Chương 36: Tranh thủ tu luyện đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ giải thích xong, cũng thôi đành phải làm mẫu cho Tô An xem cách pha loãng Thối thể đan như thế nào. Hai người đi tới một chỗ vắng người sau phòng học. Thiên Tứ lấy ra hơn 100 chiếc bình thủy tinh. Tô An thấy hắn chỉ cầm chiếc đồng hồ vậy mà lấy ra được nhiều bình thủy tinh như vậy. Cô ngạc nhiên hỏi hắn

" Cái đồng hồ kia là sao vậy. Sao có thể chứa được nhiều đồ vật đến thế"

" Đó là đồng hồ trữ vật, tôi dùng để lưu trữ đồ vật. Giống như nhẫn trữ vật trong truyện tiên hiệp mà cô hay đọc đó. "

Thiên Tứ tiện mồm giải thích. Còn Tô An thì vui sướng hô lên,

" Vậy là chiếc đồng hồ này có thể đựng được đồ vật sao. Thần kì quá."

Thiên Tứ nhếch mép cười " Bình thường thôi !"

Tô An hứ một tiếng rõ to rồi nói tiếp

" Có nó vậy chẳng phải sẽ rất tiện sao. Có thể mang rất nhiều đồ vật theo bên mình mà không sợ rơi mất. Thứ này mà anh dùng để vận chuyển vũ khí đem bán, hay buôn bán đồ lậu thì giàu lắm đó"

" Vận chuyển vũ khí, buôn bán hàng lậu???"

Bản thân hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng những món đồ mình làm ra để làm chuyện trái pháp luật cả. Hắn cốc đầu Tô An một cái quát.

" Bỏ cái suy nghĩ bậy bạ đó đi. Ta nghèo thì nghèo chứ không làm mấy cái trò bán vũ khí đâu".

Tô An mỉm cười khì khì. Bất quá nàng lại tiến gần lại Thiên Tứ, rồi mượn xem chiếc đồng hồ của gã. Thiên Tứ cũng đưa cho nàng xem, dù sao ngoài hắn ra thì chẳng ai sử dụng được đồ của hắn cả.

" Cái này là do anh tự làm sao?"

Thiên Tứ gật đầu

" Ukm, có chuyện gì à?"

" Không có, tại tôi thấy anh giỏi quá. Lại có thể làm ra đồ vật lợi hại như vậy. Nếu tôi mà có nó, vậy thì tôi không cần phải mang nhiều sách vở trên lưng nữa rồi. "

Được khen Thiên Tứ sảng khoái ra mặt. Hắn cười tươi nói

" Cô không cần phải nói khéo thế, ta biết là cô muốn xin ta một thứ đồ để cất giữ đồ đạc phải không?"

Tô An bật cười đáp " hihi, đúng vậy. Anh chắc không keo kiệt mà từ chối làm cho tôi 1 cái chứ?"

Thiên Tứ đứng trước mặt Tô An, bày ra thái độ hoang tưởng thốt lên những lời ngây thơ, nịnh nọt sôi nổi của Tô An.

" Muốn ta làm 1 cái cho cô cũng được. Miễn là trong 3 tháng, cô đạt cảnh giới luyện khí tầng 5. Ta đảm bảo sẽ có quà lớn cho cô!"

Gì chứ làm mấy cái nhẫn không gian thôi chứ có gì đâu. Đợi lúc Tô An thăng cấp đủ yêu cầu thì chắc hắn cũng dọn đến căn nhà mới rồi. Lúc đó hắn sẽ tạo ra 1 phòng thí nghiệm, mà mọi hành động đều được máy móc làm hết. Khi đó hắn cho cô cả chục cái nhẫn không gian cũng được.

" Hihi. Ta nhất định sẽ cố gắng.". Tô An vui vẻ nói. Cô đã biết đan dược của Thiên Tứ lợi hại ra sao. Hắn nói đan dược chỗ kia có thể giúp nàng đột phá cảnh giới. Bẳn là có thể làm được.

Thiên Tứ đi ra ngoài cửa, Tô An cũng đứng dậy đi theo gã. Thiên Tứ liếc nhìn đồng hồ trong tay, cũng mới có 7 giờ 30. Còn tới 30 phút nữa mới vào lớp. Hắn quay lại nói với Tô An

" Vẫn còn sớm, cô tu luyện thử tôi xem có gì sai sót tôi sẽ chỉ cho cô rút kinh nghiệm"

Thế giới này núi cao luôn có núi cao hơn. Kẻ mạnh nhất cũng chưa chắc đã là kẻ chiến thắng. Vì vậy Thiên Tứ cũng đặt ra cho mình một phương châm : khiêm tốn phát triển, không gây phiền toái.

Nhưng dòng đời xô đẩy, hắn mới thể hiện ra chút thực lực đã mang tới nhiều chuyện như vậy. Tạm thời cũng chưa có gì liên quan đến tính mạng. Nhưng nếu xảy ra chuyện đó, hắn cũng không ngần ngại xuống tay trả đũa đâu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, dùng máu để trả.

Sau khi để Tô An uống một bình thối thể dịch, cơ thể cô ấy bắt đầu xảy ra biến hoá. Mồ hôi không ngững tuôn chảy qua lỗ chân lông, làm ướt hết y phục của cô. Mặc dù Tô An đang ngồi tu luyện theo công pháp mà Thiên Tứ đưa cho, tinh thần cũng như sức chịu đựng tăng lên không nhỏ. Những vẫn cảm giác vô cùng khó chịu. Trong cơ thể nàng hiện tại có rất nhiều luồng khia đang chạy trong linh mạch của nàng. Không ngừng va chạm với linh mạch. Chúng giống như mũi khoan, khoan thủng tất cả chướng ngại mà chúng gặp.

Bất giác mặt nàng đỏ bừng, muốn hóp bụng lại nhưng lại không thể.

- Bíp....

Một tiếng bíp lớn vang lên, kéo theo là một mùi thối không thể nào chịu được. Nàng đỏ mặt, không ngờ mình lại vô ý thả "bom" lớn như vậy. Lại còn có mùi nữa. Nhưng nàng chưa kịp giải thích thì Thiên Tứ đã quát lớn

" Tiếp tục luyện, không được suy nghĩ lung tung. Tập trung lại"

Vẻ mặt Thiên Tứ vô cùng nghiêm túc khiến cô cũng phải thu lại bộ dáng xấu hổ của mình. Đây là thời điểm quan trọng nhất của cô, trải qua lần tu luyện này cô chính thức mở ra linh mạch, trở thành tu sĩ chân chính.

Thiên Tứ liếc nhìn xung quanh, chỗ này linh khí dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng thuận lợi cho việc tu luyện. Có điều linh lực mà Tô An cần hấp thụ lại lớn. Nhất thời tốc độ hấp thụ linh khí của cô không đạt đủ. Cứ như vây, thời gian mở ra linh mạch sẽ gia tăng rất nhiều.

" Thôi vậy để tôi giúp cô đi"

Thiên Tứ bẻ ngón tay kêu rôm rốp, dù sao cô cũng là đệ tử đầu tiên của hắn. Vẫn lên giúp nhiều 1 chút, sau này còn có thể trở thành cường giả.

" Tụ linh trận - Mở"

Hắn lấy ra năm cây cờ trận trong túi ra, ném lên trời. Năm cây cờ trận năm màu ( vàng, xanh lá, đỏ, canh dương, nâu) đại diện cho 5 loại linh khí tự nhiên vừa xuấy hiện. Toàn bộ linh lực trong khuôn viên sân sau này đều bị dẫn dụ về đây. Chúng tập trung lại với nhau dày đặc khiến cho Thiên Tứ có cảm giác có thể nắm chúng trong lòng bàn tay.

Cũng vì linh lực đã trở lên dày đặc hơn, tốc độ tu luyện của Tô An cũng nhanh hơn không ít. Thông qua con mắt thấu thị của mình, Thiên Tứ đã nhìn thấy linh mạch của Tô An đã mở ra gần hết, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Đó chính là huyệt trên mi tâm của nàng. Chỉ cần phá được huyệt cuối cùng này, linh lực của tô An cũng được gia tăng lên rất nhiều. Chính thức trở thành một tu sĩ.

Trong lúc đó, Tô An cũng cảm nhận được lượng linh khí mà cô hấp thụ tăng lên rõ rệt. Nếu trước kia linh khí trong cơ thể cô chỉ là dòng suối nhỏ, thì lúc này đã hoá thành dòng sông lớn. Nước chảy cuồn cuộn. Dòng linh khí này đi vào linh mạch liền bị cơ thể biến đổi thành linh lực, đang không ngừng xung kích huyệt mi tâm của cô. Từng cơn sóng linh lực, nối tiếp nhau vỗ đến.

Đầu cô đau nhói, giống như bị búa tạ gõ vào. Khiến cho cô không thể nào tập trung được.

" Không được, nhất định phải cố gắng chịu đựng. Phải trở thành võ giả, Tô gia ta mới có thể giữ được "

Hai bàn tay của cô nắm chặt, trong đầu liên tục vận dụng tâm pháp thu nạp thêm càng nhiều linh khí vào cơ thể. Lúc này linh lực hội tụ trước huyệt mi tâm của cô đã hoá thành một lốc xoáy. Nó liên tục va chạm vào vách chắn kia.

Cạch... Cạch.... Cạch...

Từng tiếng rạn nứt vang lên, trên vách chắn cũng đã xuất hiện vứt nứt.  Tô An nghiên răng hét lớn.

Phá cho ta!!!!

Tiếng hét của cô như nguồn động lực to lớn, đem toàn bộ linh lực trong cơ thể tập trung vào một đòn này, tổng công kích vào vách chắn.

- Rầm!!!

Tô An chỉ nghe một tiếng rầm lớn vang lên trong đầu mình. Rồi luồng linh khí kia cứ vậy xông tới. Chúng va chạm với luồng linh khí khác ngay sau đó. Hai dòng linh lực va chạm vào nhau gây ra chấn động không hề nhỏ, khiến cả cơ thể cô run rẩy, miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Thiên Tứ nhìn chỗ máu mà cô mới phun ra không khỏi vui mừng nói.

" Haha, cô làm tốt lắm, mới mười phút thôi mà đã đả thông được huyệt mạch cuối cùng trong linh mạch."

" Bây giờ linh mạch của cô đã được đả thông hoàn toàn. Cô đã trở thành một tu sĩ tu tiên rồi đó. Haha"

Tô An ôm ngực mình, một cỗ lực lượng thần bí chạy dọc cơ thể cô. Cô cảm thấy mình đã nhẹ đi rất nhiều, các giác quan cũng nhạy bén lên không ít. Đặc biệt là dòng linh lực của cô. Ban đầu chúng đi đến huyệt Mi Tâm liền tiêu tán. Bây giờ chúng liền nối tiếp với luồng linh khí cô mới hấp thụ, tản đi khắp cơ thể.

Cô vui mừng quay qua hỏi Thiên Tứ ngay

" Tôi đã trở thành võ giả rồi sao?"

Thiên Tứ lắc đầu nói.

" Không! Cô không phải là Võ giả mà là Tu Sĩ".

"Tu sĩ?". Tô An ngạc nhiên hỏi lại.

" Tu sĩ là sao, có khác biệt gì với Võ giả à?"

Thấy cô không hiểu khái niệm tu sĩ là gì, Thiên Tứ cũng đành thở đai rồi giảng giải cho cô một lượt.

" Về hình thức, Võ giả và tu sĩ đều là hai phương pháp tu luyện nâng cao lực chiến của bản thân. Võ giả chuyên tu nhục thân, biến linh khí thành năng lượng để sử dụng võ kĩ.

Tu sĩ cũng vậy, nhưng khác ở chỗ tu sĩ chính là có thể sử dụng được pháp tắc, quy luật tự nhiên. Nếu xét về thực lực võ giả lúc đầu sẽ có lợi thế hơn chút về thể lực, cơ thể. Tu vi cũng gia tăng nhanh hơn. Nhưng càng đến cảnh giới cao hơn. Nhục thể cũng đến giới hạn, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Trừ những trường hợp có cơ thể đặc biệt ra thì hầu hết võ giả đều chỉ đạt đến Võ Đế là hết.

Còn tu sĩ tu tiên sau khi phi thăng thành Tiên, ngoài việc sử dụng được pháp tắc thiên địa. Tuổi thọ, tu vi, nhục thể cũng mạnh mẽ hơn. Gần như đạt tới trường sinh. Sau đó còn rất nhiều cảnh giới nữa.... Tóm lại trở thành võ giả hay tu sĩ đều được. Tu tiên tuy đã có con đường đi tới đỉnh cao nhưng không dễ đi chút nào. Võ giả là một con đường chưa được khai thông. Nếu cô có thể dùng võ giả để đi tới đỉnh cao, vậy tên của cô sẽ được ghi vào trong sử sách!"

Tô An nghe xong lời Thiên Tứ nói cũng hiểu ra được chút ít.

" Nói như vậy, tu sĩ mạnh hơn cả võ giả nữa sao?"

Thiên Tứ gật đầu đáp

" Ừ, hai người võ giả, tu sĩ cùng cảnh giới tu vi, trước khi tu sĩ đạt tới Kết Đan. Võ Giả sẽ có ưu thế hơn tu sĩ. Vậy đó"

Nói rồi gã cũng lấy ra một bình linh dịch bồi nguyên đan đưa cho Tô An

" Cô vừa khai thông linh mạch, linh khí tiêu hao quá nhiều. Uống cái này sẽ giúp cô phục hồi linh lực."

" Cảm ơn ". Tô An cảm ơn hắn xong cũng cầm bình linh dịch lên mà uống. Luồng linh khí trong cơ thể cô cũng đã bình ổn trở lại. Không còn dao động điên cuồng như ban nãy nữa"

Bỗng Thiên Tứ gãi gãi đầu hỏi

" Mà cô có mang theo bộ y phục nào tới trường không?"

Tô An ngạc nhiên nhìn gã, thấy thái độ hắn hơi lạ, cô nghĩ mãi không hiểu hắn ta đột nhiên hỏi vậy làm gì.

" Có. Ở trong tủ đồ của tôi cũng có 2 bộ đồng phục để dự phòng. Sao vậy?

" Vậy cô mau đi lấy y phục rồi đến nhà tắm của trường tắm qua đi!"

Thiên Tứ lấy tay bịt mũi của mình lại, bàn tay còn lại khẽ đưa ra thu lại Kỳ trận. Bất giác Tô An cũng ngửi thấy có mùi gì đó thum thủm, rất chi là thối. Cô cũng vội bịt mũi mình lại, thầm nghĩ nơi này có đứa nào lại dám phóng uế ở đây. Bất quá cô chợt nhìn thấy trên tay mình ấy vậy mà lại xuất hiện nhiều bọt khí màu đen, khi chúng nổ, đều toả ra làn khí hôi thối. Dù cô đã bịt mũi cũng có thể ngửi thấy được.

Cô tròn mắt nhìn Thiên Tứ, giống như đang cầu hắn cứu mình vậy. Cô hốt hoảng hỏi.

" Tôi.... Chuyện này là sao?"

Thiên Tứ gượng cười, tay cũngc móc ra một bình thủy tinh chứa linh dịch Bồi nguyên đan, nói.

" À cũng không có gì. Chỉ là sau khi cô dùng Thối thể đan thì cơ thể sẽ đào thải tạp chất thông qua lỗ chân lông, lên mới có mùi hôi thối như vậy. Giờ cô đi tắm trước đi, sau đó rưới nước này lên da. Liền sẽ không còn mùi gì nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk