Chương 37: hội đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh lại không nói chuyện này cho tôi biết trước chứ"

Tô An hét lớn, nếu biết sử dụng Thối thể đan để tu luyện mà cơ thể cô trở lên bốc mùi như thế này thì cô nhất định sẽ không chịu tu luyện ở đây. Chỗ này là trường học, lại còn là chuẩn bị vào tiết học nữa chứ. Bảo cô phải làm thế nào đây.

" Bây giờ mà đi tới tủ đồ nhất định sẽ gặp nhiều người. Mình còn nặng mùi như vậy, bọn họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như thế nào đây. Sau này mình còn dám nhìn ai nữa chứ!"

Tô An nói như sắp khóc tới nơi, Thiên Tứ nhìn không khỏi sốt ruột. Gã bực mình quát" tu tiên chính là con đường nghịch thiên mà đi. Mới có chút khó khăn như vậy mà đã không có dũng khí đối mặt với người khác. Vậy sau này cô đạt đến cảnh giới cao hơn, lúc đột phá phải trải qua Thiên kiếp. Lúc đó, cô lấy đâu ra can đảm đối diện với uy năng lớn nhất thiên địa này?"

"Hic, nhưng mà tôi là con gái"

Tô An bật khóc thật rồi, nàng còn chẳng nghe hết được Thiên Tứ nói cái gì đã bật khóc nức nở. Haiz, bên ngoài cứ tưởng cô là người mạnh mẽ, dứt khoát không sợ việc gì. Ấy vậy mới chỉ là chút mùi hôi đã làm cô ta sụp đổ tinh thần. Như vậy cũng yếu quá đi.

Thiên Tứ bất lực lắc đầu, sau đó lại phải lấy ra một tờ bùa, đưa tới trước mặt Tô An.

" Đây là Phong ấn phù, mang nó bên người, khí tức và mùi của cô sẽ được ẩn giấu. Không ai có thể ngửi thấy mùi gì nữa"

Tô An vội giật lấy tờ phù rồi chạy như bay khỏi đây.

Thật là....

Nhìn nàng ta chạy đi như vậy, Thiên Tứ không khỏi thở dài. Tốc độ của cô ta đã nhanh hơn cả vận động viên chạy nước rút nhanh nhất thế giới rồi đấy. Kiểu này có người nhìn thấy lại rắc rối đây.

Xem ra phải mở một lớp học dậy cô ấy cách kiềm chế bản thân mới được.

Thu dọn chỗ này xong xuôi, gã cẩn thận để Băng Thanh Hoả Ngục thiêu đốt hết những khí tức còn sót lại. Tránh cho mấy kẻ nhiều chuyện tìm tới. Bất quá cũng lên nhanh chóng tìm một nơi thích hợp cho Tô An tu luyện. Còn tu luyện ở trong trường học thế này, bất tiện quá đi.

Hắn trở lại trong lớp, tiết học đã bắt đầu được một lúc, Tô An mới xuất hiện. Sau khi bị cô giáo khiển trách một hồi, cô mới được về lại chỗ ngồi của mình. Nhìn ánh mắt của cô, Thiên Tứ biết nàng ta còn dang cay mình lắm. Nhưng hắn cũng lờ đi coi như không thấy. Ai mà biết được cô ta lại có thiên phú tu luyện tốt như thế chứ.

Đến giờ ra chơi, cả hai lại đi ra bãi đất sau phòng học. Lúc này Tô An mới được phát tiết, cũng bởi vì Thiên Tứ mà cô được một phen mất mặt. Chưa bao giờ cô thấy mình bẩn như ban sáng cả.

" Anh..."

Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị Thiên Tứ chen ngang trước.

" Đấy là do cô muốn tăng nhanh sức mạnh chứ không có liên quan gì tới tôi nha"

Anh còn dám nói như vậy sao? Anh có biết nếu lúc đó có người thấy tôi trong bộ dáng đó thì sẽ thế nào không hả?

Tô An nói lớn, chung quy vẫn chỉ là lo về hình ảnh bên ngoài của mình. Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, khó trách.

Hắn thở dài bất lực với cô gái này. May mà hắn không nhận cô làm đệ tử chính thức. Bằng không, đến lúc cho cô ấy tu luyện công pháp, xảy ra tình trạng như này. Chắc cô ta nổi khùng mà đánh hắn mất.

Hắn cũng lười giải thích, lúc này hắn đang tập trung nhận thông tin từ Linh Thể gửi về. Có vẻ nó đã tìm được nguồn gốc của linh khí ở đây rồi.

Gác lại chuyện với Tô An sang một bên, gã chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở

" Tùy cô thôi, sau này tu luyện chắc chắn sẽ còn bị như vậy nữa. Có điều cô cũng yên tâm đi, mức độ cũng không nặng như hôm nay đâu."

Thấy thái độ hân thay đổi, Tô An thầm nghĩ tên này bị cô nói nặng lời quá, thành ra tự ái rồi.

" Cái đó..". Cô lúng túng nói

" Không phải tôi trách anh đâu, chỉ là nếu mà a nói trước cho tôi biết thì...."

" Được rồi, chắc hẳn cô cũng nhận ra được trong trường học này linh khí dày đặc hơn bên ngoài nhỉ. Vì thế khi cô tu luyện tốc độ sẽ cao hơn. Thối thể đan cũng phát huy được hết khả năng của nó. Nhưng lát nữa thôi, linh khí ở đây cũng sẽ biến mất. Cô không cần lo về chuyện đó nữa"

Nói rồi gã lấy ra một lá bùa thế thân. Để nó hoá thành mình. Một màn này không khỏi để cho Tô An kinh ngạc.

" Đây là thuật phân thân sao?" Cô hỏi.

" Không, đây chỉ là bùa thế thân thôi. " Hắn nhỏ nhẹ đáp, lúc này hắn đã biết được rõ ràng nguồn gốc của linh lực ở đây.

" Được rồi, mọi tài nguyên để cô tu luyện tôi cũng đã đưa đủ cho cô. Với tu vi hiện tại cùng lá bài tôi đưa cô cũng không sợ đối thủ nào nữa. Một tháng này cô tự mình lo liệu đi".

Nói xong, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Để lại Tô An cùng với thế thân của gã. " Tên này đang dỗi thật đấy sao? Ta là đệ tử của hắn mà. Sao lại bỏ mặc ta như thế này chứ?"

Cô hét lớn, thật là hắn chỉ cần dỗ cô 1 chút thì cô cũng đâu có nặng lời với hắn đâu. Nhận cô làm đệ tử rồi mà không có chút trách nhiệm nào cả. Đem con bỏ chợ như vậy. Tô An tức giận dẫm chân ầm ầm xuống đất. Khiến mặt đất cũng phải lõm xuống một lỗ.

Thế thân của Thiên Tứ đứng ở một bên ngoáy mũi, nhìn cô một cách chán chả muốn nói.

" Haiz, cô chỉ là đệ tử kí danh mà thôi. Không phải đệ tử chân chính của ta. Cho cô công pháp, tài nguyên cũng đã cung cấp đủ. Cô còn muốn sao nữa!"

" Hả.. ngươi biết nói chuyện sao?' Tô An giật thót mình, nhảy lui về sau, chỉ tay vào thế thân mà hỏi.

Thế thân vẫn ngoáy mũi nhàn nhạt đáp

" Làm gì mà phải kinh ngạc thế, ta tuy chỉ là thế thân nhưng cũng có suy nghĩ riêng đấy. Ban nãy cô nói gì ta đều nghe hiểu cả."

Trong lòng Tô An chấn kinh, rõ ràng chỉ là một lá bùa thôi mà có thể biến thành bộ dạng của Thiên Tứ. Cô vốn chỉ nghĩ nó là một ảo ảnh do gã tạo ra. Không nghĩ nó lại giống người thật đến vậy. Đã thế còn có suy nghĩ riêng của bản thân mình nữa.

Cô lò dò bước tới gần thế thân, đưa tay lên chạm vào mặt gã.

"Cô làm gì vậy?"

Thế thân bị cô sờ lên mặt thì có chút giật mình, nó gạt tay cô ra. Quát

" Cô đừng có mà xàm xỡ tôi nha. Tuy tôi đẹp trai nhưng không có dễ dãi đâu nhá!"

Nói rồi nó làm ra bộ dáng phòng thủ, Tô An còn đang kinh ngạc vì cảm giác sờ vào giống hệt như da thật. Vậy mà bị thế thân nói vậy, cô cũng hét lớn đáp lại " Cỡ như anh cũng gọi là đẹp trai sao. Ta thèm vào".

" Vậy thì tốt!"

Thế thân hạ tay xuống, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Tô An chằm chằm như sợ bị cô tấn công bất ngờ.

" Anh....". Tô An tức đỏ mặt muốn lao lên đấm cho tên này một trận lắm rồi. Nhưng có vẻ tên này cũng đoán được ý định của cô. Nó ho hắng một tiếng nhắc nhở

" Dù là thế thân nhưng tôi vẫn mạnh hơn cô rất nhiều đấy. Với lại tôi không có hiền như bản thể đâu."

Vừa nói hắn vừa dậm chân xuống đất thị uy. Tức thì mặt đất xung quanh cũng chấn động không ít. Thế thân hừm lạnh, quay mặt rời khỏi, trước khi đi hắn để lại mấy câu cho Tô An

" Tuy bản thể đưa cho cô thẻ bài chiến giáp kia, nhưng cô cũng đừng lạm dụng nó quá. Bằng không sẽ tự kéo rắc rối đến."

Tô An nhìn bóng lưng của thế thân rời đi, cô lo lắng hỏi.

" Anh đi đâu, sắp tới giờ lên lớp rồi!"

Thế thân đưa tay lên ra dấu chào

" Tôi không có hứng thú với việc học, nhiệm vụ bảo vệ cho cô tôi cũng đã làm xong. Tôi còn có việc, đi trước đây!"

Nói rồi bóng lưng của thế thân cũng đi khuât tầm mắt của Tô An. Cô thẫn thờ ngồi bịch xuống đất,

" Chẳng lẽ vì mấy lởi nói đó của mình mà anh ra bỏ mình đi thật sao."

Hai mắt cô rưng rưng muốn khóc. Cô từng nghĩ tới diễn biến của câu chuyện sau khi cô lớn tiếng với hắn. Hắn sẽ nhân nhượng mà quan tâm tới cô hơn. Giống như trong mấy bộ tiên hiệp chứ. Ai ngờ hắn vậy mà không theo sáo lộ thông thường. Nói đi liền đi ngay.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, Tô An vẫn thẫn thờ ngồi bên ngoài sân, mà không biết rằng từ tán cây phía xa, một phân thân của Thiên Tứ đang theo dõi mình.

" Haiz, thiên phú của cô tuy tôt. Nhưng tâm cảnh lại yếu đuối quá. Không trải qua thời khắc sinh tử, khó mà tăng tiến được. Dù sao cũng là đệ tử của ta, ta sẽ đi kiếm vài bao cát di động cho cô luyện tập."

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô An vẫn còn hơn hắn nhiều. Ít nhất là có đủ tài nguyên để tu luyện, lại có bảo kê tận răng. Không như gã, được mấy người kia truyền cho tu vi, tri thức xong thì ném hắn trở lại đây. Quà nhập môn cũng không có, đã thế tu vi lại còn bị phong ấn. Có cái hệ thống thì nó ngủ từ đầu tới giờ, đưa ra cái nhiệm vuh xong liền biến mất. Số hắn khổ quá mà.

Trở lại với bản thể của Thiên Tứ.

Lúc này hắn đã tới được chỗ của linh thể. Đây là khu nhà kho đựng dụng cụ học tập của trường. Có vẻ đã lâu không có có ai tới đây lên mạng nhện cùng bụi bặm đã bám đầy trên đồ vật.

Khi Thiên Tứ bước vào chỗ này đã có cảm giác không đúng. Linh khí ở đây có lúc dầy đặc, có lúc lại mỏng manh như không có. Giống như có ai đó đang hita thở vậy. Một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu gã, là một đoạn kí ức của một vị Đan Tôn hiện ra. Hắn giật mình kinh ngạc thốt lên " chẳng lẽ là thứ đó".

Nói rồi hắn vội chạy theo Linh thể đi đến nơi linh khí xuất hiện. Nếu quả thật là thứ đó, vậy lần này Thiên Tứ đã vớ được món đồ cực tốt rồi.

Hắn đi tới căn phòng cuối cùng, cánh cửa canh phòng đã lâu không ai động tới đã bị mạng nhện bao phủ hết. Đến cả tay nắm cửa cũng bị rỉ sét. Hắn chỉ cần vặn nhẹ một cái, khoá cửa cũng bị vỡ ra thành mạt sắt rơi xuống.

" Quả nhiên là nơi linh khí bắt đầu tuôn ra, tinh thuần đấy"

Hắn dùng thấu thị nhìn xung quanh. Căn phòng này chứa bàn ghế cũ đã hỏng hóc. Tất cả chúng bị vứt lay vứt lắc, bừa bộn đến nỗi hắn chỉ có 1 không gian nhỏ để đứng.

Vì đã là đồ cũ bỏ đi, lên gã cũng chẳng cần xếp lại chúng làm gì. Trực tiếp dùng Hoả Ngục thiêu rịu tất cả. Chỉ vài giây sau, trong phòng đã chẳng còn thứ gì ngoài một ít cát bụi. Hắn không sợ Hoả Ngục sẽ thiêu chay thứ đồ quan trọng ở trong này. Nếu là món đồ kia, vậy thì nó sẽ không bị dị hoả của hắn phá hủy dễ dàng như vậy.

Bằng con mắt thấu thị của mình, Thiên Tứ tìm ra được một cánh cửa bên dưới sàn nhà. Bên trên cánh cửa có một trận pháp phòng ngự. Có vẻ như là một loại trận pháp phong ấn khí tức cấp cao. Nhưng trận pháp này không trọn vẹn, lại trải qua thời gian lâu như vậy. Linh trận trong trận pháp cũng tiêu hao đi nhiều. Thành ra mới có linh khí thoát ra.

Trận pháp này không phải trận pháp thông thường mà là tiên trận. Thú vị thật!

Gã thổi lớp bụi trên mặt cửa đi, để lộ ra trận đồ. Có vẻ trânh pháp này đã được bố trí từ rất lâu về trước. Đoán chừng cũng phải mấy vạn năm rồi. Tuy có đôi chỗ bị hư hại, nhưng vẫn giữ cho thứ bên trong không thể thoát ra được.

Bên cạnh đó, hắn còn cảm nhận được từ khí tức tản mát ra còn có một chút sinh khí. Tuy yếu ớt nhưng tuyệt không phải thứ bình thường. Nếu quả thật là như hắn suy đoán, vậy lần này hắn kiếm được một món hời lơn rồi.

Để an toàn, hắn dùng thế thân của mình đi trước, sau đó mang tất cả vũ khí của mình ra. Dán bùa chú xung quanh đây, cẩn thận vẫn tốt.

Khi bàn tay của thế thân chạm vào trận đồ, ngay tức thì linh lực của thế thân bị trận đồ hấp thụ. Thế thân của gã cũng ngang bằng với tu sĩ luyện khí tầng 5, vậy mà chỉ vài giây đã bị hút khô linh lực. Nó trở lại thành hình dạng lá bùa, rồi cũng bốc cháy ngay sau đó.

Thiên Tứ đi tới trước, nhìn vào trận đồ đánh giá một chút.

Nhiều linh lực như vậy cũng mới chỉ thắp sáng được vài mắt trận. Xem ra muốn mở trận pháp này cũng tốn không ít sức nha.

Tuy bản thân hắn chỉ có tu vi luyện khí đỉnh phong, nhưng về chuyện linh lực hắn chả lo sợ bị thiếu. Móc ra hơn chục bình Bồi Nguyên đan, hắn đổ tất cả lên mặt trận đồ, cười nhẹ

" Chỗ này chắc đủ dùng rồi đây!"

Lấy ra một lá bùa thế thân nữa, lần này hắn để thế thân dùng linh lực của nó khếch tán linh lực của Bồi Nguyên đan ra ngoài. Luồng linh lực cực đại của hơn 20 viên Bồi Nguyên đan siêu phàm cấp 2 cùng nhau bạo phát, khiến cho không gian xung quanh cũng bị bóp méo.

Từng mắt trận của trận pháp cũng thi nhau sáng lên, chỉ trong vòng hai hơi thở, tất cả mắt trận đã sáng hết. Bên trên trận đồ vẫn còn ba viên Bồi Nguyên đan chưa bị hấp thụ hết. Gã cũng lười nhặt lại, cứ để nguyên ở đó.

- Đúng là trận pháp của tiên nhân, không đủ tu vi của Thiên nhân cảnh thì không thể mở được trận pháp này. Thú vị lắm.

Những tiếng ken két của sắt thép va chạm với nhau vang lên trong căn phòng. Từ từ mặt sàn bị kéo đi lộ ra một cầu thang dẫn xuống mật đạo. Lúc này linh khí đã trở lên dầy đặc, đều đặn hơn. Sinh khí theo đó cũng đã rõ ràng hơn nhiều.

Để Linh thể ở lại cảnh giới, hắn một mình đi xuống bậc cầu thang này. Mắt hắn nhìn trong bóng tối cũng không khác biệt lắm khi ban ngày, lên cũng chẳng cần tắt đèn. Nhưng có điều lạ, thay vì không khí lạnh lẽo mà 1 mật đạo lâu năm không mở lên có, thì gã cảm thấy cơ thể mình nóng lên không ít.

Có điều trong mật đạo này, ngoài một thứ phát ra linh khí ra, còn lại cũng chẳng có chút nguy hiểm nào hắn có thể cảm nhận được cả. Lên hắn cũng yên tâm hơn phần nào.

Bậc thang đi xuống mỗi lúc một sâu hơn, hai bên toàn là bức tường bằng đã hoa cương. Nhìn cách xây dựng cũng như vật liệu làm ra chúng, Thiên Tứ biết được nó đã có lịch sử khoảng 3 vạn năm. Cũng là thời điểm trước khi thế giới xảy ra biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk