩn bị trước. Hắn lên tiếng

- Đằng nào thì bệnh của bà cũng không có cách chữa dứt điểm. Chi bằng giờ bà cứ để cho tôi chữa cho bà. Nếu trong vòng 2 tiếng, tôi không chữa khỏi cho bà ,vậy tôi không những trả cho bà 2 tháng tiền nhà mà còn cho bà 100 triệu tiền đền bù. Ngược lại nếu tôi chữa được....

Hắn ngừng lại nhìn bà chủ nhà đầy ẩn ý. Bà chủ nhà không biết có cố ý hay không mà đáp lại hắn tỉnh bơ.

- Nếu chữa khỏi, cậu muốn làm gì tôi cũng được.

Woa.... Ôi choa moa ơi.... Thật không ngờ....

Những người quần chúng nghe được lời này liền phát ra những tiếng kinh ngạc không thôi. Không cần họ nói thì Thiên Tứ cũng biết trong đầu bọn họ đang nghĩ đến cảnh tượng gì. Gã đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích ngay

- Không! Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn sau này bà miễn tiền nhà. À mà giảm tiền nhà cho tôi là được rồi.

Bà chủ nhà cười khà khà, thật không nghĩ trong đầu bà già này nghĩ cái gì nữa. Chả lẽ là do bà ta đã độc thân lâu ngày mà sinh ra ham muốn, muốn có phi công đấy chứ.

Thiên Tứ nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng gạt phăng nó ra khỏi tâm trí. Hắn còn là trai tân, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa mất. Không thể nào vì mấy đồng tiền nhà mà bán rẻ bản thân mình được.

Lúc này bà chủ nhà cười lớn đáp.

- Haha, ta đừa cậu thôi. Được, ta đồng ý với cậu. Vậy ta cho cậu suy nghĩ lại, không thì đến lúc thua cuộc cậu lại hối hận không kịp.

Thiên Tứ nhếch mép cười một cái, hắn giờ không còn là Thiên Tứ của trước kia, yếu đuối, bất tài vô dụng nữa rồi. Dăm ba cái bệnh xương khớp, hắn chỉ cần 5phut là xong.

- Vậy chúng ta cứ chốt như vậy đi. Giờ ba đi mua những thứ này, còn tôi sẽ đi chuẩn bị thêm ít đồ. Khi về tôi sẽ chữa trị cho bà.

Nói rồi hắn lấy ra tờ giấy, viết lên đó những thứ cần chuẩn bị cho việc chữa bệnh. Cái này cũng bởi vì hắn không có tiền mua sắm những thứ kia. Để bà chủ tự mình đi mua, vừa tiết kiệm được tiền. Lại đỡ mất công đi lại.

Bà chủ nhà cầm tờ giấy trên tay, bên trên viết tên vài loại thuốc bắc. Phía dưới còn ghi thêm cần một bộ kim châm cứu. Bà chủ nhà thầm nghĩ

- Mấy loại thuốc này cũng đều bình thường, chẳng lẽ tên này biết sử dụng cách thức châm cứu sao.

Nhưng rồi bà cũng bỏ qua một bên, đi chuẩn bị mấy thứ đồ Thiên Tứ muốn đã.

- Vậy 1 tiếng sau gặp lại ở đây.

Nói xong bà ta liền rời đi, Thiên Tứ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bà già to mồm này cũng đi rồi. Hắn nhìn xung quanh rồi vớ lấy một chiếc bể nuôi cá loại mini ở trong đống rác gần đó lên.

- Được rồi, đến lúc đi tìm bọn chúng rồi.

Thiên Tứ cười xách theo bể cá đi ra ngoài dãy trọ, để mặc đám người quần chúng đang đứng bàn luận kia. Hắn cần phải tự mình tìm thứ đồ quan trọng cho việc chữa bệnh này.

Thời gian nửa giờ trôi qua, bà chủ nhà đã mua được những thứ mà Thiên Tứ cần. Đứng trước sân nhà trọ. Bất quá bên cạnh bà ta còn có một người khác. Hai người đứng chờ Thiên Tứ hơn 5phút vẫn chưa thấy gã trở về. Mọi người xung quanh lại thêm chuyện bàn tán.

- Chả lẽ hắn ta nhân cơ hội này chuồn đi rồi!

- Không có đâu, đồ trong phòng của hắn còn nguyên mà. Sao có thể bỏ tất cả của cải thế chứ.

- cũng đúng nha.

Bất quá bà chủ nhà biết được Thiên Tứ ấy chính là không có bỏ trốn. Tại vì thứ quan trọng nhất với Thiên Tứ là bộ Pc vẫn còn đang bật trong phòng. Đó là công cụ kiếm tiền của gã mà.

Cuối cùng sau 15 phút, Thiên Tứ cũng đã trở về, trên tay còn cầm theo bể cá. Gã nhìn người bên cạnh chủ nhà thì có chút ngạc nhiên. Hắn ta không quen biết người này, hơn nữa hắn còn nhận ra tim của người đàn ông này có vấn đề ở van tim.

- Bị bệnh tim mạch sao.

Gã thầm nghĩ trong đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ. Việc quan trọng trước mắt là chữa trị cho bà chủ nhà trước đã. Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

- phòng tôi không tiện để chữa trị cho lắm. Hay tìm một nơi khác được không?

Thiên Tứ không muốn có ai bước vào trong phòng của mình. Không phải vì ngại mất đồ đạc mà là phòng gã đã hơn một tuần nay chưa dọn dẹp. Mọi thứ còn rất bừa bộn. Không tiện cho người khác thấg tránh nói hắn ở bẩn.

Bà chủ nhà thì không quan tâm lắm đến chuyện này, bà ta chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh của mình lên cũng đồng ý.

- Bên dưới lầu một cũng còn một phòng trống. Dùng nơi đó chữa trị đi.

Nói rồi bà chỉ tay vào căn phòng ở lầu 1 dãy trọ. Nơi đó còn một phòng trống chưa có ai thuê. Thiên Tứ cũng không phản đối, chữa ở đâu cũng vậy thôi. Mà lúc này bà chủ nhà cũng quay qua nhắc nhở Thiên Tứ.

- Đây là Hoa Nam, bạn của tôi. Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện 201. Tôi đưa anh ta vào xem cậu chữa trị, không có vấn đề gì chứ.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, hắn cũng đoán được bà chủ nhà cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mình như vậy. Mời đến 1 vị bác sĩ giám sát hành  động của gã cũng là điều dễ hiểu. 

Nói rồi cả ba đi vào trong căn phòng kia. Mấy người đứng xem ở bên ngoài cũng đi theo sau. Hiếm khi hóng được Drama này lên ai cũng háo hức muốn coi Thiên Tứ sẽ làm gì.

Căn phòng này tuy đã lâu không có người ở, nhưng được cái bà chủ nhà này cũng thường xuyên tới dọn dẹp lên vẫn sạch sẽ chán. Ít nhất so với phòng của Thiên Tứ còn tốt hơn mấy lần.

Thiên Tứ nhận lấy đống đồ mà bà chủ nhà đã mua rồi chỉ bà ta ngồi lên ghế sofa. Hắn lấy bộ kim chim cứu ra, bên trong là 36 cây kim nhỏ làm từ bạc nguyên chất. Vì làm bằng bạc lên tính kháng độc của cây kim rất tốt. Gã vừa hơ nóng từng cây kim trên lửa để khử trùng, vừa gọi một người đang đứng ở bên ngoài vào trong. Đây là A Đại, hàng xóm của hắn. A Đại cũng là người hiền lành, tuy thân hình có hơi béo một chút nhưng được cái dễ nói chuyện. Lại rất chăm chỉ chịu khó.

Hắn ném cho A Đại bịch thuốc bắc rồi dặn dò.

- Cậu giúp tôi sắc thang thuốc này lên, đun sôi tầm 10 phút thì lấy nước thuốc mang cho tôi, được chứ?,

A Đại cười khì khì, hắn làm việc tại một tiệm thuốc bắc lên mấy chuyện sắc thuốc cũng rành lắm. Chỉ nhìn vào số thuốc bên trong bọc giấy, A Đại nhận ra đây đều là thuốc bình thường, có tác dụng điều hoà cơ thể, giảm căng thẳng thần kinh mà thôi.

- Được, vậy đợi tôi chút!

Hắn vui vẻ đi lấy ấm sắc thuốc của mình xuống dưới này luôn. Về phần Thiên Tứ, lúc này công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Gã mang kim châm đi tới trước mặt bà chủ nhà, nhẹ nhàng nói.

- Lát nữa tôi sẽ châm cứu cho bà, lúc đầu sẽ hơi đau lên bà cố gắng chịu một chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk