Chương 31: Giao dịch ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, Thiên Tứ đanv nằm trên giường thành thơi ngồi ăn trái cây. Tay hắn vừa được bác sĩ bó bột cho. Phải công nhận thuật huyễn cảnh này lại có thể lừa được cả máy chụp XQuang luôn. Đúng thật là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật hiện đại và tu tiên mang tới nhiều cách tu tiên hơn. Giúp quá trình tu luyện dài đằng đẵng bớt tẻ nhạt.

Lúc về phải dành tiền mua một căn nhà. Rồi từ đó làm thành căn cứ của mình. Sau đó sẽ lập cả một hệ thống giúp mình luyện chế những thứ mình cần. Tất cả cho tự động hoá hết, giống như ý tưởng của vị Đạo Tôn ở thế giới Cơ giới nói đi.

Hắn nghĩ vậy thù vui mừng hẳn lên. Bất quá cái giá để làm ra căn phòng đó cũng không hề nhỏ. Đồ ngon thì chất liệu làm nguyên liệu cũng phải tốt. Hắn tính sơ sơ cũng phải luyện chế trăm viên Bồi Nguyên đan mới được 1 phần nhỏ.

Đúng thật tu tiên là thể loại đốt tiền mà. Haiz

Hắn thở dài, đúng lúc này điện thoại của hắn lại rung lên. Nhìn qua thì là cuộc gọi của A Đại. Hắn bắt máy.

Alô.

Đầu dây bên kia liền mắng cho hắn một trận tới tấp.

" Tên khốn nhà cậu, đi đâu cả ngày nay không về thế?"

Thiên Tứ hơi ngớ người ra, hắn nhớ ra là mình hẹn tên mập này chuyển đến nhà của Cô Vân vào tôi nay. Vốn dĩ định cho phân thân về làm cũng hắn mà lại quên béng đi mất. Hắn cười xoà giải thích cho A Đại.

", À tôi đi làm rồi, lên trong một tháng này không thể về nhà được. Tiện đây nhờ cậu chăm lo dãy trọ giúp tôi nhé!"

" Hửm. Cậu được Tô gia kia nhận vào làm rồi sao?".

" Phải rồi, vì thế tôi không thể về ngay được. Chìa khoá nhà tôi vẫn để chỗ cũ đó, còn chìa khoá nhà cô Vân ở trong tủ máy tính của tôi".

" Được rồi. Lương ở đó tốt lắm đấy. Khi nào về nhớ mời tôi một bữa nha"

Yên tâm! Không thiếu phần của cậu đâu! Haha.

Nói xong hắn cúp máy, hiện tại ở nhà trọ hắn không thể luyện chế thứ gì cao cấp được. Sẽ sập nhà mất. Còn ở nhà Cô Vân, nó lại nằm ở trung tâm thị trấn. Nhiều người qua lại, luyện chế không tránh được có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với lại cũng là nhà người khác. Hắn không muốn dựng phòng thí nghiệm của mình ở đó.

Đúng lúc hắn nhớ tới Lâm Hằng, gã lục trong chiếc đồng hồ trữ vật của mình. Tìm lấy danh thiêp của cô ta.

May quá, tìm được rồi!

Chuyện trước tiên cứ phải kiếm tiền đã. Có điều bản thân hắn dù có tiền cũng khó lòng mua được chỗ đất tốt. Bởi vì nhà đất đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Người dân thường muốn mua bán đất, thủ tục sẽ rất loằng ngoằng, không cẩn thận là mất tiền như chơi. Lại thêm hắn sẽ bị nhà nước cho vào diện tình nghi, vì đột nhiên sở hữu số tiền lớn như vậy.

- Chắc phải nhờ Lâm Hằng giúp một chúy thôi.

Nghĩ vậy, gã liền bấm số điện thoại của Lâm Hằng. Lần này hắn chưa kịp Alo thì đầu dây bên kia đã lên tiếng chào hỏi trước.

" Thiên tiên sinh, người rốt cuộc cũng đã gọi cho tôi rồi!"

Thiên Tứ hơi sững người một chút. Chẳng lẽ cô ta đã có sẵn số điện thoại của hắn hay sao mà lại có thể chắc chắn người gọi tới là hắn đến vậy cơ chứ. Bất quá hắn cũng không mấy quan tâm, Lâm Hằng cũng là người có tiếng nói lớn mà, muốn điều tra thông tin một tên thường dân như hắn cũng chả có gì khó. Hắn ho hắng một tiếng rồi nói

" Vậy cô đến.... Tôi có chuyện muốn trao đổi".

" Vâng! Tôi sẽ đến ngay. Tiên sinh chờ tôi một chút!"

Gã khẽ ờ một tiếng rồi tắt máy. Số tiền hắn cần lúc này không phải nhỏ. Mà đưa cho cô ta vài viên đan dược thì cũng không hay. Đan dược này tốt thì tốt thật, nhưng tu sĩ bình thường ăn vào sẽ bạo thể mà nổ banh xác vì linh lực quá lớn. Nếu bọn họ không biết cách pha loãng đan dược thành Linh dịch, vậy sẽ làm hỏng đan dược mất.

Mấy chiếc nhẫn làm từ Bích Quy thạch kia cũng chẳng đáng mấy đồng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là loại vật phẩm tiêu hao.

Chả lẽ lại làm ra vài món vũ khí bình thường cho cô ta sao?

Hắn ngả người ra sau, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Thế giới tu chân này trình độ quá thấp cũng làm khó hắn không ít.

Nửa giờ sau, tiếng gõ cửa phòng Thiên Tứ vang lên. Không cần nhìn hắn cũng biết người tới là Lâm Hằng.

" Vào đi, cửa không khoá đâu!"

Lâm Hằng bước vào trong bộ đồ vest nữ nhân viên văn phòng, nhìn cũng... ra trò. Trên tay là giỏ hoa quả. Cô tươi cười nói

- Thiên tiên sinh, không biết cậu bị làm sao vậy?

Thiên Tứ liếc nhìn nàng ta, rõ ràng lúc hắn cùng Tô An bị đám côn đồ kia vây quanh. 5 người của cô ta vẫn luôn theo dõi, nếu không phải hắn sử dụng kết giới ngăn chặn bọn họ theo dõi thì hẳn đã biết hết chuyện xảy ra rồi. Hắn cười đáp

Không có gì, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi!

Nói rồi hắn chỉ tay vào chiếc ghê gần đó, để Lâm Hằng ngồi. Tiện lấy trong túi ra một lá bùa, ném ra. Lâm Hằng vừa nhing đã biết tấm bùa này không đơn giản. Nàng làm quản lý ở tầng 2 chợ đen cũng đã lâu, tự nhiên bùa chú cũng đã có chút hiểu biết.

Chú văn trên tấm bùa này lạ quá. Mình chưa thấy bao giở cả. Tiếc là không thể nhìn lâu hơn, nếu không...

Lâm Hằng thầm nghĩ trong đầu, nàng cảm nhận được không khí trong căn phòng này đã có sự thay đổi. Âm thanh trong phòng này giảm xuống rõ rệt. Thiên Tứ đứng dậy. Ra ghế đối diện Lâm Hằng ngồi xuống. Hắn vừa rót nước vừa nói

" Chỉ là bùa chú kết giới tạm thời căn phòng này thôi. Tôi không muốn cuộc nói chuyện của chúng ta có người nghe lén."

Lâm Hằng gật đầu hiểu ý. Thiên Tứ nói tiếp

" Chuyện hôm ở quán thịt đó tôi không có ý chê cô đâu. Nhưng trong mắt mọi người tôi vẫn là một người bình thường, cô lại quá nổi trội. Một kẻ như tôi có thể được 1 cô gái như cô để ý, cô nghĩ có bình thường không?"

," Chuyện đó là do tôi đường đột rồi. Xin lỗi Thiên tiên sinh. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

Lâm Hằng đứng dậy cúi đầu xin lỗi hắn. Thiên Tứ xua tay " cô ngồi xuống đi".

Nói rồi hắn vớ lấy balo của mình, đặt lên bàn mấy món đồ. Một con dao găm, một bình thủy tinh, bên trong có một viên đan dược màu xanh dương, cuối cùng là một xấp bùa chú.

Nhìn đống đồ trên bàn, ngay tức thì Lâm Hằng run rẩy không tin vào mắt mình. Từ bất kì món đồ nào trên bàn cũng toả ra uy áp đáng sợ. Cấp độ sợ đã vượt xa đồ vật Hạ phẩm.

" Con dao găm này, chỉ dài hơn mười cm. Vậy mà lại cho ta cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng. Cảm giác loại phòng ngự mạnh nhất của ta cũng không thể chống lại được một nhát chém của nó.

Viên đan dược kia, đến ta cũng không biết là đan dược gì. vậy mà trên thân lại xuất hiện vô số đường vân, chả lẽ đó là Đan Vân trong truyền thuyết sao. Không thể nào, chỉ có đan dược thượng phẩm mới có đan vân. Mà nhiều đan vân thế này, lại rõ ràng không đứt gãy đã không còn là đan dược Thượng phẩm nữa rồi sao?

Trong đầu cô đã hoang mang tột độ về hai món đồ này rồi. Chưa nói đến công dụng của chúng, chỉ là phẩm chất cũng có thể sánh ngang với pháp bảo chấn tông rồi. Thiên Tứ nhấc ngụm trà, lại châm một điếu thuốc. Gã thấy sắc mặt của Lâm Hằng như vậy, thì biết chắc nàng ta cũng đã nhìn ra được giá trị của mấy món đồ này rồi. Gã nhàn nhạt nói qua một lần về mấy món đồ này, tránh việc cô ấy đánh giá sai giá trị của chúng.

" Con dao găm này không phải là vũ khí bình thường đâu, mà là linh khí. Có nó cô có thể sử dụng như một phi kiếm để điều khiến từ xa".

Vừa nói  tay hắn vừa động, con dao găm rung lên vài nhịp rồi bay thẳng lên không trung. Nó thực hiện mấy vòng bay lượn với tốc độ cao. Ngay cả Lâm Hằng cũng không thể nhìn rõ được quỹ đạo bay của nó. Bỗng cả người nàng cứng đờ, đổ mồ hôi lạnh. Con dao vâyh mà lại xuất hiện trước mi tâm của nàng. Dù còn cách mi tâm một khoảng nữa, nhưng nàng cảm thấy, nó chỉ cần nhích thêm một milimet thôi là sẽ xuyên thủng não của nàng mất.

" Thiên... Thiên tiên sinh, đây..."

Nàng ấp úng hỏi trong lo sợ. Thiên Tứ vẫy tay, con dao liền bay về trong tay Thiên Tứ. Gã đặt nó xuống bàn nói

" Không cần lo lắng, chỉ là tôi để cô thấy sức mạnh của nó thôi! Haha.

Nói rồi hắn cầm bình thủy tinh lên,

" Ta nghĩ võ giả các cô cũng có nhiều người mắc kẹt ở Luyện thể cảnh rồi nhỉ. Viên Võ Đồ Đan này sẽ giúp người sử dụng đột phá cảnh giới mà không chịu tác dụng phụ nào. Một phát đột phá lên Võ đồ!"

Một viên đan dược mà có thể đột pha một cảnh giới luyện thể lên Võ Đồ sao.

Lâm Hằng như chết lặng, quả thật như Thiên Tứ nói. Võ giả ở thế giới này tu luyện chỉ có thể nói là cày chay lên cấp. Thiên tài địa bảo gì đó cũng chẳng mấy người được cung cấp đầy đủ. Có người cả đời mới đột phá Luyện khí cảnh. Người có thiên phú tốt hơn thì cũng phải mất mấy chục năm mới đạt đến Luyện Cốt cảnh. Còn luyện thể cảnh, thế gian nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Nhưng đây gần như là giới hạn cảnh giới của những người ở ngoài thủ đô mất rồi.

Lâm gia nhà cô không chỉ có một người đạt đến Luyện Cốt đỉnh phong. Nhưng bao nhiêu lâu nay, sử dụng vô số tài nguyên tu luyện, vất vả khổ tu cũng không đột phá lên được Võ Đồ. Bằng không Lâm gia có võ giả Võ Đồ chống lưng. Sớm đã đặt một chân vào thủ đô rồi.

" Lời tiên sinh.. là thật"

Chả lẽ ta lại đi lừa cô sao?

Thiên Tứ hừm lạnh nhìn nàng. Nếu không phải hắn lười luyện Tiến cấp đan thì chỉ cần 1 viên thôi cũng đủ để võ giả đột phá thẳng đến võ Tông rồi.

" Còn đây là 20 tấm bùa, chia làm 4 loại. Bạo lực phù gia tăng sức chiến đấu của võ giả dưới Võ Sư lên 3 lần. Bộc Hành phù có thể tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng tương đương với Võ Sư. Ngự phù là bùa chú phòng ngự. Công kích dưới Võ Sư đều vô dụng với nó. Tất cả 3 loại bùa này đều có thời gian sử sụng là nửa tiếng.

Cuối cùng là Triệu lôi phù. Dùng nó có thể đánh ra đạo lôi điện mang sức công kích Võ Sư đỉnh phong. Một tấm tương đương với một kích".

Mấy tấm bùa này là hắn vẽ trong lúc chở Lâm Hằng tới. Dù sao cũng chỉ tốn một ít giấy A4 mà thôi. Hắn không nghĩ sẽ bán được giá cao.

Lúc này Lâm Hằng như đã mất đi ý thức của mình. Cô hoàn toàn không thể nào tin, trước mắt minh dù là 1 tờ giấy A4 thôi cũng có giá mấy chục tỷ rồi. Linh khí, đan dược kia thì thôi đi. Dù sao cũng là bảo vật không cần bàn cãi. Nhưng mấy tấm bùa này. Rõ ràng là được ai đó dùng bút bi vẽ trên giấy A4. Mà còn là mảnh giấy được xé ra từ 1 tờ A4 cơ.

Quá không có chút tôn trọng với phù thuật! Ta chưa thấy ai lại xé giấy A4 đi vẽ bùa bao giờ cả.

Nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa là thì linh lực trong mấy lá bùa kia toả ra là thật. Đường nét của chú văn nhìn đơn giản. Nhưng càng nhìn lại giống như nhìn vào biển cả mênh mông. Không thể tìm được điểm cuối cùng. Muốn sao chép cũng không thể.

" Tiên sinh, người đây là muốn bán hết chỗ này sao?" Lâm Hằng sau khi chấn tĩnh lại, mới dám hỏi Thiên Tứ.

Gã thở khói thuốc ra ngoài, lắc đầu nói.

" Lần này tôi không muốn bán nó cho các cô, mà muốn thuê các cô mang đi đấu giá giúp tôi!"

" Đấu giá". Lâm Hằng hỏi lại.

Đúng vậy, Cô không đồng ý sao?

Nghe Thiên Tứ nói vậy, Lâm Hằng lập tức xua tay giải thích ngay

" Dạ không... Không có ý kiến gì đâu. Chúng tôi nhận đấu giá giúp tiên sinh"

Nàng thừa biết nếu mấy đồ vật này được bán ra thì giá trị không dưới ngàn tỷ. Lại nói Lâm gia nàng chỉ cần ăn phần trăm hoa hồng giao dịch thôi cũng bằng chợ đen buôn bán 2 tháng rồi. Đây là con số không hề nhỏ chút nào. Hơn hết, đây cũng có thể coi là sự tin tưởng mà người đứng sau Thiên Tứ dành cho Lâm gia nàng. Nếu vụ giao dịch này thành công, bản thán nàng cũng sẽ tiến thêm mấy cấp trong gia tộc.

" Vậy được rồi, chúng ta cứ theo giá mà Lâm gia cô đề ra khi thuê mở đấu giá đi." Thiên Tứ cũng mừng ra mặt, thật không nghĩ có thể dễ dàng dụ Lâm Hằng đồng ý như vậy. Mặc dù cũng có vài gia tộc, thế lực sẵn sàng nhận kèo này của Thiên Tứ. Nhưng đám đó tiếng tăm không được tốt cho lắm. Sợ là sẽ cuỗm luôn đồ của gã, lúc đó hắn lại phải đi đòi lại đồ. Mệt mỏi.

" Tiên sinh khách khí quá rồi. Tôi lấy danh dự của Lâm gia đảm bảo sẽ đấu giá những món đồ này với giá cao nhất có thể. Hơn nữa cũng giảm tiền hoa hồng cho tiên sinh từ 10% xuống 5%. Tiên sinh thấy thế nào".

Lâm Hằng vội đưa ra lời đề nghị hấp dẫn giành cho gã. Nếu Thiên Tứ không vui, lại đi tìm gia tộc khác nhờ đấu giá hộ. Vậy Lâm gia cô sẽ bị tổn thất không nhỏ.

Nghe Lâm Hằng nói vậy, Thiên Tứ cũng vui vẻ đồng ý. Thứ hắn đang thiếu chính là tiền. Tiền càng nhiều càng ít mà thôi. Bỗng hắn dừng lại một nhịp, nói

" Chuyện đó coi như xong, nhưng tôi muốn nhờ cô tìm cho tôi một mảnh đất có thể làm cho chiếc la bàn này cử động kim la bàn 1 vòng. Rồi mua toàn bộ chỗ đất đó lại cho tôi. Được chứ".

Hắn lấy ra một chiếc la bàn nhỏ, trông không khác gì la bàn bình thường bán ngoài chợ. Mà cũng đúng là hắn mua cái này ở ngoài chợ. Chỉ là hắn thêm một ít linh ấn để dò tìm vùng đất có linh mạch mà thôi.

Nhận lấy la bàn, Lâm Hằng có chút hiếu kì. Chiếc la bàn này nhìn không có gì đặc biệt, mũi kim hiện tại đang chỉ về phía nam. Nàng thử lắc lắc la bàn xem nó còn hoạt động không. Nhưng nó hoàn toàn không có phản ứng.

" Tiên sinh. La bàn này còn dùng được không vậy?"

Tất nhiên là có rồi. Cô chỉ cần đi theo mũi kim chỉ dẫn. Đến khi đến được trung tâm thì cây kim sẽ xoay tròn. Từ đó cô tính mua hết đất cho tôi trong bán kính 1 km là được. Giá cả không thành vấn đề.

Chuyện mà Thiên Tứ nói, cô hoàn toàn có thể làm được. Dù sao Lâm gia cũng là gia tộc đứng đầu ở thành phố J mà. Mối quan hệ với lãnh đạo các thành phố khác cũng rất nhiều. Dù mảnh đất Thiên Tứ muốn mua có là ở trung tâm thành phố. Nàng cũng có thể mua được cho gã. Có điều nàng tự hỏi Thiên Tứ sao lại cần mảnh đất đó làm gì.

Bất quá Thiên Tứ lôi ra một chiếc nhân Kim Quy đưa cho Lâm Hằng. Hắn nhẹ giọng nói

" Đây coi như là quà xin lỗi của tôi về chuyện hôm bữa."

Nhận lấy nhẫn ngọc, Lâm Hằng khó hiểu định hỏi thì gã đã nói trước.

" Mang nhẫn này bên người, có thể tránh được công kích chô cô 30 lần. Cô giúp tôi bán mấy món đồ này chắc cũng sẽ gặp vài kẻ ghen ăn tức ở muốn hại cô. Có nó, buổi đấu giá của cô mới diễn ra suôn sẻ được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk