Chương 38: Phá phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc lâu sau, hắn đi tới một nơi rộng rãi hơn. Xung quanh chỗ này có 8 cây cột lớn bằng đá, vừa nhìn hắn đã nhận ra đây là mắt trận được khắc trên Tiên thạch.

" Kì môn bát quái trận! Có thể bố trí trận pháp cấp 7 ở đây, lại còn có thể thu thập 8 cột tiên thạch lớn như vậy. Có lẽ kẻ lập trận có liên quan đến tiên giới rồi!"

Hắn vung cánh tay lên, một đoàn lửa bắn ra, tức thì chia ra làm 8 đạo hoả diễm bay về hướng 8 cây cột đá. Khi đoàn hoả diễm nhập vào bên trong cột đá, tất cả cột đá đểu sáng, chiếu sáng cả không gian tối ôm. Từng đạo linh văn xuất hiện kéo theo uy áp khủng khiếp.

Chính giữa căn phòng là một bệ đá cao đến thắt lưng của gã. Bên trên đặt một vật trông giống như trứng. Nhưng lớn hơn rất nhiều.

Mới hơn ba vạn năm mà trận pháp đã bị hủy, xem ra trong thời gian đó. Linh khí trong này không đủ nhiều rồi.

Trận pháp đã không còn tác dụng gì, lên gã thoả mái đi tới cây cột giữa căn phòng. Trận pháp Bát môn trânh này lúc còn đầy đủ uy năng, cũng chẳng làm khó được hắn, nói gì đến giờ. Chút uy áp kia cũng chỉ là để doạ người mà thôi.

Càng đến gần quả trứng, hắn càng thấy khó hiểu. Quả trứng này nhìn bên ngoài không khác gì quả trứng bình thường, chỉ có lớn hơn mấy lần mà thôi. Hiển nhiên chút sinh khí mà hắn cảm nhận được là từ quả trứng này phát ra.

Hắn mở thấu thị của mình, nhìn vào bên trong quả trứng. Gã gật đầu hài lòng

Quả nhiên là trứng của Ấu long. Huyết mạch này cũng thuần khiết đấy.

Vốn dĩ hắn cũng đoán được thứ tồn tại bên dưới này là một con rồng. Nhưng không nghĩ tới nó lại chỉ là một quả trứng rồng mà thôi. Rồng! Được xưng là linh thú mạnh mẽ nhất Tiên giới. Ngay cả ở giới tu chân cũng chẳng có mấy khi được gặp. Số lượng của chúng quá ít, một phần vì quá trình sinh sản kéo dài hơn 100 năm. Lại không dễ để thụ thai. Thứ hai vì long tộc có sức mạnh thể chất quá lớn, vừa sinh ra đã có được lực lượng tiên nhân. Lên các thế lực lớn đều nhằm lúc rồng chuẩn bị hạ sinh mà tới bắt rồng con đi.

Một nguyên nhân khác chính là lũ rồng này rất hiếu chiến. Chúng không ngại việc đánh nhau với bất kì ai. Dù cho đối thủ mạnh hơn chúng bao nhiêu lần. Một khi chiến đấu thì chỉ có chiến đến chết.

Rồng ở tiên giới đã hiếm, ở Thần giới lại càng hiếm hoi hơn. Chỉ có những Cổ Long thượng cổ mới có thể tồn tại. Cơ bản chúng là những sinh vật mạnh mẽ nhất. Ngay cả Thần Đế cũng không phải là đối thủ của chúng.

Nhưng ở tiểu thế giới này lại có một quả trứng rồng tồn tại. Ba vạn năm là thời gian chỗ này được tạo ra. Ba vạn năm là đủ để một quả trứng nở ra, trưởng thành rồi. Nhưng hiện tại nó vẫn chỉ là một quả trứng.

Thiên Tứ cầm quả trứng lên, nó nặng hơn một chút so với tưởng tượng của gã. Có vẻ lượng linh khí ở đây không đủ để nó phát triển, lên không những nó không thể nở ra mà còn chỉ lại một chút sinh lực.

Bản thân gã hiện tại cũng không có cách nào cứu được quả trứng này cả. Cứ như vậy, không đến một năm nữa, quả trứng rồng này sẽ trở thành một cái vỏ trứng rỗng mà thôi. Bất quá, hắn lại không muốn điều đó xảy ra. Có một con rồng làm sủng vật, đó sẽ là một trợ thủ rất dắc lực. Với yêu thú hay linh thú, áp chế về huyết mạch là rất lớn. Linh thú huyết mạch cấp cao áp chế linh thú huyết mạch cấp thấp. Mà quả trứng này có huyết mạch có thể nói là thuần khiết rồi. Có nó bên cạnh, hắn khỏi lo việc bị yêu thú, linh thú gì đó đánh lén.

Hắn gãi gãi đầu một lúc suy nghĩ cách nào để cứu được quả trứng này.

Nếu tu vi của ta đạt đến Bán Tiên thì có thể sử dụng một ít tiên khí của mình nuôi sống quả trứng này. Nhưng giờ tu vi của ta đang bị phong ấn. Linh văn, linh ấn tiên cấp hay thần cấp đều không có tác dụng đến quả trứng.

Chết tiệt, nếu hệ thống này không lười ra nhiệm vụ cho ta thì ta cũng có thể làm nhiệm vụ để mở phong ấn tu vi rồi.

Hắn thở dài, thầm mắng cái hệ thống lười kia. Hệ thống của người ta thì ban hành nhiệm vụ đều đặn như cơm bữa để kia chủ của nó gia tăng thực lực nhanh chóng. Còn hệ thống của hắn lại lười vkl, nhiệm vụ cũng đếu giao. Bản thân thì trốn đi ngủ. Thật hết nói được mà.

Bỗng hắn giật mình nhớ ra điều gì đó. Hắn nở một nụ cười quỷ, hung hiểm.

Có cách rồi!

Hắn nhanh chóng lấy lại tư thái của mình, chỉnh lại y phục. Hắn lớn tiếng gọi hệ thống

" Hệ thống, ngươi ra đây cho bản kí chủ?"

Nói xong một lúc mà vẫn không thấy hệ thống có chút phản ứng nào. Gã cảm giác bị hệ thống này coi thường, lại càng lớn giọng gọi trong thần thức của mình.

" Hệ thống, ngươi lăn ra đây cho ta! Con mợ nhà ngươi chỉ biết ăn với ngủ thôi à?"

Một tiếng ngoáp dài vọng tới rồi giọng ngoái ngủ vang lên trong đầu gã

" Oáp! Mới sáng sớm.... Ngươi làm gì ầm ĩ thế?

Bảng thông báo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt gã. Bên trong màn hình là hình ảnh hệ thống đang mặc bộ pizama, một tay ôm gấu bông, một tay dụi mắt. Cùng cái tai thỏ trên đầu. Nhìn rất chi là mệt mỏi.

Thiên Tứ tức mình quát lớn

" Ngươi ngủ lằm ngủ lốn, ta trùng sinh được tuần nay, ngươi chỉ xuất hiện đúng 2 lần. Rốt cuộc là ngươi là hệ thống hay là heo đấy hả?"

Hệ thống đưa đôi mắt cá chết nhìn gã, mặt không biểu tình. Nhưng bàn tay vừa dụi mắt đã đưa ra sau mông gãi gãi.

" Con bà nhà ngươi! Còn dám khinh ta vậy sao?"

Gã xông tới, tay đã nắm thành quyền muốn đấm vào cái bản mặt của hệ thống lắm rồi. Nhìn quyền tới mà hệ thống chẳng tỏ ra sợ hãi hay có ý né tránh gì. Nó nhếch mép cười khinh

" Ngươi chỉ là một tên luyện khí kì mà cũng muốn đánh bổn hệ thống sao? Mơ đi"

Quả nhiên lời nói vừa dứt, quyền của Thiên Tứ cũng đánh tới. Nhưng trước khi chạm vào mặt hệ thống thì đã bị tấm chắn vô hình cản lại. Gã không thể nhúc nhích thêm được tia nào. Mà cảm giác giống như hắn vừa đấm vào tấm sắt vậy.

Cứng vãi!!

Gã thu bàn tay đỏ ửng của mình về, liên tục thổi thổi cho vợi bớt cơn đau.

" Con mợ hệ thống nhà ngươi, phong ấn tu vi của ta. Giờ còn muốn phản chủ, tính giết kí chủ của ngươi sao?"

" Ngươi nói cho đúng nhá, người phong ấn tu vi của ngươi là 28 vị Đạo Tôn. Bản hệ thống chỉ là người nắm giữ trận pháp phong ấn thôi. "

Nó bay tới trước mặt Thiên Tứ, bất giác vung con gấu bông vô người gã làm cho gã bay lên cao, rồi rớt bịch xuống đất. Cũng may đây chỉ là thần thức lên mấy tác động kiểu này không gây nguy hiểm gì. Nhưng cảm giác đau vẫn có

" Ta làm phản bao giờ hả, bổn hệ thống ta là người... À không là hệ thống thân thiện. Luôn luôn yêu thương, cống hiến hết mình vì lợi ích của chủ nhân. Huhu"

Chợt nó khóc rống lên. Hành động giả chân đến mức chó cũng không ngửi được.

" Vậy mà ngươi lại nghĩ ta làm phản. Kí chủ ngươi... Làm ta quá thất vọng đi mà!"

Vừa nói nó vừa nện con gấu bông vào người gã. Cảm giác giống như cả mấy trăm ngàn quả núi đang thi nhau đập vào lưng Thiên Tứ khiến hắn kêu la đau oai oái. Nếu không phải tinh thần của hắn đã đạt đến trình độ Đại Đạo rồi thì chỉ ăn một quật của hệ thống cũng tan hồn lạc phách. Thiên Tứ cắn răng nén đau quát.

" Con mẹ hệ thống nhà ngươi... Còn không dừng tay, đừng trách ta gỡ bỏ phong ấn đấy"

Bàn tay của hệ thống dừng lại đột ngột, giống như vừa nghe phải điều cấm kị gì đó. Nó đứng đơ hình mất 5s, sau mới định thần hỏi lại

" Ngươi nói ngươi phá hủy phong ấn"

Thiên Tứ đang lồm cồm bò dậy, con mẹ nó. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác đánh cho đến đau như vậy đấy. Hắn vừa định mở miệng thì con gấu bông đã bay đến, lần này là vào thẳng mặt khiến gã bay đi xa, hoá thành một điểm sáng luôn.

A...a.a..a.

Tiếng la hét của hắn vang lên, không gian tinh thần của hắn là rộng vô biên lên cứ bay cũng không thể đi hết được. Nếu không phải cả tu vi là tinh thần lực của gã đều bị phong ấn. Gã nhất định sẽ đánh chết cái hệ thống này.

" Nếu vậy thì đừng trách ta!"

Bất giác trong thần thức của hắn im lặng không một tiếng động. Sự im lặng đến đáng sợ khiến cho hệ thống dừng lại ngay động tác của mình.

Cái... Cái này.... Sao có thể.

Cả thân hình Thiên Tứ lúc này đứng yên trong không trung. Cảm tưởng như một tiếng kim rơi từ nơi xa cũng có thể nghe thấy được. Bất giác những tiếng rắc rắc vang lên, kéo theo đó linh lực từ tứ phía tràn tới. Giống như một trận đại hồng thủy, đi tới đâu liền cuốn phăng đi tất cả.

Ngươi có thể tự phá phong ấn sao?

Hệ thống mặt nghệt ra hỏi Thiên Tứ. Mà lúc này Thiên Tứ đã đột phá cảnh giới lên tới trúc cơ rồi. Gã từ từ mở mắt nhìn hệ thống cười khuẩy

" Phong ấn là do 28 vị Đạo Tôn tạo ra, nhưng ngươi quên ta không những có tu vi của bọn họ mà tất cả những thứ họ biết ta đều biết. Ấn này của ngươi ta đã sớm tìm ra cách giải rồi. Chẳng qua ta lười tìm hệ thống ngươi thôi."

Gã đáp xuống trước mặt hệ thống, dí sát mặt mình vào mặt gã mà hỏi

" Vậy giờ ngươi còn muốn đánh ta nữa không?"

Hệ thống bất giác im bặt, bản thân nó chỉ có tu vi trên thần cảnh một chút. Nếu Thiên Tứ phá hủy hoàn toàn phong ấn, nó hoàn toàn không có một cửa nào chống trả. À không, ngay cả 1 cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Bản thân nó cũng chẳng có thể giết được Thiên Tứ được.

Thấy biểu hiện bất lực của hệ thống, Thiên Tứ cũng bật cười khanh khách. Đúng thật là hổ không gầm lại tưởng là hello kitty sao. Hắn ngồi xuống, cũng tự mình đóng lại phong ấn kia. Nhàn nhạt nói

" Ta biết nếu ta đột phá tu vi lên cao hơn, thế giới này có lẽ sẽ không chịu được áp lực mà phá hủy. Ngươi được 3 vị Đạo Tôn tạo ra hẳn cũng có lý do. Mà họ đưa ta trở về như vậy hiển nhiên cũng có mục đích. Ta không làm khó ngươi."

Hai mắt hệ thống rưng rưng, nó nhìn Thiên Tứ đầy cảm xúc. Thật không nghĩ kí chủ của nó sớm đã đoán được ý đồ của nó, vậy mà còn nhân nhượng tới giờ này.

" Kí chủ...."

Nó muốn nhào vô ôm lấy Thiên Tứ thì bị gã một tay tóm lại, rồi quẳng qua một bên

" Ngươi thôi cái thái độ này đi, buồn nôn vllll"

" Ngươi... Ta chỉ là cảm động, muốn giải toả cảm xúc mà ngươi...."

Hệ thống ấm ức nói. Nhưng Thiên Tứ chẳng để tâm. Gã lôi ra quả trứng rồng ra ném cho hệ thống. Hệ thống vất vả lắm mới đỡ được, nó vừa nhìn qua liền biết đâu là trứng rồng. Nó kích thích lên hẳn

" Là trứng rồng, lại là huyết mạch Thượng cổ thuần huyết nữa"

Thiên Tứ gật đầu, xem ra khả năng giám định của hệ thống hơn hắn rất nhiều. Mà cũng đúng, hệ thống đã có tu vi hơn Thần cảnh rồi. Mà hắn mới là trúc cơ. Tính nhẩm ra cũng hơn nhau gần hai mươi đại cảnh giới. Không biết mới là có vấn đề.

" Mà ngươi đưa nó cho ta làm gì. Quả trứng này đã cạn kiệt sinh khí rồi. Muốn ăn trứng tráng hả?"

" Trứng tráng cái đầu nhà ngươi!"

Thiên Tứ cốc đầu hệ thống một cái bộp. Khiến nó kêu đau thảm thiết.

" Hừm, ngươi hẳn là có thể ra vào bên trong phong ấn tu vi của ta nhỉ. Ngươi sử dụng tu vi của ta nuôi dưỡng quả trứng này đi. Bao giờ nó hồi phục thì mang đến không gian lưu trữ của ta"

Từ lúc Thiên Tứ đột phá Trúc cơ, ngoài các chỉ số tăng lên thì các kĩ năng khác cũng được mở khoá. Trong đó có không gian lưu trữ. Tuy cũng là hỗn độn khí nhưng số lượng quá ít, không đủ để chữa trị cho quả trứng. Hắn đành phải để cho hệ thống chăm sóc vậy.

Hệ thống còn đang ngơ ngác, thật sự nó không hiểu sao Thiên Tứ lại biết cả chuyện nó có thể ra vào tự do phong ấn nữa. Giống như kiểu cái gì Thiên Tứ cũng biết vậy.

Được rồi! Ngươi mang nó đi trước đi. Việc còn lại ở đây ta sẽ lo nốt.

Nói rồi gã rời khỏi thần thức của mình. Quả thật mật đạo này còn chứa không ít đồ tốt. Mấy cây cột đá này đều là bảo thạch. Đem đi luyện chế vũ khí, áo giáp.. hay giã thành bột đều là thượng phẩm. Hơn nữa hắn còn tìm thấy được một viên linh thạch hảo hạng. Có thể vì viên linh thạch này mới có thể giữ cho quả trứng rồng kia tồn tại đến bây giờ.

Viên linh thạch hảo hạng này tuy chỉ còn ít linh khí, nhưng bản thân nó là thứ đồ tích lũy linh khí cực tốt. Dùng hết linh khí lưu trữ cũng không bị vỡ vụn như linh thạch cấp thấp. Gã đã có dự định làm vài thứ với viên linh thạch này rồi.

Dọn dẹp xong chỗ này, gã rời khỏi mật thất. Chỗ nãy cũng có thể coi như một nơi bí mật để làm chỗ cho Tô An luyện tập. Chỉ cần tạo ra một ít huyễn thuật. Bố trí thêm vài tụ linh trận, thì dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng không phá hủy được chỗ này.

Đi lên trên mặt đất, linh thể đã bay lại chỗ hắn vui mừng blu blu. Có vẻ nó rất lo lắng cho Thiên Tứ. Ban nãy nó cảm nhận được luồng linh khí cực đại. Bản thân nó cũng không thể nào chống lại cỗ năng lực kia.

Thiên Tứ xoa đầu nó, hiện tại hắn đã lên trúc cơ rồi. Đã có đủ khả năng luyện đan dược dành cho linh hồn. Đợi khi kiếm được nguyên liệu thì sẽ chế cho nó một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk