Chương 4: Luyện khí hậu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ nhà đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh. Ông ta khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này bà chủ nhà cũng không có ý kiến gì nữa. Thiên Tứ bảo bà vén cao váy của mình lên tới đùi. Lúc này mới nhìn thấy phần đầu gối của bà ta đã sưng to hơn bình thường. Lớp da đã đỏ lên trông rõ là đã bắt đầu tụ máu lại.

Thiên Tứ đưa cho bà ta một chiếc khăn tắm sạch, nói bà ta nếu cần thì cắn tạm thứ này. Rồi bàn tay nhanh thoăn thoắt đã châm cây kim đầu tiên xuống huyệt đạo trên đầu gối của bà chủ nhà.

- A...a...a.

Bà chủ nhà kêu lên đau đớn, làm cho mọi người xung quanh cũng giật thóp mình. A Đại ở bên đang đun thuốc bị doạ cho sợ. Thiếu chút thì làm đổ cả nồi nước thuốc kia. Người đàn ông bên cạnh bà ta lúc này đưa ta ra muốn ngăn Thiên Tứ tiếp tục đâm kim xuống. Thiên Tứ liếc nhìn ông ta một cái nói

- Quá trình chữa trị đã bắt đầu, nếu giờ ngưng lại thì chân của bà ấy sẽ tàn phế vĩnh viễn đấy.

Người đàn ông kia vẫn im lặng, nhưng ánh mắt rất lo lắng cho bà chủ nhà trọ. Nhìn ánh mắt này giống như người chồng đang lo lắng cho vợ của mình vậy. Nhưng rồi ông ta cũng thu tay lại, ra hiệu cho Thiên Tứ tiếp tục làm việc. Thiên Tứ đâm cây kim thứ 2 xuống, lúc này hắn đã kịp nhét chiếc khăn vào miệng bà chủ nhà trọ. Gã bình tĩnh đâm cây kim tiếp theo, bàn tay còn lại thì đang xoa bóp ở lòng bàn chân. Gã chầm chậm nói.

- Có lẽ lúc còn trẻ bà chủ thường xuyên mang vác vật nặng lên xương khớp đã thoái hóa trước độ tuổi. Bên cạnh đó, trên xương ống đồng cũng đã từng bị gãy, lại không được chữa đúng cách. Lâu dần hình thành dị tật ở chân. Có thể đi lại đến bây giờ thì cũng xem như có phúc lắm rồi đó.

Trong lúc nói, hắn đã đâm được 21 cây kim xuống. Nhìn đầu gối của bà chủ nhà bây giờ chi chít kim châm, không khác gì lưng của nhím. Bà ta có lẽ đang đau lắm lên nước mắt nước mũi không tự chủ được mà đã tuôn ra ầm ầm.

Phương pháp châm cứu này là do một vị Đạo Tôn chuyên về Đan đạo sáng chế ra từ lúc ông ta chưa nhập đạo. Nó không những có thể giúp chữa hầu như tất cả các loại bệnh của phàm nhân mà khi kết hợp với linh lực còn đả thông được linh mạch của tu sĩ. Nâng cao thể chất, tiềm lực nhanh chóng mà không để lại di chứng nào.

Hiện tại dùng phương pháp châm cứu này để chữa bệnh xương khớp có phần giống giết gà dùng dao mổ trâu vậy. Nhưng Thiên Tứ cũng hết cách. Vì phương pháp này vừa nhanh, hiệu quả không cần dùng tới linh khí. Quan trọng nhất là nó rất rẻ.

Khi hắn châm cây kim thứ 25, cả người bà chủ nhà trọ co giật dữ dội, mặt mày tái xanh giống như trúng phải kịch độc. Người đàn ông thất kinh, vội vàng lay bả vai của bà chủ nhà trọ. Thiên Tứ vội hất tay ông ta ra, nghiêm mặt quát.

- Đừng có động vào bà ấy, tôi đang ép khí độc trong xương của bà ta ra ngoài. Ông mà còn lay bà ta, chất độc không may lan ra toàn cơ thể thì không cứu nổi đâu.

Mặt người đàn ông đã chuyển qua màu đỏ, tức giận nhìn chằm chằm Thiên Tứ, như muốn đánh cho hắn một trận. Thiên Tứ thì chẳng quan tâm đến thái độ của ông ta. Giờ đã đến giai đoạn quan trọng nhất của phương pháp chữa trị này, hắn không thể để người nào phá hủy công lao nãy giờ được.

- Không được tôi cho phép thì không ai được lên tiếng hay động chạm gì cả.

Đám người đứng xem bên ngoài bàn tán xôn xao làm Thiên Tứ phát bực. Rõ ràng đã đến hóng hớt rồi mà nói chuyện không rõ lớn. Không hề kiêng nể ai chút nào. Hắn nghe rõ có người còn nói hắn là đang giả bộ chữa bệnh để trốn tiền nhà. Thiên Tứ đã thấy mặt những người nói xấu mình, sau này sẽ không chữa trị cho bọn họ.

Bà chủ nhà trọ lúc này đã bất tỉnh, cả người vẫn còn đang co giật. Nhưng miệng đã đóng chặt, không hề hé mở chút nào.

- Tốt rồi, đến lúc châm cây kim cuối cùng rồi đây.

Thiên Tứ cầm cây kim bạc lên, nhắm chính xác vào chính giữa đầu gối của bà. Bằng khả năng thấu thị của đôi mắt, hắn dễ dàng đâm trúng huyệt đạo cuối cùng này. Cây kim vừa xuyên qua được lớp dây chằng đầu gối thì miệng bà chủ nhà mơt lớn. Kéo theo đó là một luồng khí từ miệng bà ta nhả ra, giống như khói thuốc lá vậy. Mùi hôi thối xông ra nồng nặc, khiến cho những người ở ngoài cũng phải bịt mũi.

A Đại thiếu chút thì nôn hết những gì ở trong bụng mình ra, bịt mũi hỏi Thiên Tứ.

- Cậu làm gì mà để bà chủ thở ra thối vậy chứ.

Thiên Tứ bê chậu cá cảnh ban nãy của mình tới, hắn đã dùng hai mẩu giấy nhét vào trong mũi của mình, ít nhiều cũng tránh được mùi hôi thối kia. Gã đáp

- Chỉ là khí độc trong người bà ấy bị đẩy hết ra ngoài thôi. Đợi lát là hết.

Hắn nói xong liền nhìn xuống đầu gối của bà chủ nhà trọ, chỗ sưng đỏ của bà ta lúc này đã chuyển sang màu đen. Thiên Tứ không những không lo lắng mà còn nở nụ cười tươi nói.

- Haha, như vậy là tốt rồi.

Hắn đưa tay vào trong bình cá của mình, lát sau trên tay hắn là hai con đỉa đen sì, lớn gần bằng ngón tay út. Cả hai con đỉa đang thu người cuộn tròn trong tay gã. Thiên Tứ không nói gì liền đặt cả 2 con vào chỗ kim châm kia.

Vừa tiếp xúc với da thịt của bà chủ nhà, Hai con đỉa lập tức giãn cơ thể của chúng ra. Một đầu cắm xuống chỗ đang sưng tấy mà cắn.

Lúc nayd Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi, gã hỏi A Đại.

- Thuốc sắc xong chưa đó.

A Đại còn đang không hiểu Thiên Tứ kấy hai con đỉa ra làm gì. Nghe Thiên Tứ hỏi, hắn giật mình rồi trả lời.

- Gần xong rồi, còn 2 3 phút gì đó là đath yêu cầu của cậu nói rồi.

Thiên Tứ đứng dậy vươn vai ngoáp dài một hơi, làm động tác ưỡn người ra hai bên cho giãn gân cốt. Gã vỗ vai A Đại mà nói.

- Vậy thì tốt, lát thuốc sắc xong thì cho bà chủ nhà uống thuốc là được. Tôi thấy hơi mệt lên ngủ trước, hai tiếng sau thì gọi tôi dậy nhá.

Hắn vốn định về phòng nghỉ ngơi, đợi đến hai tiếng sau quay lại m, rút kim châm cho bà chủ nhà là được. Nhưng nhìn đám người đang đứng ở ngoài cửa, chặn hết đường đi của hắn. Lại thêm thái đôh nhìn chằm chằm của người đàn ông kia đối với gã. Nếu giờ mà hắn rời khỏi, mọi người sẽ cho rằng hắn vì sợ lộ tẩy việc không biết chữa bệnh của mình mà bỏ trốn. Như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của gã. Hơn nữa chỗ này cũng sạch sẽ hơn phòng hắn nhiều. Ngủ tại đây luôn cho tiện. Chẳng may có chuyện gì hắn cũng ứng phó kịp thời.

Gã đi tới phòng ngủ, đặt lưng xuống giường liền nhắm mắt lại. Chẳng mấy đã nghe thấy tiếng hắn gáy khò khò. Quả thật là hắn đang rất mệt. Phương pháp châm cứu này tuy không cần linh lực để hoàn thành. Nhưng cũng cần tiêu hao thể lực tương đối nhiều. Mà mỗi lần hắn sử dụng kĩ năng thấu thị của đôi mắt, cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi. Ban nãy hắn sử dụng thấu thị gần hai mươi phút lên giờ mắt hắn đang đau nhức, không mở mắt ra nổi luôn.

Hắn cũng không thèm đóng cửa phòng mà cứ vậy mà đi vào bên trong ngủ. Cũng để nói rõ là hắn sẽ không chạy trốn vì chuyện chữa trị không thành công. Vừa nằm xuống giường gã đã lăn ra ngủ như chết.

Bên ngoài phòng khách, người đàn ông kia đang bắt mạch cho bà chủ nhà. Nét mặt ông ta thay đổi, có vẻ như cảm nhận được thứ gì đó khác thường bên trong cơ thể của bà ta.

A Đại cũng vừa sắc xong thuốc, bát thuốc nóng hổi được hắn ta đặt lên trên bàn. Nhìn vẻ mặt của người đàn ông, lại quay qua bà chủ nhà vẫn còn chưa tỉnh. A Đại sốt ruột hỏi ông ta.

- Chú Chương, tình hình của cô Vân sao rồi.

Xem ra A Đại và chú Chương này quen biết với nhau. Lên khi nghe A Đại hỏi, ông ta cũng thở dài xua tay, rồi ra dấu ok. A Đại thở phào ra một hơi nói tiếp.

- Vậy thì may quá, lúc nãy cô Vân la to quá. Cháu còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi cơ. Không nghĩ cái tên Thiên Tứ kia thế mà cũng biết về y thuật cơ đấy.

Nói rồi hắn nhìn vào phòng ngủ, Thiên Tứ vẫn đang ngáy khò khò. Từ trước đến giờ A Đại chẳng thấy Thiên Tứ có chút biểu hiện gì về y học cả. Ngày đi làm, rảnh rỗi thì ngồi lì trong phòng chơi game. Nhiều lần A Đại cùng mấy anh em trong khu nhà trọ rủ hắn đi chơi. Hắn đều lấy lý do bận này bận kia mà từ chối.

- Tên này cũng giấu nghề lâu thật đấy nha.

A Đại nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến lúc cho cô Vân uống thuốc. Hắn nhìn xuống chỗ đầu gối của cô Vân đang chi chít kim châm không khỏi nổi da gà. Từng cây kim bạc, ban đầu còn trắng tinh như vậy mà giờ đã chuyển sang màu xám xịt. Hơn nữa, kế bên còn có hai con đỉa to tròn. Có lẽ chúng đã hút máu no nê lên con nào con đấy đã to bằng hai đầu ngón tay rồi.

Phương pháp dùng đỉa để hút máu đông A Đại cũng biết. Có điều bệnh xương thoái hoá thì có liên quan gì tới máu đông cơ chứ. Bản chất của bệnh là do xương bị vôi hoá, giảm tiết dịch bôi trơn khớp thôi mà. Lấy máu đông ở đâu ra chứ. A Đại thật sự không hiểu Thiên Tứ đây là biết chữa bệnh hay không nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk