Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng A Đại thấy chú Chương không hể tỏ ra phản ứng gì thì cũng đoán được phương pháp của Thiên Tứ không hẳn là không có tác dụng. Bởi vì chú Chương chính là một vị bác sĩ trung y nổi tiếng của thành phố. Tuy ông từ nhỏ đã không thể nói được nhưng về trình độ y thuật thì ai cũng phải kính trọng. Bằng chứng là ông đã có mười mấy huy chương đứng nhất trong các lần đại hội y thuật cổ truyền. Được cả bệnh viện trung ương mời làm viện trưởng bệnh viện y học cổ truyền. Bất quá ông ấy lại từ chối công việc ở đó, mà về thị trấn nhỏ này mở một phòng khám riêng.

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tiếng. A Đại đi vào trong phòng ngủ gọi Thiên Tứ dậy. Gã lắc lắc người Thiên Tứ một lúc mới thấy Thiên Tứ mở mắt.

- Đến hết hai tiếng rồi đó. Cậu dậy xem tình hình của cô Vân đi.

Thiên Tứ ngoáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi như vậy. Không nghĩ đến thuật thấu thị này tiêu hao quá nhiều thể lực. Hắn tự nhủ sau này phải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe mới được.

Đi cùng A Đại ra ngoài phòng khách, người đàn ông kia vẫn đứng bên cạnh bà chủ nhà mà lau mồ hôi trên mặt cho bà. Thiên Tứ quay qua hỏi nhỏ A Đại về thân phận của người này. A Đại đáp.

- Đó là chú Chương, bạn từ thuở nhỏ của cô Vân đó. Chú ấy là bác sĩ trung y nổi tiếng của thị trấn. Tôi nghĩ cô Vân nhờ chú Chương đến đây để xem cậu chữa trị như thế nào.

Thiên Tứ nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng đoán được người này là bác sĩ rồi. Nhưng là bác sĩ trung y thì cũng có chút ngạc nhiên. Thời đại này hầu hết ngành y đều theo bên tây y, học tập y học tiên tiến. Rất ít người chọn theo ngành y học cổ truyền.

Nhưng rồi hắn cũng tạm bỏ qua chuyện thân phận của chú Chương qua một bên. Gã đi tới trước mặt bà chủ nhà, nhìn đầu gối của bà lúc này cũng đã bớt sưng đỏ đi rất nhiều thì mỉm cười hài lòng. Gã bảo A Đại đi lấy cho mình một cốc nước nóng, vắt thêm ít nước chanh.

Sau khi A Đại mang cốc nước chanh cho Thiên Tứ, hắn từ từ rút từng chiếc kim ra khỏi chân bà chủ nhà. Nhìn màu sắc những cây kim biến đổi sang đen, hắn thầm tấm tắc khen ngợi vị Đạo Tôn nghĩ ra thủ pháp châm cứu này. Chỉ bằng mấy cây kim bạc mà có thể chữa được rất nhiều bệnh, không cần uống thuốc hay phẫu thuật gì.

Cho tấy cả cây kim vào bên trong cốc nước chanh nóng để khử trùng. Sau này chúng vẫn có thể dùng tiếp. Thiên Tứ móc trong túi ra chút bột trắng, rắc nhẹ bên cạnh hai con đỉa. Không đến hai giây, cả hai con đỉa rơi ra khỏi chân bà chủ nhà. Ở miệng vết cắn của chúng rơi ra vài giọt mâu đen sì.

Không nói lời nào, gã ấn tay vào vết cắn nặn hết máu đen. Đến khi thấy có máu đỏ chảy ra mới ngừng lại. Sau khi băng bó chỗ bị thương kia xong, gã dùng tay ấn nhẹ lên hai huyệ thái dương của bà chủ nhà. Bất giác bà chủ nhà mở lớn hai mắt, thở lấy thở để giống như vừa bị người ta bóp cổ vậy.

A Đại lo lắng khi thấy bà chủ nhà như vậy, hắn quay qua hỏi gấp.

- Thiên Tứ, cô Vân như vậy có ổn không đó.

Thiên Tứ đang lau tay, ung dung nói như không có chuyện gì

- Không sao, chỉ là thiếu khí một chút thôi. Cậu mang bát thuốc ban nãy sắc xong cho cô Vân uống đi.

- Ờ, được rồi.

A Đại nghe thấy vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn đi lấy bát thuốc kia tới. Về phần chú Chương sau khi bắt mạch cho bà chủ nhà xong thì hai mắt mở lớn, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông ta vừa xoa lưng cho bà chủ nhà để bà dễ thở hơn vừa nhìn chằm chằm Thiên Tứ.

Thiên Tứ cũng bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn mình, hắn không hiểu là có chuyện gì chỉ mỉm cười đáp lại. A Đại mang bát thuốc tới, Thiên Tứ để hắn cho bà chủ nhà uống thuốc. Bản thân hắn ngồi vào bàn, viết lách thứ gì đó.

A Đại vừa đứt thuốc cho bà chủ nhà vưag hỏi.

- Cô Vân, cô thấy trong người sao rồi.

Lúc này Cô Vân đã không còn thở dốc nưã, trong người cũng không thấy có điểm nào đau đớn cả.

- Cô không sao, chỉ thấy đầu gối hơi tê một chút mà thôi.

Nói xong, bà cầm lấy mảnh giấy mà chú Chương đưa cho. Bên trong viết

- Dây thần kinh của bà giờ đã được đả thông toàn bộ rồi. Chứng tỏ máu đã được lưu thông toàn bộ cơ thể. Chắc vết thương ở đầu gối cũng đã đỡ hơn rồi đó.

Bà chủ nhà gật đầu, bà cũng cảm thấy chân phải của mình đã nhẹ đi rất nhiều. Tuy có chút tê nhưng không còn đau nhức như trước nữa.

Thiên Tứ lúc này đi tới, hắn nhìn sắc mặt bà chủ nhà đã tươi tỉnh lên thì cũng mỉm cười nói.

- Bà thử đứng dậy đi lại xem còn đau không?

Uống xong bát thuốc kia, bà chủ nhà cũng không còn thấy tê chân nữa. Bà đứng dậy, nhưng vì trong lòng vẫn còn chút lo lắng lên lấy chân trái làm trụ. Vin tay vào thành ghế mà đứng lên. Dù sao cũng chỉ mới châm cứu một lần, bà không tin là có thể chữa khỏi hết được.

Nhưng đến lúc bà đặt cả hai chân xuống đất, cảm giác đau buốt thường ngày đã biến mất. Bà như không tin vào cảm nhận của mình. Liền giậm nhẹ chân xuống. Vẫn không thấy đau gì. Bà dậm mạnh thêm, vẫn không có phản ứng đau gì. Lúc này trong lòng bà ta đã vui mừng khôn xiết, nhưng để chắc chắn, bà chơi lớn, nhảy lò cò bằng cái chân phải của mình.

Điều này làm cho A Đại và những người chứng kiến không khỏi giật mình.

- Ui trời, sao lại nhảy lò cò thế kia.

- Dù cho là không bị bênh xương khớp nhưng bà cũng hơn 60 tuổi rồi đó. Cẩn thận không gãy xương bây giờ.

- Vậy là Thiên Tứ chữa khỏi chân cho bà ấy rồi sao?

- Không thể nào, bà ta bị đau chân đã mấy năm rồi đấy. Bình thường còn không đi nhanh nổi, sao có thể khỏi nhanh thế được.

Mấy người bàn tán xôn xao cả lên, không ngừng chỉ bà chủ nhà rồi lại qua Thiên Tứ. Mà bà chủ nhà lúc này giống như người điên vậy, cứ chạy nhảy trong nhà không ngừng. A Đại kéo kéo tay Thiên Tứ hỏi nhỏ.

- Có phải cậu làm cho cô Vân trở lên tăng động như thế không hả?

Thiên Tứ đánh hắn một cái vào đầu quát.

- Vớ vẩn, tôi chữa chân cho bà ấy chứ có chữa não của bà ấy đâu mà cậu nghĩ là do tôi làm. Mà dù tôi có chữa bệnh não thì bà ấy cũng không có bị như này đâu.

A Đại a lên một tiếng vì bị Thiên Tứ đánh, hắn cau mày nói lại.

- Thế tại sao bà ấy lại nhảy nhót như thế kia hả.

Thiên Tứ hết cách với thằng béo này, gã  chỉ đành giải thích

- Cô Vân bị bênh thoái hoá này từ lâu rồi, chắc ban đầu cô ấy chỉ nghĩ là do vấn đề về tuổi tác lên không chú ý đến. Mua nhiều thuốc giảm đau về uống. Đến khi phát hiện ra bị thoái hóa khớp thì đã không thể cứu chữa nữa. Có thể sẽ phải ngồi xe lăn đến cuối đời. Giờ lại có thể đi lại nhảy múa như bình thường. Cậu nói bà ấy có thể không vui được không?

- Ồ, ra là vậy.

A Đại dường như đã hiểu ra, gã gật gù liên tục. Thiên Tứ nhìn bản mặt tên béo thì biết hắn chả hiểu cái gì lên cũng tặc lưỡi bỏ qua. Có điều bà ấy vừa mới khỏi bệnh, hoạt động mạnh như vậy cũng không tốt. Thiên Tứ bất quá thở dài, gã lên tiếng nói.

- Cô Vân, cô dừng lại đi, cháu có chuyện muốn nói.

Bà Vân còn đang say sưa cùng chú Chương nhảy 1 điệu tăng gô tăng geo gì đó. Nghe Thiên Tứ gọi mình, cũng đành dừng lại. Bà cười khà khà đi tới chỗ của hắn mà hỏi.

- Nhóc có chuyện gì thế. À mà ta cũng phải cảm ơn cậu rồi. Có thể để ta lấy lại cảm giác được chạy nhảy thế này. Không biết là được bao lâu, nhưng cũng giúp ta thoải mái hơn nhiều so với việc cứ phải đi khập khiễng. Haha.

Thiên Tứ nhếch mép cười khinh thường bà ta. Bà chủ nhà đây rõ ràng là đang nghĩ phương pháp của Thiên Tứ chỉ kà giảm đau tạm thời mà thôi. Lên vậy mới tranh thủ nhảy múa như vậy. Gã thở dài nói

- Cháu nói là cháu sẽ chữa khỏi cho bà mà. Bệnh của bà đã hoàn toàn khỏi hẳn. Chứ không phải chỉ là giảm đau tạm thời đâu.

Bà chủ nhà khoát khoát tay cười nói

- Haha, được rồi, được rồi. Mấy phương pháp châm cứu giảm đau này ông Chương cũng thường làm cho ta suốt. Có điều hiệu quả dần giảm đi. Kĩ thuật châm cứu của cậu xem ra còn tốt hơn cả lão Chương.

Bà ta lại cười vui vẻ, vỗ vai ông bạn già của mình. Được một lúc bà dừng lại nói tiếp.

- Được rồi, dù sao thỉ cậu cũng làm ta thấy vui vẻ hơn nhiều. Hai tháng tiền nhà kia ta sẽ không lấy nữa. Cho cậu thêm 2 tháng free tiền nhà nữa, nhưng sau đó cậu vẫn phải trả tiền ta. Bằng không ta vẫn sẽ ném cậu ra ngoài đường đó. Biết chưa.

Thiên Tứ cười khổ, thiệt hết cách nói với bà chủ nhà này. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt qua một bên, vì tiếng của hệ thống đã vang lên trong đầu gã.

- Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đàu tiên. Phần thưởng là mở phong ấn tu vi tới Luyện khí đỉnh phong. Kí chủ muốn mở phong ấn ở đây không?

Thiên Tứ có chút lo lắng, hắn đọc trong truyện tiên hiệp. Mỗi lần tu sĩ thăng cấp liền sẽ toả khí tức ra xung quanh. Hắn không biết khí tức này mạnh yếu ra sao. Chẳng may làm bị thương những người ở đây thì thật không tốt. Hơn nữa lúc trước hắn từng trải qua cảm giác ở đỉnh phong tu vi Đạo Tôn. Chỉ cần thở một cái là không gian cũng dao động, nứt nẻ ra rồi. Lên giờ vẫn cẩn thận một chút cũng không thừa.

Hắn liền hỏi hệ thống.

- Hệ thống à, lúc ta mở phong ấn tu vi có gây ra động tĩnh gì không?

Âm thanh của hệ thống vang lên nhàn nhạt đáp

- Có, nhưng không nhiều. Vì chỉ là tu vi yếu nhất trong hệ thống tu tiên của vũ trụ này.

- Như vậy vẫn lên đi ra chỗ nào ít người rồi mở phong ấn thì tốt hơn.

Nghĩ vậy Thiên Tứ cũng quay lại với thực tại. Hắn đồng ý với quyết định của bà chủ nhà. Sau đó đưa bà ấy tờ giấy ghi thang thuốc chữa bệnh mà hồi nãy hắn viết. Dặn dò một hồi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk