Chương 40: Bữa tiệc trong Hội đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ ngồi xuống gian hàng, cầm mấy thứ lên nhìn ngắm, giả bộ như đang quan tâm đến một thanh kiếm bị gãy. Tên chủ tị thấy Thiên Tứ cầm ngắm thanh kiếm gãy, rỉ sét này gật gật đầu thì nghĩ Thiên Tứ đã nhìn trúng món đồ này của ga . Gã vội tươi cười giới thiệu

" Chào quý khách, anh thật là có mắt nhìn đấy nha. Thanh kiếm này là bảo kiếm hơn 900 năm của các cụ nhà tôi để lại đó. Năm xưa nó là một thanh bảo kiếm, tổ tiên tôi từng dùng nó giết rất nhiều người. Tuy giờ nó đã gãy, nhưng lại vẫn còn giữ được khí chất của một thanh bảo kiếm....."

Hắn giới thiệu một thôi một hồi, đến cả Thiên Tứ cũng phải phục tên này sao có thể nói nhiều đến vậy cơ chứ. Hắn thở dài, đặt thanh kiếm kia xuống chỗ cũ, giọng đầy nuối tiếc

" Đúng là kiếm tốt ha, nhưng thân kiếm đã gãy, lại còn bị rỉ sét nhiều như này. Sớm đã không còn giá trị gì nữa rồi!"

Hắn đứng dậy định rời đi, thì tên chủ tiệm vội kéo tay hắn lại. Mãi mới có một tên tới cửa hàng hắn hỏi mua đồ. Mấy thứ này tuy chỉ là đồ hắn mua lại từ trong tay mấy bà đồng nát. Nhưng vì thấy chúng có hình dáng kì lạ, lại có kí tự hoa hoét, lên thử vận may mang tất cả tới đây, xem có lừa được con gà nào không.

" Quý khách à, kiếm này tuy đã hỏng nhưng về mặt giá trị lịch sử lại có rất nhiều nha. Anh nghĩ xem, một thanh kiếm tồn tại hơn 900 năm thì đã trải qua nhưng chuyện gì. Tôi đảm bảo khi anh mang bán nó cho bảo tàng hay nhà nước đều có giá rất cao đó nha"

Thiên Tứ nhìn tên chủ tiệm nhếch mép cười

" Cao !! Sao anh không tự mình đi bán đi?"

Tên chủ tiệm sớm đã có bài đáp trả khi khách hỏi câu này. Hắn giả bộ đáng thương nói

" Anh có điều không biết, gia đình tôi đang gặp khó khăn, cần một khoản tiền lớn ngay bây giờ. Tôi đã xoay sở rất nhiều nhưng vẫn không đủ. Trong nhà chỉ còn mỗi bảo kiếm này có giá. Nếu tôi mang bảo kiếm giao cho nhà nước thì dù lấy được tiền cũng phải mất đến mấy tháng. Lên tôi bất đắc dĩ mới phải mang đồ tới đây để bán. Hic hic"

Nhìn hắn như sắp khóc, Thiên Tứ cũng cảm động, vỗ vai an ủi tên kia.

" Ra là vậy. Thấy anh là kẻ đáng thương, lên tôi sẽ mua thanh kiếm này. Anh ra giá đi"

Tên chủ tiệm nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Hắn thầm nghĩ Thiên Tứ thật dễ lừa, vài ba câu nói cùng ít tài lẻ diễn xuất đã khiến Thiên Tứ mua hàng cho hắn. Hắn lấy tay lau lau mắt, sau đó nhẹ giọng nói.

" Tôi thấy tôi và anh có duyên. Vậy đi, tôi chỉ lấy anh 3 triệu thanh kiếm này thôi."

" 3 triệu?"

Thiên Tứ tròn mắt nhìn gã, kinh ngạc hô lên.

" Anh định ăn cướp à, một thanh kiếm hỏng, tôi cho anh 200 ngàn là nhiều rồi!"

" Hai.... Hai trăm ngàn. Đây là cổ vật đó, anh nghĩ xem có cổ vật nào đáng giá 200 ngàn không hả?

Hắn tức giận đáp, tưởng vớ được con gà. Ai dè lại gặp một tên ngu ngốc, đi mua cổ vật với giá 200 ngàn. Nhưng câu nói sau của Thiên Tứ đã làm hắn cứng hết cả họng..

" Cổ vật??? Anh nói là cổ vật mà lại có chữ Made in china này sao?"

" Hả...?"

Tên chủ tiệm giật thót mình ,vội cầm thanh kiếm kia lên kiểm tra. Quả nhiên ở chuôi kiếm có chữ Made in china nhỏ. Hắn rõ ràng đã kiểm tra hết rồi, trước đó đâu có chữ này đâu. Sao giờ lại....

" Hừm, tôi muốn giúp anh mà anh còn không biết điều. Muốn tôi la lên cho mọi người biết anh bán đồ giả không hả?"

Nghe Thiên Tứ nói, tên chủ tiệm vội tiến tới ra hiệu cho hắn im lặng. Hắn cười gượng gạo đáp.

" Hì hì. Huynh đệ à. Có gì từ từ nói chuyện được không?"

Thiên Tứ ném cho hắn ánh nhìn đầy khinh thường. Tên chủ tiệm thấy không ổn, nói tiếp

" Vậy đi, hai trăm thì hai trăm. Tôi bán cho anh đó"

Gã nhét thanh kiếm vào tay Thiên Tứ, nhưng lần này Thiên Tứ ném trả lại cho hắn nói.

" Tất cả đồ của anh ở chỗ này còn không đến 200 ngàn. Vậy mà giờ anh lại còn muốn lấy 200 ngàn 1 thanh kiếm này sao? Tôi sẽ nói cho mọi người biết, anh bán...."

Thiên Tứ chưa nói hết câu thì đã bị tên chủ tiệm kia bịt miệng lại. Nếu việc hắn bán đồ giả truyền ra ngoài thì sẽ rất rắc rối. Tuy rằng đồ ở đây ai cũng biết là 90% là giả. Nhưng bị người ta phát hiện ngay tại trận, thì sau gã không bán hàng ở chỗ này nữa.

" Rốt cuộc anh muốn thế nào mới bỏ qua cho tôi!"

Hắn bất lực đành ra hạ sách với Thiên Tứ. Biết tên này đã không còn phản kháng được nữa, Thiên Tứ cười nhẹ nhàng nói

"300 ngàn, tôi muốn lấy tất cả đồ của anh?"

" 300... Lấy tất cả?"

Hắn giật mình, nói không lên câu nhìn Thiên Tứ.

" Ừ, coi như tôi giúp anh. Mấy đồ này tôi mang về cho em trai tôi chơi. Chứ cũng chả làm được gì nữa!"

Thiên Tứ móc ra 300 ngàn đặt lên tay chủ tiệm. Tên chủ tiệm ngậm ngùi gật đầu bán hết chỗ đồ ở đây cho Thiên Tứ. Dù sao hắn cũng chỉ mất 30 ngàn để mua chúng. Lãi được 10 lần, tuy không nhiều như dự tính. Nhưng có còn hơn không.

Thiên Tứ vơ tất cả mấy thứ trên sập hàng vào trong balo. Cũng chỉ hơn mười món đồ nhỏ, lên cũng chẳng làm balo chật ra tí nào. Trước khi đi Thiên Tứ cười nói với tên chủ tiệm

" Sau này đừng có mua mấy thứ đồ đồng nát rồi mang ra bán đấy nhé!"

Nói xong gã nhanh chóng rời đi.

Không biết tên này có được những bảo bối này ở đâu. Nhưng lần này thì ta lời to rồi. Haha

Thiên Tứ vừa đi vừa mừng thầm. Hắn có thể làm ra bảo vật, nhưng cái quan trọng là nguyên liệu chế tạo thì lại không có. Nói cho cùng thế giới này sớm muộn cũng sẽ không còn linh khí nữa.

Mua thêm một ít thảo dược, hắn rời khỏi khu chợ đồ cổ. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng rồi. Cũng lên qua khu chợ đen, tiện thể tham gia bữa tiệc của Lâm gia một chút.

Lần này vào cửa, gã còn chưa tới gần cổng đã có hai vệ sĩ đi tới. Lịch sự mời hắn vào bên trong. Có vẻ như Lâm Hằng đã cho người trực sẵn ở đây. Chờ hắn tới là cho vào trong ngay. Thế này cũng quá chu đáo rồi

Ngày hôm nay, tiệc của nhà Lâm gia được tổ chức ở tầng thứ 3 của khu chợ đen. Bất quá chỗ này cũng là nơi tổ chức những buổi đấu giá. Lúc hắn bước vào, trong đây đã có rất nhiều người. Tất cả đều ăn mặc sa hoa lộng lẫy, nhìn thôi cũng biết toàn là những người có tiền rồi. Bên cạnh đó cũng không ít Võ giả. Vài tên còn đạt đến Võ đồ.

" Thiên tiên sinh, người vui lòng chờ ở đây một lát. Tiểu thư nhà chúng tôi sẽ ra tiếp đón tiên sinh ngay!"

Một trong hai tên vệ sĩ cúi đầu nói với Thiên Tứ. Thiên Tứ khoát khoát tay đáp

" Không cần, ta đi kiếm chút gì ăn, đợi lát gặp tiểu thư nhà các ngươi sau"

Hắn đi tới chỗ để thức ăn, quả nhiên hắn đã đoán đúng. Lâm gia đã dùng thịt yêu thú để tổ chức bưac tiệc này. Tuy chỉ là mấy yêu thú cấp thấp nhưng giá trị một con cũng không hề rẻ chút nào. Thiên Tứ lấy mỗi loại một ít cho vào trong đĩa của mình. Lần đầu hắn sử dụng thịt yêu thú, cũng muốn thử xem nó có thể gia tăng tu vi cho gã như trong truyện hay không. Nếu có, hắn sẽ đi kiếm một ít cho đệ tử của mình thưởng thức.

Bất giác trong lúc đang lấy thức ăn, một bàn tay vỗ lên vai gã, kèm theo lời nói không mấy thân thiện

" Sao ở đây lại có một tên ăn mày vào được thế này. "

Thiên Tứ quay đầu lại nhìn, thì ra kẻ vừa nói là một thanh niên với vẻ mặt bóng loáng như đàn bà. Đặc biệt là bộ đồ tông xoẹt tông vàng choé của hắn khiến Thiên Tứ không có chút thiện cảm nào. Bên cạnh hắn là 2 vệ sĩ, cũng là võ giả luyện khí.

Gã nhíu mày hỏi

" Ngươi vừa nói ăn mày là nói ta sao?"

Một trong hai tên vệ tiến lên, định nắm lấy cổ áo của Thiên Tứ, hắn vừa đưa tay vừa quát

" Cái tên ăn mày này lại dám nhìn thiếu gia chúng ta như thế. Muốn chết à?"

Tên vệ sĩ còn lại thì lớn tiếng gọi bảo vệ.

" Bảo vệ đâu"

Mọi người xung quanh thấy ồn ào thì đều quay lại nhìn. Trong mắt họ Thiên Tứ đang mặc bộ đồ rẻ tiền, chẳng khác nào rẻ rách. Những người có mặt tại đây nếu không phải người giàu có, cũng là võ giả có tiếng. Thiên Tứ trông vừa bần, vừa yếu. Khẳng định là lẩn vào đây ăn trộm thức ăn rồi.

Bị tên vệ sĩ nắm cổ áo, Thiên Tứ thở dài.

Quả nhiên vẫn giống trong những bộ truyện tu tiên đô thị. Luôn có những thiếu gia, công tử bột gì đó vì 1 lý do ối zời ơi mà đắc tội với Main rồi bị giệt sạch cả gia tộc. Chắc cái tên vàng choé này cũng thuộc kiểu nhân vật như thế rồi.

" Tôi cho anh ba giây để bỏ tay ra khỏi người tôi. Nếu không hậu quả sẽ rất khó nói đó"

Tên vệ sĩ bật cười khanh khách

" Cho ta ba giây... Vậy ta sẽ dùng 3 giây này đánh gãy tay ngươi "

Nói rổi gã dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay phải của Thiên Tứ. Bản thân gã là võ giả luyện khí tầng 3, muốn bẻ gãy tay một người bình thường chỉ dễ dàng như bẻ cành cây mục. Hắn dùng lực, bóp mạnh cánh tay của Thiên Tứ. Với cách này, xương bàn tay của Thiên Tứ sẽ vỡ nát, có chữa trị cũng không thể bình thường như lúc trước nữa.

" Tên này chết chắc rồi, dám đắc tội với cả Long thiếu gia. "

" Hai tên vệ sĩ của Long gia là võ giả tam trọng đó. Trước kia đã đánh không ít người chết rồi."

" Haiz, Long gia người đông thế mạnh, tên dân đen kia hẳn là khó sống rồi."

Đám người bên ngoài bàn tán to nhỏ với nhau. Có vẻ tiếng tăm của tên vàng choé này không mấy tốt đẹp. Nhưng nghe được mọi người bàn tán về mình như thế, tên thiếu gia họ Long kia càng ra vẻ ta đây hơn. Hắn cười đắc ý nói với tên hộ vệ đang bóp tay Thiên Tứ.

" Phế hắn cho ta".

Tên vệ sĩ Vâng một tiếng rồi dùng sức lớn hơn, muốn nhanh chóng phế Thiên Tứ. Nhưng hắn chợt giật mình nhận ra mình  vậy  mà không thể nhúc nhích được chút nào. Lực tay của hắn mạnh đến mức có thể bóp méo cả sắt thép. Vậy mà trước mặt một người bình thường, lại chẳng tạo ra chút thương tích gì.

Thiên Tứ nhìn vẻ mặt của tên vệ sĩ kia đang lo lắng thì mỉm cười.

" Hết ba giây rồi! Ngươi chuẩn bị lĩnh hậu quả đi"

Tên vệ sĩ còn chưa hiểu chuyện gì thì một  cơn đau sộc thẳng lên não bộ của hắn. Hắn mở miệng muốn la lên, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã trực tiếp ngất xỉu.

Sự việc diễn ra quá nhanh, còn chưa có ai kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Thiên Tứ chỉnh lại cổ áo của mình, nhìn tên long thiếu gia gì gì kia. Nhếch mép cười

Tên Long thiếu gia mặt đần thối, ngơ ngác gọi tên thuộc hạ của mình dậy. Nhưng dù hắn có đạp vào người thì tên vệ sĩ vẫn chỉ nằm yên bất động. Miệng không ngừng trào bọt mép.

" Ngươi... Ngươi đã làm gì thuộc hạ của ta?"

Hắn quát lớn, chỉ tay về phía Thiên Tứ mà hỏi. Nhưng Thiên Tứ chẳng thèm để tâm đến hắn, cứ vậy mà gắp thêm ít thịt vào đĩa của mình.

Trong khoảnh khắc này, mọi người có mặt tại đây, sự chú ý đều đổ dồn lên người Thiên Tứ. Mọi người đều thắc mắc, thanh toán kia lấy đâu ra dũng khí đối đầu với Long thiếu gia. Lại còn đánh bại vệ sĩ của Long thiếu gia một cách bí ẩn đến thế.

" Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng thì bản thiếu gia sẽ giết chết ngươi tại đây!"

Hắn quay qua tên vệ sĩ còn lại quát

" Giết hắn cho ta!"

Tên vệ sĩ này vừa thấy đồng đội mình bị hạ không rõ nguyên nhân. Trong lòng không khỏi phân tâm. Hắn cũng là võ giả, ngang bằng tu vi với tên kia. Tên kia chỉ 3 giây thì nằm liệt ra sàn. Bản thân hắn liệu có kết cục như đồng bạn hay không.

Nhưng Long thiếu gia kia đã ra lệnh. Hắn cũng không thể không lên. Chỉ đành nhắm mắt chạy tới, muốn một quyền giải quyết nhanh gọn Thiên Tứ mà thôi.

" Dừng tay!"

Bỗng một giọng nói có phần già nua vang lên, kèm theo là một cỗ uy áp khiến cho những người ở đây không tự chủ được mà ôm lấy đầu mình. Thiên Tứ nhận ra đây là uy áp của võ giả nửa bước Võ sư. Hắn cũng giả bộ bị uy áp khống chế mà bịt tai lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk