Chương 34: Ngươi quá yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Linh thể đang sục sạo trong phòng xác của bệnh viện. Nơi này có rất nhiều linh hồn lang thang cùng tàn hồn của người chết sót lại. Bình thường linh thể sẽ ăn sạch chúng, nhưng lúc này nó lại chẳng mấy bận tâm đến đám này. Nó đã phát hiện ra một con tà linh đang ẩn nấp ở đây.

Cùng là dạng sống linh hồn lên chỉ sau vài giây, Linh thể đã lôi được con tà linh kia ra từ xác một người trong tủ. Con tà linh này hoá tà chưa lâu, năng lực có hạn. Dù nó có cố gắng vùng vẫy cũng không thể bào thoát khỏi bàn tay của linh thể. Linh thể thì vui mừng cắn từng miếng thịt của tà linh. Vẻ mặt rất hưởng thụ. Con tà linh dẫy dụa còn mạnh bạo hơn, có bao nhiêu sức lực nó dồn lại uốn cong mình cố gắng thoát ra. Nhưng chỉ một mảnh linh khí của Linh thể bắn ra đã trực tiếp đánh nó chết hẳn.

Đang thưởng thức bữa ăn khuya ngon lành của mình. Bỗng linh thể thu gọn lại cơ thể, né sang một bên. Vừa kịp lúc một tia sáng vụt qua chỗ nó vừa đứng.

" Ồ, phản xạ không tồi nha. Chả trách ngươi lại có thể dùng tà linh làm thức ăn. Ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đấy".

Cánh cửa nhà xác mở ra, tên tóc bạc trong bộ đồ bệnh nhân bước vào. Trên cánh tay hắn vẫn còn vài tia điện xoẹt xoẹt bắn ra. Đòn vừa nãy chính là do người này đánh tới.

Linh thể liếc nhìn tên đầu bạc một cái, nó nhận định đây là con người, cũng không có ý định tấn công hắn. Nó quay lại, tiếp tục ngặm nốt con tà linh kia. Bỏ mặc tên đầu bạc cười ha hả.

Thấy mình bị bơ, tên đầu bạc nóng mắt quát " Ngươi là linh thể, thấy con người thì phải lao vào tấn công. Giết ta để ăn linh hồn chứ. Sao lại im re như vậy hả"

Linh thể vẫn tiếp tục ăn, không đoái hoài tới tên kia. Bỗng nó chợt nhớ ra chủ nhân của nó nói không được để người khác nhìn thấy nó. Ban nãy vì quá phấn khích khi tìm được đồ ăn ngon mà nó quên không ẩn thân. Nó rất sợ chủ nhân của mình. Mặc dù tu vi của nó cao hơn hẳn Thiên Tứ, nhưng nó cảm giác được rằng, chỉ cần Thiên Tứ muốn liền có thể dùng suy nghĩ giết chết nó ngàn vạn lần.

Nó nhét nốt phần còn lại của con Tà linh vào miệng, đưa đôi mắt không con ngươi sáng trắng của mình nhìn tên tóc bạc. Bất giác cái cơ thể tròn trịa như slime của nó nhô ra một phần. Sau đó hình thành một bàn tay. Tên tóc bạc nhìn ngơ ngác, hắn chưa từng thấy linh thể nào có hình dạng lạ như vậy.

", Chả lẽ đây mới là chân thân của nó sao". Hắn thầm suy nghĩ trong đầu, nhưng sau đó thì cả người đỏ bừng lửa giận. " Ngươi.... Ngươi...".

Thì ra linh thể làm ra bàn tay, sau đó lại dùng kí hiệu " yêu thương" bằng cách dựng ngón giữa lên với tên tóc bạc.

" Má nó, con linh thể này có linh trí rồi à. Lại còn là loại linh trí láo toét nữa. Tao giết mày"

Tên đầu bạc cay cú vì bị linh thể trêu ghẹo, hành động của linh thể chả khác nào chửi thẳng vào mặt hắn.

" Hôm nay ta quyết giết ngươi bằng được! "

Tay hắn lại kết ấn, từng tia điện xoèn xoẹt hiện ra trong đôi tay của gã. Hắn hét lớn rồi tung một quyền về phía linh thể.

" Bạo lôi kích".

Chùm lôi kích kia hợp lại với nhau thành một khối cầu, lao đến chỗ linh thể.

Uỳnh!!!

Tiếng nổ lớn vang lên, một góc của nhà xác bị một chiêu của tên tóc bạc đánh thủng. Khói bụi bay mù mịt, vài cái hộp đông chứa xác người gần đó cũng bị đánh rơi ra khỏi giá đỡ. Tên tóc bạt lúc này mới ý thức được mình vừa gây ra động tĩnh quá lớn. Kiểu nayd người của bệnh viện cũng sẽ tới đây nhanh thôi.

Hắn vội kiểm tra xem linh thể kia thế nào rồi, một đòn này của hắn tuy không thể miểu sát linh thể, nhưng để nó bị thương, nửa năm không thể di chuyển cũng là bình thường. Hắn tiến lại chỗ linh thể ban nãy, vung tay tạo ra làn gió thổi khói bụi bay đi. Nhưng hắn lại được 1 phen thất thần khi mà con linh thể vẫn đứng ở đó. Không hề có chút hư tổn gì.

" Không thể nào, vừa nãy ta dùng đê s 7 phần lực rồi mà. Dù là võ đồ trúng chiêu cũng phải bất tỉnh mới đúng!"

Hắn đâu biết rằng trước khi đòn của hắn đánh được vào người linh thể. Nó đã tạo ra kết giới không gian, Linh vực bảo vệ nó. Mấy đòn tấn công đơn giản như này còn chẳng bằng mấy con tà linh hồi chiều nó bắt trong viện đánh ra. Nó lại đưa ngón giữa của mình lên, nhưng lần này lại thêm 1 tay nữa.

" Fuck." Cái khuôn mặt tròn trịa nhẵn nhịu như đít ếch của nó biến đổi thành mấy chữ này in trên mặt nó. Tên tóc bạc tức điên, muốn lao tới hơn thua với linh thể. Nhưng giờ nay linh thể đã dùng thiên phú ẩn nấp của mình biến mất. Tên tóc bạc đấm hụt, lại đụng đổ một gọc tường khiến nhà xác rung động.

" Chết tiệt, nó lại biết ẩn thân nữa sao?"

Bây giờ thì ngay cả Bát phương truy tung trận cũng không còn cảm nhận được khí tức của Linh thể nữa. Hắn tức giận gào lên.

" Con linh thể chết tiệt, cái loại linh hồn láo toét. Dám chơi lão tử ta. Đừng để ta tìm được ngươi, không thì ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ trôn"

Từ trong phòng, Thiên Tứ mỉm cười nhẹ nhàng nói với Linh Thể " Ngươi vốn đã chết rồi, chỉ là một linh hồn thôi. Hắn định chôn ngươi kiểu gì nhỉ?"

Thì ra lúc nãy là Thiên Tứ cố tình để linh thể ở lại trêu chọc tên tóc bạc kia. Hắn đã sớm phát hiện ra ở khu bệnh nhân này có tu sĩ chính hiệu rồi. Bất quá tên này có vẻ là một tu sĩ của Đạo giáo. Tu vi cũng mới đạt luyện khí tầng 2.

"Hừm, muốn bắt linh thể của ta. Ngươi còn quá yếu".

Thiên Tứ vỗ vỗ đầu linh thể khen nó, rồi để nó vào trong linh hải của mình nghỉ ngơi trước. Còn tên tóc bạc kia cũng đã sớm chuồn khỏi nhà xác trước khi bảo vệ kịp tới.

" Haiz. Mới ở bệnh viện có 1 buổi tối thôi mà đã nhiều chuyện như vậy rồi! Đúng thật là khó ngủ yên được mà!"

Hắn nằm lại lên giường, chùm kín chăn đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cả bệnh viện rộ lêm tin đồn trong nhà xác của bệnh viện có ma. Chính chúng là nguyên nhân phá hủy một góc của nhà xác để chạy trốn ra ngoài. Vài kẻ còn tự biên tự diễn ra câu chuyện nhìn thấy ma vào tối qua để thêm phần hấp dẫn.

Phía bên bệnh viện và cảnh sát sau khi điều tra cũng không tìm ra được nguyên nhân của vụ việc. Sau cùng đành phải nhờ người từ một tổ chức gọi là đội điều tra những vụ án kì bí tới. Đây vốn là một tổ chức bí mật của quốc gia, chuyên xử lý, điều tra các vụ án có nghi vấn tới thế lực siêu nhiên. Bọn họ đều là Võ giả, hay những tu sĩ được nhà nước chiêu mộ về làm việc. Dưới lớp vỏ bọc bên ngoài là đội phòng chống điều tra tội phạm số 2. Những người biết đến đội ngũ này cũng không nhiều. Bọn họ được hành động độc lập và không chịu sự quản lý của cán bộ dưới Đại tá.

Trong hiện trường, mấy người lính đặc nhiệm của đội điều tra đặc biệt đang thu thập manh mối còn sót lại. Sau một hồi tìm kiếm rốt cuộc cũng có được chút kết quả. Một người lính đi tới trước một cô gái, có vẻ cô gái này là đội trưởng của đội đặc nhiệm này.

" Báo cáo, chúng tôi tìm được một chút khí tức hệ lôi còn sót lại ở đây. Nghi ngờ là do tu sĩ sở hữu thuộc tính lôi gây ra."

" Từ những dấu vết để lại, chúng tôi phát hiện tất cả đều do một người gây ra. Có vẻ hắn ta nhắm tới một vật gì đó mà đánh, còn đối thủ lại không phản đòn cũng không hề bị thương."

Cô gái kia nghe xong gật đầu, cô cúi người phủi lớp bụi trên sàn nhà, để lộ ra một mảng tường nhỏ còn nguyên vẹn, không chút sất sát nào.

" Tôi nghĩ tu sĩ này tấn công một thứ có kết giới bảo vệ. Kết giới này không những chặn được đòn đánh của anh ta. Mà còn bảo vệ luôn bức tường đằng sau. Từ khí tức còn sót lại trên mảnh tường này, có lẽ vật đó là Tà linh".

Vừa nói hai con ngươi của cô gái đang từ màu đen chuyển sang màu đỏ rực. Đây là một loại đồng thuật, Huyết nhãn. Có thể cho cô ta thấy được linh khí lưu lại trên mảng tường này. Mấy binh sĩ bên cạnh nghe vậy không khỏi hoang mang.

Từ lực phá hoại này, người ra tay chắc chắn là tu sĩ. Mà tu vi cũng không hề thấp một chút nào. Một cường giả như vậy mà còn không phá nổi kết giới bảo vệ của Tà linh, vậy con tà linh kia hẳn cũng rất lợi hại.

Cô gái cho binh sĩ thu dọn hiện trường, sau đó nói với một binh sĩ cấp dưới.

" Vụ việc này không đơn giản, cậu đi nói với cảnh sát thông báo cho giới thông tin vụ sập tường ở đây là do sự cố khi thi công xây dựng. Những tin đồn khác cũng lên ngăn chặn từ từ, tránh cho dân chúng hoang mang."

Người lính kia tuân lệnh rời đi, lúc này cô gái mới trầm tư suy nghĩ vấn đề gì đó. Bất giác cô nhìn về phía dãy nhà của bệnh nhân tạm trú.

" Trong thời gian chưa đến 10 phút, chỗ này đã bị bảo vệ phát giác. Tên hung thủ cũng chưa thể chạy xa được. Hơn nữa mảnh vải này, là đồng phục của bệnh nhân tạm trú. Xem ra phải đi gặp mặt đồng đạo một chuyến rồi"

Cô gái mỉm cười, tay nắm chặt mảnh vải gọi

" Chó Điên, Thuận Phong"

Hai binh sĩ vội đi tới, một người to con đầu đinh, đúng chuẩn thanh niên cao to đen hôi. Một người khác hơi gầy, mắt cận trông khá thư sinh.

" Đội trưởng,!

Hai người đồng thanh hô lên, đúng là tác phong quân đội. Cô gái gật đầu nói

" Hai người điều tra tất cả bệnh nhân tạm trú của bệnh viện vào đêm qua. Ai có dấu hiệu khả nghi là tu sĩ liền thông báo cho tôi ngay".

" Rõ". Hai người đứng thẳng người dõng dạc hô lớn, rồi cũng nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ.

" Tiểu Lý, tới đây!"

Cô tiếp tục gọi thêm một người tới. Gã này khá là nhỏ con, chỉ cao hơn mét 6 một chút. Bù lại hắn trông rất nhanh nhẹn.

" Đội trưởng "

Cô gái ừ một tiếng rồi đưa cho anh ta mảnh vài trong tay mình

" Cậu đi điều tra xem từ hôm qua tới giờ những ai trả áo cho bệnh viện bị rách. Hoặc xuất viện mà không trả áo. Lập tức điều tra họ cho tôi".

" Rõ"

Nói rồi tên này cũng chạy như bay ra ngoài. Đến lúc này, cố gái mới thở dài nghĩ thầm " tu sĩ hầu hết đều lựa chọn ẩn cư tu luyện. Lần này có tu sĩ xuất hiện, lại còn không ngần ngại gây ra động tĩnh lớn thế này. Không biết có biến cố gì lớn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk