Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ ngồi thẳng dậy, cố dùng thần thái trịnh trọng nhất của mình mà nói với Tô An.

" Chuyện nhận cô làm đệ tử hay không để sau tính. Nhưng xem ra ta và cô cũng có duyên, lên ta sẽ hướng dẫn cô một vài thứ để cô trở thành võ giả".

" Thật sao?"

Tô An vui vẻ hớn hở nói.

" Thật, có điểu này tôi phải nói trước. Quá trình trở thành vĩ giả sẽ rất cực khổ. Nếu cảm thấy không được thì cô có thể từ bỏ."

Muốn một người trở thành vĩ giả với Thiên Tứ không khó. Chỉ cần 1 vài thủ thuật nhỏ cũng làm được rồi. Nhưng như vậy sẽ mất đi tính khó khăn của việc tu luyện. Từ đó làm giảm ý chí phấn đấu của võ giả.

Đợi cô ấy tự đột phá tới luyện khí, rồi tặng cho cô ấy chút đồ là được.

Nghĩ vậy, Thiên Tứ liền quay qua kêu Tô An lại gần hơn. Tô An ngoan ngoãn lại gần, không chút do dự. Thiên Tứ đưa một ngón tay mình chạm vào mi tâm của cô. Từ đó hắn truyền một bộ công pháp tu luyện sơ cấp để cô tu luyện.

Trong đầu Tô An bây giờ vậy mà xuất hiện hàng ngàn con chữ. Chúng bay lơ lửng trước mắt cô tạo thành một đoạn văn tự. Bên cạnh đó là một hình nhân cử động liên tục. Những động tác này lập đi lập lại, sau khi nó ngồi thiền. Phần ngoài hình nhân mờ đi, hiện ra những đường nhỏ chuyển động. Chúng giống như mạch máu trong cơ thể con người vậy.

"Đây là..."

Cô ngạc nhiên nói

" Anh có biết thứ trong đầu tôi là gì không?"

Thiên Tứ thu tay lại, manh miếng táo ban nãy ra ăn. Vừa ăn hắn vừa nói

" Đây là công pháp luyện khí cơ bản, phần chữ cô nhìn là tâm pháp, còn hình nhân kia là chưởng pháp. Khi tu luyện vừa phải làm theo động tác đó, vừa đọc tâm pháp. Phối hợp nhịp nhàng, đúng điệu thì cô sẽ tu luyện được."

Tô An nhớ lại những động tác đó, nó khá giống với động tác tập thể dục buổi sáng vậy. Chỉ là giơ chân lên han tay xuống, chung quy cũng chỉ có 3 động tác cơ bản. Nhớ chúng không phải chuyện khó.

"Được rồi, không còn sớm nữa. Cô trở về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai tôi sẽ xuất viện rồi tự mình tới trường"

" Ơ nhưng anh còn đang bệnh mà. Sao lại phải xuất viện sớm vậy?"

Tô An lo lắng hỏi, bỗng cô nhớ ra là Thiên Tứ chỉ đang giả bệnh. Cô gượng cười vì biết mình lo lắng thừa thãi. Liền gật đầu nhanh chóng.

" Vậy giờ tôi sẽ về nhà! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi"

Nói xong cô cũng cúi đầu chào hắn rồi rời khỏi. Lúc này chỉ còn mình hắn ở trong phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi nẳm dài trên giường. Nhàn nhạt nói.

" Được rồi, ông ẩn nấp hơi lâu rồi đấy. Ra đây đi"

Từ trong một góc phòng, tiếng cười khà khà của một người đàn ông vang lên.

" Không nghĩ tới là cậu lại có thể nhìn ra thuật ẩn thân của ta đó".

Một thân ảnh của người đàn ông trung niên dần hiện ra. Thiên Tứ vừa liếc nhìn đã biết người này là người của Lâm gia. Có quan hệ gần với Lâm Hằng, bởi hai người có nhiều nét giống nhau trên gương mặt quá.

Hắn châm điếu thuốc nói " Đêm hôm rồi mà Lâm gia chủ vẫn còn tới đây. Không biết tìm tôi có chuyện gì không?"

Người đàn ông kia có chút chột dạ, thanh niên này vừa nhìn đã biết thân phận của gã. Cái này khó mà tin được, bình thường hắn ít khi xuất hiện trước mặt nhiều người. Một thanh niên tuổi chưa tới 20, lại có thể nhận ra hắn. Kì lạ. Nhưng rồi gã cũng không nghĩ nữa mà trực tiếp nói.

" Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng cậu khi cậu chưa cho phép. Nhưng tôi không có ý xấu gì đâu"

Thiên Tứ ngửa mặt nhả khói thuốc trắng lên cao, nhàn nhạt mở miệng

" Ông tới vì mấy món đồ tôi nhờ con gái ông đấu giá!"

Người đàn ông kia tươi cười gật đầu " Đúng vậy. Dù sao đó cũng là những bảo vật có giá trị cao. Con gái tôi mới vào nghề chưa lâu, vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Lên tôi mới đến đây để bàn bạc lại với cậu một chút".

" Có gì ông nói đi!"

Bộ dáng của hắn nằm thật khiến cho người khác nhìn không thuận mắt. Bất quá người đàn ông kia cũng không nói gì. Chỉ vui vẻ mở lời trước.

" Tôi đã xem qua những món đồ đó của cậu, cũng như yêu cầu tìm mua đất của cậu rồi. Quả thật chúng đều là chí bảo, muốn bán đấu giá trong 1 lần để được giá cao nhất thì hơi có chút khó khăn. Tôi tính bàn với cậu, lần này chỉ bán 10 tấm bùa thôi. Sau đó sẽ chia nhỏ tất cả ra bán từng đợt. Vậy sẽ được kết quả cao nhất"

Ông ta lại mỉm cười đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn.

" Cậu yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ mua đất cho cậu. Cũng như ứng trước cho cậu 1000 tỷ đồng. Nếu cậu cần thêm, chúng tôi vẫn đáp ứng tiền cho cậu. "

Phương án mà cha Lâm Hằng này đưa ra cũng không phải là tồi. Điều hắn muốn là tiền, còn họ muốn bàn sao thì bán. Vừa có đất lại vừa có tiền, hắn còn phải để tâm đến mấy vấn đề đó sao.

" Được, cứ theo lời ông mà làm đi"

Hắn gật đầu đồng ý. Thấy vậy lão già kia nói tiếp.

" Tôi đến đây cũng là để cảm ơn cậu đã tặng đồ vật tốt. Lâm gia tôi là gia tộc có ơn tất báo, không nhận không công của ai bao giờ. Lên lần đấu giá này chúng tôi sẽ không lấy tiền hoa hồng nữa. Chỉ cần sau này cậu có đồ tốt muốn bán, xin nhớ đến Lâm gia chúng tôi là được!"

Tên này quả nhiên là một con cáo già, khôn hơn Lâm Hằng rất nhiều. Hắn sẵn sàng bỏ đi cơ hội kiếm được món tiền lớn lần này. Nhưng bù lại sẽ có được sự tin tưởng của ta, cũng có thể kéo mối quan hệ tốt. Dù không có tiền hoa hồng, nhưng nếu bán đống đồ kia đi, bọn họ sẽ có danh tiếng không hề nhỏ. Thứ này còn quý hơn cả vàng.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, không khỏi giơ ngón cái lên tán thưởng sự thông minh của người này.

" Được. Sau này có đồ tốt muốn bán, Lâm gia sẽ là lựa chọn hàng đầu của tôi."

Nghe vậy gã họ Lâm kia không ngừng vui sướng như mở cờ trong bụng. Hắn vội lấy ra tấm thẻ đen đưa cho Thiên Tứ.

" Đây là thẻ ngân hàng ở thụy Sĩ. Bên trong đã có 1000 tỷ. Cậu có thể dùng nó tiêu sài ở bất kì đâu trên thế giới. Còn về chuyện đất cát, Lâm Hằng đã đi tìm vùng đất cậu muốn rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ thông báo cho cậu tình hình cụ thể".

Không hổ là gia tộc thượng lưu, ra tay nhanh gọn dứt khoát, không một động tác thừa. Sẵn sàng chi ra 1000 tỷ đồng mà không hề nhíu mày 1 chút. Gia sản của Lâm gia này xem ra cũng không nhỏ chút nào rồi.

" Hai hôm nữa chợ đen ở chỗ chúng tôi sẽ mở 1 cuộc đấu giá sản phẩm linh dịch của cậu. Bên cạnh cũng là những đồ vật lấy được từ di tích cổ. Có liên quan đến võ giả. Nếu cậu Thiên đây rảnh rỗi, xin ghé qua chơi!"

Lâm Hằng lại đưa ra lời mời cho hắn. Đi xem họ đấu giá những bình linh dịch của hắn cũng không phải là ý tồi. Cũng tiện xem thử đồ vật trong di tích ở thế giới này có thứ gì hay ho không. Nghĩ vậy hắn cũng nhận lời

" Hôm đó nếu rảnh, tôi nhất định sẽ tới tham gia."

Đang nói hắn dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc mới lên tiếng.

" À đúng rồi, tôi nhờ anh một chuyện "

Cha Lâm Hằng nghe vậy liền gật đầu hỏi lại

" Cậu Thiên có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói đi"

" Cũng không có chuyện gì lớn, tôi đang làm công cho nhà Tô gia. Hiện tại tôi nghe nói Tô gia vì kí kết hợp đồng làm ăn với Lâm gia ông mả bị các gia tộc khác tính kế hại. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi ngăn chặn đám người đó không được ra tay nữa."

Tô gia là gia tộc nào sao lại kí hợp đồng với Lâm gia mình mà mình lại không có chút ấn tượng nào nhỉ.

Cha Lâm Hằng thầm nghĩ trong đầu, bất quá dù có là gia tộc nào thì cũng có quan hệ tốt với Thiên Tứ. Lên kết bạn, giao hảo tốt thì hơn.

" Chuyện này cậu Thiên yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ, đảm bảo sẽ không có ai làm phiền Tô gia vì chuyện kí hợp đồng với Lâm gia đâu"

"Vậy thì tốt, cảm ơn Lâm gia chủ".

Thiên Tứ nấm 2 tay thành quyền cảm ơn ông ta. Sau khi Lâm gia chủ rời đi, Thiên Tứ cũng chọn cách đi ngủ sớm. Ngày nay cũng có nhiều thứ xảy ra rồi.

Phía bên ngoài bệnh viện lúc này, Linh thể của Thiên Tứ đang thưởng thức món ăn của nó là một linh hồn lang thang. Linh hồn này đã tích đủ linh khí sắp trở thành Tà linh, lên sức mạnh cũng tương đương với Võ giả luyện cốt cảnh trở lên. Từ lúc linh thể theo Thiên Tứ vào bệnh viện tới giờ, con Tà linh này đã là con thứ 3 bị nó ăn rồi. Xung quanh vẫn còn vài con tà linh nữa, nhưng chúng đều đã trốn kĩ. Linh thể cũng không dễ dàng tìm ra được vị trí của chúng.

" Oh, ở đây cũng có linh thể sao? Phát tài rồi. Haha"

Từ trong một căn phòng, một thanh niên ngửa mặt ra bên ngoài cửa sổ cười nói. Hắn ta nhìn thế nào cũng chỉ mới 20 tuổi, nhưng mái tóc của hắn đã bạc trắng cả. Mà không phải do nhuộm tóc hay bạch tạng gì. Mặc bộ đồ bệnh nhân, hắn quay trở lại trong phòng. Lục lọi trong tủ đồ của mình một hồi, rồi lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ.

" Bắt được linh thể kia, ta có thể tu luyện Thiên Ma công rồi"

Hắn cười khúc khích, bình gốm trong tay hắn cũng rung lắc nhẹ nhẹ. Tử bên trong nắp bình bay ra đoạn khói trắng mờ ảo. Trong nháy mắt, hắn đạp lên thành cửa sổ, hướng tới chỗ linh thể xuất hiện ban nãy.

Bây giờ đã hơn 12h khuya, khu vực giành cho bệnh nhân dưỡng thương cũng không còn mấy người qua lại. Tên đầu bạc kia dễ dàng đáp xuống đất, nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai. Tay hắn bắt đầu kết ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ.

" Thiên tà linh căn - Bát phương truy tung trận".

Một đạo linh ấn bay ra từ trong tay hắn, lơ lửng trong không trung. Không khí xung quanh tức thì bị nó hút lại thành một vòng xoáy nhỏ. Hai mắt tên đầu bạc nhắm nghiền, bỗng mở lớn.

" Tìm được rồi, là bên kia"

Hắn dựa theo khí tức mà linh thể để lại chẳng mấy chốc đã tìm ra hướng đi của nó. Không để lãng phí thêm thời gian, hắn đạp chân xuống đất lấy đà rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk