Chương 6: Luyện khí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mặc ánh mắt tò mò của mọi người nhìn mình, Thiên Tứ leo lên chiếc xe đạp của mình phóng như bay ra đường. Hắn đã nôn nóng muốn được mạnh lên lắm rồi.

- Ít nhất với tu vi luyện khí, ta có thể tạo ra vài món đồ, sau đó bán đi lấy tiền. Hic. Nếu không phải muốn tạo ra vật chất cần phải đạt tu vi Nguyên Anh thì ta đâu cần phải khổ sở như bây giờ chứ.

Hắn tự nói với chính mình, đồng thời cũng không ngừng hỏi chấm về hành động phong ấn tu vi gã của mấy vị Đạo Tôn kia. Rõ ràng đã truyền hết tu vi cho hắn rồi, lại còn sử dụng trận pháp phong ấn tu vi của hắn lại. Bắt hắn làm nhiệm vụ của cái hệ thống chết tiệt này rồi mới từ từ mở ra phong ấn.

- Mấy người đó thật là rảnh quá mà.

Bên ngoài thị trấn có một khoảng đất trống, cạnh con sông. Đây là bãi đất do con sông bồi đắp mà thành. Chỗ này không có mấy ai đi tới. Vì phải đi qua một bãi lau sậy cao mới có thể đi tới. Bình thường, mỗi khi buồn chán, Thiên Tứ thường hay ra chỗ đó ngồi một mình. Lặng im nhìn dòng nước chảy, rồi có khi la hét thật to những điều hắn khó chịu ra bên ngoài. Để dòng nước mang đi tất cả.

Thiên Tứ chọn chỗ này để mở phong ấn. Nếu có dị biến cũng không có ai biết cả.

Đến nơi, hắn giấu xe đạp vào trong bụi lau rồi theo lối đi riêng của mình mà vào được bãi đất trống kia. Chỗ này ba mặt đều là lau sậy cao qua đầu người. Phía trước là con sông. Cả tháng mới có vài ba con thuyền chở vật liệu xây dựng chạy qua. Quan sát xong, gã liền chuẩn bị tâm lý rồi nói với hệ thống

- Được rồi, hệ thống mở ra phong ấn đi.

Bảng thông báo hiện ra dòng chữ xác nhận.

- Kí chủ đã đồng ý mở phong ấn tại đây. Bắt đầu mở ra phong ấn tầng thứ nhất.

Thiên Tứ nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị tinh thần nhận lấy lực lượng to lớn sẽ ùa vào cơ thể mình. Lúc trước ở chỗ đám Đạo Tôn kia, khi bọn họ truyền thừa y bát cho hắn. Có lẽ là do hắn quá hồi hộp lên chẳng có cảm giác gì. Lên lần này hắn đã chuẩn bị thật kĩ, muốn biết sự khác biệt giữa phàm nhân và tu sĩ khác nhau như thế nào.

Sau một hồi, hệ thống hiện ra thông báo mới.

- Quá trình khai mở phong ấn tu vi tầng thứ nhất thành công. Chúc mừng kia chủ đạt tới Luyện khí hậu kì. Mở ra huyết mạch Vô Cực, thần hồn Vô Cực.

Thiên Tứ mở tròn hai mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cứ như vậy mà tiếp nhận tu vi luyện khí đỉnh phong. Hoàn toàn không cảm thấy một chút thay đổi nào. Ngay cả một chút gió như ở trong truyện cũng không có.

- Má nó, hệ thống này, ngươi có nhầm lẫn gì không đấy. Sao ta không thấy mình mạnh lên chút nào vậy?

Hệ thống lạnh nhạt đáp

- Quá trình mở phong ấn đã hoàn tất. Tu vi của kí chủ hiện tại là Luyện khí hậu kì đỉnh phong. Xin kí chủ kiểm tra lại cơ thể trước khi trách hệ thống.

Thiên Tứ nắm nắm bàn tay mình, quả thật vẫn không thấy có chút gì thay đổi. Trong tưởng tượng của gã, dù là luyện khí thể nhưng cũng phải có chút khí tức của tu sĩ chứ. Không thể như không có gì xảy ra được.

Có điều hắn cũng thử sử dụng một môn công pháp sơ cấp lấy từ trong kho tàng công pháp của mình ra sử dụng. Đó chính là Khai Sơn Quyền. Khai Sơn Quyền là môn quyền pháp kết hợp với linh lực của tu sĩ. Một quyền đánh ra có thể mở núi khai sơn. Là bộ quyền đầu tiên mà vị Đạo Tôn kia tu luyện. Sau này đã được vị đó sưả chưã, từ một bộ công pháp sơ cấp trở thành đỉnh cấp. Sức công kích cũng vì thế mà tăng thêm mấy chục lần. Cho dù là chỉ có tu vi Luyện khí cảnh thì cũng có thể 1 đấm, vỡ nát tảng đá lớn.

Hắn vào thế tấn công, một đấm mang theo 3 phần công lực của hắn, đấm thẳng xuống dòng sông đang chảy siết. Chỉ thấy một luồng linh khí bạo phát từ trong nắm đấm của hắn xông ra ngoài. Khí tưc này lập tức tụ tập lại thành hình một nắm đấm cực to màu vàng nhạt, đánh xuống dòng sông, tạo ra những tiếng gió rít gào.

Chỉ nghe 1 tiếng Rầm. Mặt nước kia giống như bị một quả bom ném xuống phát nổ. Làm cho nước lấy điểm phát nổ làm trung tâm mà lõm xuống một hộ lớn, còn có thể nhìn thấy cả đáy sông. Nước sông bắn lên tung toé, kèm theo là một đợt xung chấn thổi đất đá bay vọt ra sau.

- Má nó, mạnh quá rồi!

Thiên Tứ không khỏi kinh ngạc về chính quyền lực mà mình vừa đánh ra. Hắn vội đưa hai tay bắt chéo trước mặt, tạo ra một kết giới che chắn khỏi trận xung kích kia. Đến khi mọi thứ trở lên yên tĩnh hơn, đám cỏ lau hai bên bờ sông đều đổ rạp cả khoảng lớn. Ước tính bán kính thiệt hại cũng lên tới 30 mét.

Bỗng từ trên trời, một con cá rơi thẳng vào đầu gã. Thiên Tứ liếc nhìn con cá đang giãy nảy trên mặt đất. Đó là một con cá lăng cũng đến cả chục kí. Ấy vậy mà cũng bị xung kích kia bắn lên không trung thì đủ hiểu uy lực của 1 đấm kia ra sao rồi.

Tiếp theo đó là một trận mưa cá trút xuống xung quanh vun nổ. Bên dưới mặt nước cũng xuất hiện xác những con cá bị chết. Hầu hết cơ thể chúng đều đã bị chia ra nhiều phần, không còn nguyên vẹn.

Hắn còn chưa định thần lại thì đôi mắt hắn giật giật nhìn về bầu trời. Từ xa hai cỗ lực lượng đang lao tới đây rất nhanh.

- Là linh lực, vậy là ở thế giới này cũng có tu sĩ sao?

Với việc hắn đã có tu vi lên khả năng thấu thị của hắn cũng được tăng cường. Bây giờ không chỉ khoảng cách sử dụng được gia tăng mà còn có thể cảm nhận được linh lực dao động trong không khí. Hắn nhíu mày suy nghĩ.

- Hai người này linh lực không yếu, ta hiện tại mới chỉ có tu vi luyện khí. Lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Vẫn lên rút lui trước, không cần tìm phiền phức bây giờ.

Hắn quay đầu rời khỏi đây ngay lập tức. Không quên vâc theo con xe đạp của mình mà chạy, chẳng mấy đã mất hút khỏi bãi đất trống này.

Đúng như Thiên Tứ dự đoán, chỉ một lúc sau, hai bóng người từ bên trong thị trấn đã chạy tới đây. Hai người, một nam một nữ, nhìn qua cũng đã trên ba mươi. Người nữ nhìn xung quanh cảm thán.

- Có lẽ việc này là do một vị đại năng nào đó thi triển công pháp ở đây gây ra. Ta cũng biết, ngày hôm nay không có cường giả trúc cơ nào hoạt động ở vùng này cả.

Trên tay người đàn ông đang cầm một khúc cá. Gã gật đầu đồng ý với người phụ nữ kia.

- Đúng vậy, từ linh lực đọng lại ở trên xác cá thì ta đoán người này cũng đạt tới trúc cơ trung kì rồi.

Khuôn mặt cả hai ngưng trọng, sự xuất hiện của tu sĩ Trúc cơ trung kì là một sự biến động không hề nhỏ. Vốn dĩ thị trấn nhỏ này, có vài tu sĩ sinh sống cũng là lạ rồi. Chứ nói gì đến có cả tu si trúc cơ oẻ đây.

- Khu vực này linh khí mỏng manh, vốn không thích hợp cho việc tu luyện. Một vị cường giả lại rảnh rỗi ra đây tung chiêu vào dòng sông cũng thật là khó hiểu đấy.

Người đàn ông xoa xoa cằm mình lên tiếng. Bọn họ cũng là vì nhận nhiêm vụ ở gần đây, khi vụ nổ do Thiên Tứ gây ra đã tạo ra chấn động không nhỏ. Bọn họ lần theo chấn động kia mà tới đây.

- Không cần biết vị cường giả kia là vô tình hay cố ý, sự việc ở đây vẫn lên báo cáo cho tổng bộ đi thì hơn.

Hai người nhìn nhau gật đầu, một người gọi điện thoại về tổng bộ. Còn một người đang chụp lại hiện trường. Có vẻ cả hai đã làm việc với nhau từ lâu lên hành động nhanh chóng và chuẩn xác lắm.

Trở lại với Thiên Tứ. Sau khi đi tới khu an toàn, hắn quan sát kĩ, không thấy ai theo dõi mình thì mới thở phào ra một tiếng. Hắn không về nhà vội mà đi ra công viên gần đó. Tiện thể xem xét lại sự việc ban nãy.

Rõ ràng hắn không hề cảm thấy cơ thể mình mạnh hơn chút nào nhưng lại có thể tung ra một chiêu mạnh như vậy. Hơn hết đó là chiêu thức phải sử dụng đến linh khí. Như vậy cơ thể hắn đã có linh khí là thật. Nghĩ mãi không ra, hắn lôi hệ thống ra tra xét.

- Hệ thống, ngươi nói rõ cho ta biết, tại sao ta lại không thấy cơ thể mình có thay đổi gì hết vậy. Rõ ràng ta đã là tu sĩ luyện khí cảnh rồi mà.

Hệ thống đưa ra câu trả lời cho hắn ngay và luôn.

- Bởi vì đây chỉ là gỡ bỏ phong ấn tu vi của kí chủ. Bên trong cơ thể của kí chủ đã có sẵn tu vi cường đại rồi lên không thấy thay đổi gì cũng là dễ hiểu.

Nghe vậy Thiên Tứ cũng ậm ờ hiểu ra. Hệ thống nói không sai, hắn chỉ là mở ra phong ấn tu vi của bản thân chứ không phải đột phá cảnh giới gì. Lên không có dị tượng khi đột phá từ phàm nhân thành tu sĩ cũng là điều đơn giản.

Hắn không để ý tới chuyện đó nữa, mà thay vào đó là hai thứ hắn có được sau khi mở phong ấn tu vi của mình ra mới làm cho hắn thấy hứng thú. Đó là huyết mạch và thần hồn Vô Cực. Trong kí ức của hai mươi bốn vị Đạo Tôn kia. Chỉ có 2 người lúc còn sống là đã gặp qua người có huyết mạch cũng như thần hồn Vô Cực này. Sau cùng cả hai người này đều trở thành cường giả, duy chỉ thiếu một chút là cơ duyên của bọn họ không tốt lắm. Người có huyết mạch Vô Cực, bởi vì quá tin người mà bị thê tử của mình cấu kết với tình nhân giết hại. Lúc người này chết tu vi cũng đã đạt đến Chúa Tể. Thiếu một chút cũng có thể đột phá lên Cổ thần rồi.

Còn người có thần hồn Vô Cực lại vì chấp niệm trong lòng. Từ bỏ thần hồn của mình đổi lấy sức mạnh pháp tắc thời gian. Hồi sinh một tiểu thế giới bị ma vật phá hủy. Tu vi lúc đó cũng là Bán bộ Cổ thần.

Nói chung quy lại, huyết mạch và thần hồn Vô Cực có cùng một công năng. Chính là có thể hấp thụ huyết mạch và thần hồn của người khác để tăng trưởng. Không giống như huyết mạch hay Thần hồn khác đều có hình dạng và sức mạnh ban đầu. Thì cả huyết mạch lần thần hồn Vô Cực khởi đầu chỉ là một màn khia mỏng. Lực chiến cũng là đứng bét. Nhưng chỉ cần tu vi của người sở hữu chúng gia tăng hoặc có thể thôn phệ, sao chép huyết mạch và thần hồn của người khác thì sẽ trở lên mạnh hơn. Không chỉ thế chúng còn sử dụng được hình dạng và công năng của các loại huyết mạch, thần hồn đã thôn phệ.

Cũng bởi vậy, dù Thiên Tứ đã có huyết mạch và thần hồn mạnh nhất thì hiện tại cũng yếu như không có vậy.

Nhưng Thiên Tứ cũng không quá lo lắng. Thế giới này cũng có tu sĩ, hẳn cũng sẽ có nhiều yêu thú hay ma quỷ gì đó có huyết mạch hay thần hồn. Hắn chỉ cần thôn phệ những thứ kia, hoặc sao chép chúng thì liền có thể thăng cấp huyết mạch và thần hồn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk