Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được công dụng của chiếc nhẫn ngọc này, Lâm Hằng câm lặng không biết nói hay làm gì cả. Bảo vật hộ thân quý giá như vậy, Thiên Tứ nói cho liền cho. Đổi lại là người khác, có đánh chết cũng không tiết lộ sở hữu món bảo vật này. Mà Thiên Tứ lại đem tặng nó cho cô. Mất một lúc cố mới bình tĩnh hơn chút. Cô đưa nhẫn lại cho Thiên Tứ bằng 2 tay.

" Tiên sinh, cái này cũng quý giá quá rồi. Tôi không dám nhận!"

Thiên Tứ khoát khoát tay, tiện lôi 3 chiếc còn lại ra ngoài cho Lâm Hằng coi.

" Chỉ là những thứ làm từ đá mà thôi. Sư phụ ta cho ta cả đống. Trước ta thiếu tiền, mà ngọc làm nhẫn cũng có giá lên đem bán lấy tiền tiêu hết rồi".

Hắn nói dối không chớp mắt làm cho Lâm Hằng tin sái cổ. Nhưng càng như vậy cô lại càng xót xa hơn. Bảo vật cỡ này có giá trị vải chục tỷ là ít. Dù sao cũng có thể cứu mạng người trong lúc nguy hiểm. Vậy mà Thiên Tứ lại đem bán vì chất liệu làm ra chiếc nhẫn.

Đây là phá gia chi tử cỡ nào chứ. Đại thiếu gia ăn chơi trác táng cũng không hoang phí như Thiên Tứ.

Lâm Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

" Không biết tiên sinh bán mấy chiếc nhẫn đó cho ai vậy?"

Thiên Tứ gãi gãi đầu ra vẻ cố nhớ lại. Còn trong lòng hắn biết Lâm Hằng đây là muốn đi mua lại đống nhẫn đó. Nhưng hắn có bán được cái nào đâu. Cho Tô An 1 cái thì cô ta dùng hỏng luôn mẹ rùi.

Ta cũng không biết, gặp người qua đường. Ta liền gạ họ mua nhẫn. Có lần ta bán được tận 120 ngàn đó. Haha

Hắn cười sảng khoái, nhưng Lâm Hằng lại chẳng còn cười nổi. Cô nói giọng dâyd tiếc nuối

Một trăm hai ngàn Bạch kim vẫn còn rẻ quá. Lời cho mấy người bọn họ rồi. haiz

120 ngàn bạch kim là cái quỷ gì?

Thiên Tứ chưa từng nghe thấy loại tiền tệ này bao giờ. Có thể là đơn vị tiền tệ riêng của thế lực nào đó chăng? Hắn cũng chả quan tâm, miễn sao có tiền dôngd là được rồi. Gã lắc đầu đáp

" Ta không biết bạch kim là tiền tệ gì. Ta nói mình bán 120 ngàn đồng đó"

" Hả". Lâm Hằng bỗng giật mình nhìn về phía hắn. " Tiên sinh nói là 120 ngàn đồng tiền của nước mình sao?"

Gã gật đầu cười tươi xác nhận. Bỗng Lâm Hằng thấy ngực mình đau nhói, khó thở cùng cực.

" Má nó, nhẫn ngọc trị giá vài chục tỷ mà ngươi lại đem bán lấy trăm ngàn đồng. Cái loại phá hoại, không có lương tâm với bảo vật?" Cô thầm mắng Thiên Tứ trong lòng, chứ không dám thốt ra thành tiếng. Nhưng qua vụ này, cô chắc chắn một điều người đứng sau Thiên Tứ là một đại nhân vật. Mới có thể vừa vung tay liền xuất ra đống đồ tốt như này.

" Tuyệt đối phải thành lập được mối quan hệ tốt với Thiên Tứ. Sau đó tìm cách làm quen với sư phụ của hắn mới được"

Lâm Hằng hạ quyết tâm, nàng còn muốn nói tiếp thì Thiên Tứ đã đứng dậy đi về giường mình nằm.

" Cô về đi, kết giới của tôi cũng sắp tan rồi. Hơn nữa cũng có vài cảnh sát tới đây. Tôi không muốn rắc rối "

Lâm Hằng nghe vậy cũng đành đứng dậy ra về. Trước khi đi vẫn hẹn Thiên Tứ khi nào mở đấu giá sẽ mời hắn tới tham gia. Còn gã thì chả quan tâm đến việc đấu giá ra sao. Miễn có tiền là được, dù sao cũng chỉ vài món đồ phế phẩm. Hắn tiện tay làm ra mà thôi.

Không lâu lắm, bên ngoài cửa lại có tiếng người nói vọng vào.

- Thiên Tứ, chúng tôi là cảnh sát tới lấy lời khai. Chúng tôi vào được chứ?

Mời vào, cửa không khoá!

Từ cửa hai cảnh sát bước vào. Đằng sau là Tô An. Thì ra sau khi Tô An cho lời khai xong thì được cho về. Cô vì lo lắng cho gã mà đã xin cảnh sát đi nhờ tới đây luôn.

Công việc lấy lời khai chỉ gọi cho đủ thủ tục, mọi chứng cứ đã rõ ràng. Tô An chỉ là tự vệ lên không có trách nhiệm gì. Còn đám côn đồ Long Hải kia đều bị bắt vào tù. Bất quá qua lời kể của cảnh sát, bọn chúng liên tục kêu gào thảm thiết. Giống như nhìn thấy quỷ vậy. Lên bọn họ tự nói ra hết kế hoạch. Nếu không phải những người đứng đằng sau vụ việc này đều có quan hệ phức tạp với chính phủ thì cảnh sát đã bắt hết rồi.

Lấy lởi khai xong, hai viên cảnh sát ra về. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Tứ và Tô An. Nhìn cánh tay Thiên Tứ bó bột trắng tinh, Tô An không khỏi ngạc nhiên mà hỏi

" Anh làm sao mà bị thương như vậy chứ?"

Thiên Tứ cười, chỉ vào cánh tay đang bị bó bột của mình nói. " Chỉ là thuật che mắt đơn giản thôi." Giờ đang trong bệnh viện lên hắn cũng không tháo lớp thạch cao này ra làm gì.

Còn cô, sao không về nhà mà chạy đến đây? Hẳn là bố mẹ cô đã gọi giục cô quay về rồi nhỉ?

Tô An gật đầu, cô tự lấy cho mình một trái táo trong giỏ hoa quả cắn ăn ngon lành.

" Không sao, cảnh sát đã vào cuộc rồi. Đám gia tộc kia cũng sẽ không liều lĩnh bắt tôi trong thành phố đâu. Hơn nữa tôi còn đang cầm thẻ bài của anh mà. Haha. Sợ gì?"

Nghĩ cũng phải, bộ giáp này hắn làm để chiến đấu trong tình trạng hết linh lực mà. Mà Tô An này còn là võ sĩ Karate nữa, không nói đến việc dùng các kĩ năng của bộ giáp, thì chỉ đánh đấm bình thường cũng chả sợ bố con ai rồi.

Bỗng Tô An quay ra hỏi Thiên Tứ.

" Mấy thứ đồ này đều là anh làm ra sao?"

Thiên Tứ chỉ vào tấm thẻ bài trên tay cô " ý cô là mấy cái này".

Ukm. Tô An gật đầu.

" Đúng vậy, rảnh rỗi không có việc gì làm lên nghịch chút thôi."

Rõ ràng nghe giọng điệu của Thiên Tứ nói thì việc làm mấy món đồ này chẳng có gì to tát. Hắn chỉ tiện tay là chế tạo ra. Nhưng cô cũng biêt chỉ riêng việc tạo ra hệ thống AI trong bộ giáp kia thôi cũng đòi hỏi trình độ khoa học kĩ thuật cực cao rồi. Cô chưa từng nghe đến trên thế giới này có loại trí thông minh nhân tạo nào lợi hại như thế cả.

" Võ giả các anh đều lợi hại như vậy sao?"

Cô ngập ngừng hỏi, chỉ một bộ giáp này thôi cũng đủ san bằng gia tộc cô một cách nhẹ nhàng rồi. Chả trách Bố mẹ cô lại cực kì khách sáo với Thiên Tứ. Nếu tất cả người trong Võ đạo đều như Thiên Tứ, vậy những người bình thường như cô luyện tập cả đời cũng không có cửa đánh lại.

Thiên Tứ nhìn cô, tò mò hỏi lại

" Sao tự nhiên cô lại quan tâm đến chuyện này thế. Chẳng phải lúc trước cô nói, có là võ giả cũng không địch nổi nắm đấm của cô à?"

Cái đó...

Tô An lúng túng nói không được. Trước kia cô chưa từng biết về thứ gọi là Võ giả. Bây giờ cô tận mắt nhìn thâý, được nếm thử sức mạnh của nó. Thế giới quan củ cô đã hoàn toàn thay đổi. Vậy mà Thiên Tứ này lại còn trêu chọc cô.

Bỗng Tô An đưa cho Thiên Tứ một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ. Thiên Tứ không hiểu, theo lời cha cô ta nói thì trước giờ cô ấy có cho ai đồ gì của mình đâu. Bây giờ lại chủ động đưa táo cho hắn, quả nhiên đáng nghi

" Cô có ý gì?" Hắn hỏi. Tô An nhìn thái độ của hắn cũng chẳng biết phải nói làm sao. Tô An nghĩ thầm

" Hắn bị làm sao vậy?"

Thiên Tứ lắc lắc đầu, nhận lấy miếng táo rồi ngồi lui lại cách Tô An một khoảng. Tô An hỏi

" Anh làm sao vậy?

" À không sao? Đổi chỗ cho mát thôi"

" Được rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh"

Khuôn mặt Tô An trở lên nghiêm túc hơn, cô nhìn thẳng vào hắn cúi đầu nói.

" Xin anh dậy cho tôi cách để trở thành võ giả"

Thiên Tứ mém chút bị khí thế của Tô An làm cho ngã ngửa.

Con mẹ nó, ta còn tưởng cô ta nói thích ta cơ.

Bản thân ta cũng là thuộc tốp trai đẹp dễ nhìn. Người gặp người thích. Lại có một thân toàn là bảo bối. Tùy tiện vung tau một cái là có ngay một vật chí bảo của thế giới này. Có một người thích cũng không phải là lạ. Đằng này cô ta lại muốn ta giúp trở thành võ giả. Haiz.

Tô An thản nhiên nói

" Tôi đã biết sự cuờng đại của thế giới võ giả. Cũng biết anh không phải dạng võ giả tầm thường. Xin anh nhận tôi làm đồ đệ!"

Thiên Tứ biết Tô An đây là đang tâng bốc mình. Bất quá cô gái này cũng thật có mắt nhìn người. Hắn vui vẻ nói

" À thì chuyện đó thì ta không chắc. Cô biết đấy, muốn trở thành võ giả thì cơ thể cần phải có tố chất nhất định. Cô tuy luyện võ từ nhỏ nhưng không tu luyện đúng cách, Thiên Linh khí đã tiêu tán hết rồi. Muốn trở thành võ giả hiện tại không dễ"

" Không dễ... Vậy tức là vẫn có khả năng trở thành võ giả rồi"

Đôi mắt đẹp của Tô An long lanh, tràn đầy hi vọng, tươi cười nói.

" Chỉ cần có hi vọng thì tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ cần trở thành võ giả thì vất vả ra sao tôi cũng chịu được!"

Tô An vừa rồi cũng nổi lên hưng phấn không hề nhỏ. Có vẻ cô ấy có điều gì khúc mắc, lên nhất định muốn trở thành võ giả chân chính.

Thiên Tứ muốn khuyên nàng lên nghĩ lại, một cô gái xinh đẹp thế kia mà suốt ngày đánh đánh đấm đấm thì còn ra thể thống gì nữa. À mà hắn nhớ ra cô ta sớm đã thành bộ dạng đó rồi.

Trước sau vẫn là loại nữ nhân tay to hơn não đây.

Thiên Tứ cảm thấy nhận cô ta làm đệ tử cũng không tồi. Dù sao hắn cũng chưa có đệ tử nào. Hướng dẫn cho cô ta một ít cũng không mất mát gì nhiều. Có điều bản thân hắn là Đạo Tôn, tuổi thọ vô hạn rồi. Mà cứ để Tô An tu luyện đến mức tối đa, thì ở thế giới này cũng chỉ đạt đến Nguyên Anh là cùng. Khi đó tuổi thọ chỉ có vài trăm. Haiz. Muốn mang người từ thế giới này qua thế giới khác rất phức tạp. Chưa đạt tu vi Tiên nhân thì không thể. Mà cái phong ấn tu vi chết tiệt của hắn không biết bao giờ mới có thể mở ra được. Hắn không muốn thấy cảnh người đầu xanh tiễn kẻ tóc bạc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk