Chương 41: nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa, một nhóm người ăn mặc đồ vest đen đi tới. Trên ngực bọn họ đều có tấm thẻ ghi rõ ràng hai chữ Bảo An. Người dẫn đầu cũng chính là kẻ đã thả ra uy áp lên mọi người. Một võ giả đã đạt tới cảnh giới nửa bước Võ sư mà lại có thể ở Lâm gia nhỏ bé này làm bảo vệ. Xem chừng có điều không được bình thường cho lắm.

Thấy người kia đi tới, mọi người còn đang bàn tán xem kẻ này là ai. Sao ở thành phố nhỏ như này lại có cả cao thủ như vật. Còn tên Long thiếu gì kia hốt hoảng, vội chạy tới cúi đầu cung kính nói

" Chú Triệu!!!"

Người mà được Long thiếu gia gọi là chú Triệu kia, liếc nhìn tên Long thiếu này một cái. Hừm lạnh nói

" Hừm, Long Quân Vũ, ngươi lại dám hồ nháo tại đây sao?"

Tên Long thiếu gia này vội vã xua tay, mặt tái mét. Hắn nhìn về Thiên Tứ rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên người hắn

" Không phải đâu chú Triệu, là cái tên thường dân kia tới gây chuyện. Ta vì muốn giữ hình ảnh cho Lâm gia. Không muốn có kẻ không được mời mà tới. Lên muốn đuổi hắn ra ngoài thôi!"

" Kẻ tới gây chuyện?"

Tên họ Triệu trừng mắt nhìn Long thiếu, bắt gặp ánh mắt này tên Long thiếu suýt chút thì không đứng vững được. Cả người run lên bần bật. Gã vội gật đầu nói tiếp

" Vâng.... Hắn không có giấy mời chỉ tới kiếm đồ ăn thôi"

Tên họ Triệu không nói gì, trực tiếp đi qua người tên Long Quân Vũ. Hắn nhìn tên vệ sĩ Long gia đang bất tỉnh dưới sàn. Sau rồi mới tiến lên trước mặt Thiên Tứ nói

" Chàng trai tuổi còn trẻ mà ra tay nặng quá rồi đấy. Dù sao đây cũng là khách của Lâm gia ta. Cậu làm vậy là không nể mặt Lâm gia ta rồi?"

Thiên Tứ vẫn thản nhiên ăn, ban nãy giả bị tên này doạ sợ, lên giờ diễn lại cũng có chút ngượng. Mặc cho mấy kẻ bên ngoài đang nhao nhao lên, muốn đánh Thiên Tứ vì tội vô lễ với cao thủ. Hắn nuốt xong miếng thịt trong miệng, mới nhàn nhạt nói

" Ta không có làm gì cả, ta cũng đã sớm cảnh báo hắn. Chỉ tại hắn không chịu nghe lời thôi!"

Ban nãy nếu tên vệ sĩ kia thả tay trước khi Thiên Tứ đếm tới ba thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng giờ thì cũng không sao cả, chỉ là cả đời này e là hắn cũng không sử dụng được nội lực nữa mà thôi.

Tên Long thiếu kia nghe vậy, cả người tức tốc chạy tới muốn mách lẻo với tên họ Triệu kia " Chú Triệu, chú đừng nghe hắn nói. Chú xem, hắn ta ăn mặc như thế, cũng không phải võ giả. Thì làm sao có thể được mời tới bữa tiệc này được. Chỉ có thể là lẻn vào đây, muốn nhân lúc có người không phòng bị mà trộm đồ thôi!"

Tên họ Triệu vẫn không nói gì, gã cũng nhớ trong danh sách khách mời của Lâm gia cũng không có ai giống như Thiên Tứ cả. Bất quá chỗ này được bảo an canh phòng cẩn thận. Phàm không phải khách mời thì khó lòng vào được. Nếu quả thật Thiên Tứ có thể lẻn vào, vậy hắn cũng phải là một tên siêu trộm mới vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo mật của khu chợ đen này.

" Kẻ này không đơn giản? Điều tra kĩ mới được!"

Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình. tên họ Triệu tự biết Thiên Tứ có điều gì đó khác lạ. Trước khi làm rõ thân phận, bối cảnh thì không lên đắc tội. Thế giới này võ giả vi tôn, bản thân ông ta chỉ là nưả bước võ sư. Cao thủ mạnh hơn ông ta không ít. Vẫn là tránh né kết thù, giữ mạng sống mới là chân lý.

Gã ho hắng một tiếng, cho mọi người không bàn tán gì nữa. Lúc này gã mới lên tiếng hỏi

" Này thanh niên, cậu tên là gì?"

Thiên Tứ!

Nghe thấy cái tên này, gã họ Triệu cũng có chút quen tai. Bất quá nhất thời lại không nhớ ra được trong thành phố J này có gia tộc họ Thiên nào hay không.

" Vậy là ai đã đưa thiệp mời cho cậu tới đây?"

Hắn ta hỏi tiếp, lúc này Thiên Tứ đã ăn xong đĩa thịt của mình. Mùi vị tuy không tệ nhưng ăn xong cũng chẳng thaya tu vi của hắn tăng lên chút nào. Thậm chí cả 1 thay đổi nhỏ trong cơ thể cũng không có.

" Xem ra việc ăn thịt yêu thú để gia tăng chỉ số cho tu sĩ không khả thi rồi! Chậc, không bằng thịt nướng ở quán của Tiểu Hoa!

Nhắc mới nhớ, hắn cũng mấy ngày rồi chưa tới quán của Tiểu Hoa. Cũng có chút nhớ mùi vị thịt nướng ở đó rồi. Mấy nay toàn bận mấy chuyện không đâu. thành ra ăn uống cũng không có gì tốt cả. Nhất định tối nay hắn sẽ thu xếp về đó, ăn nhậu 1 bữa cho thoả mái.

Thấy Thiên Tứ vẫn phớt lờ mình như vậy, Triệu gia kia cũng cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt. Hắn là võ giả cao cấp, đừng nói là mấy công tử của gia tộc thượng lưu, mà ngay cả gia chủ của bọn họ gặp hắn cũng phải khách khí mấy phần. Vậy mà một tên thường dân như Thiên Tứ lại không đặt hắn vào trong mắt.

Tên Long Quân Vũ nhận ra nét mặt khó chịu của Triệu gia. Hắn biết đây là cơ hội tốt để lấy lòng cao thủ võ giả này. Chỉ cần làm cho Triệu gia vui, không biết chừng hắn sẽ được nhận làm đệ tử cũng nên. Khi đó, với thân phận là đệ tử của võ giả cao cấp. Hắn muốn làm gì thì làm ở thành phố J này. Muốn chơi em gái nào cũng được. Hắn đứng ra chỉ tay vào Thiên Tứ hét lớn

" Tên ăn mày to gan, Triệu gia đang hỏi ngươi mà ngươi không mau trả lời sao?"

Thiên Tứ ngơ ngác chỉ vào mình " Hỏi ta chuyện gì?"

" Ngươi!!!" Long Quân Vũ bên ngoài tỏ ra giận dữ vô cùng vì thái độ coi thường Triệu gia của Thiên Tứ. Nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Giờ chỉ cần hắn viện vào cớ này liền có thể đánh Thiên Tứ. Từ đó sẽ lấy được hảo cảm của Triệu gia.

Hắn được đà lại hét to hơn

" Dám bỏ ngoài tai lời của chú Triệu, ngươi đáng tội chết. Mạc Ba, phế hắn cho ta"

Hắn lại ra lệnh cho tên vệ sĩ của mình lao lên. Lần này đã cõ võ giả cấp cao ở đây, thành ra hắn không còn sợ như ban nãy nữa. Hắn Vâng một tiếng rồi lao vụt tới chỗ của Thiên Tứ. Nhưng trước khi cánh tay hắn kịp chạm vào người Thiên Tứ thì một nắm đấm đã đánh lên người gã khiến gã nằm sấp trên mặt đất.

Mọi người thất kinh khi thấy người ra tay vậy mà là Triệu gia. Tên Long Quân Vũ thất kinh hỏi

" Triệu gia, người đây là...."

Triệu gia cau mày, quát " Chuyện của ta, ngươi cũng có tư cách tham gia sao?"

Lời vừa nói ra khiến cho tên Long Quân Vũ sợ tái mặt, ngã ngồi về phía sau. Quả nhiên lời nói của Cường giả vẫn là thứ gì đó rất chi là doah người mà.

Nói rồi, Triệu gia quay lại, ôm quyền lịch sự nói lại câu hỏi ban nãy

" Thiếu niên, có thể nói cho ta biết cậu là được ai mời tới không. Cũng tránh để người khác nghi ngờ thân phận của cậu."

Thiên Tứ thở dài, chỗ này cũng thật là nhộn nhịp quá rồi. Vốn chỉ muốn an tĩnh đến coi buổi đấu giá, ai dè lại gặp phải chuyện này. Hắn hết cách liền đáp

" Là Lâm Hằng cùng Lâm gia chủ mời ta tới."

" Là tiểu thư và gia chủ mời hắn ta sao?"

" Không thể nào, hai người bọn họ bận rộn cả ngày. Đến cả ta cũng chỉ là được nhân viên cấp cao khu chợ này mời tới"

" Không đúng, Lâm Chí Khanh làm sao có thể mời một thanh niên bình thường đến đây được!"

Mọi người bàn tán xôn sao, mà cũng chẳng ai có ý tứ gì. Nói to đến nỗi Thiên Tứ cũng nghe thấy được. Mà Triệu gia lúc này có chút chột dạ, nếu quả thật là gia tiểu thư và gia chủ mời tới, thì thanh niên này hoàn toàn không phải nhân vật bình thường. Vậy chuyện lần này hắn không giải quyết ổn thỏa, sẽ mang lại hậu quả khó lường được.

" Haha, ra là vậy!"

Triệu gia bật cười vui vẻ, nói tiếp

" Nếu đã là do gia chủ mời, vậy chắc cậu nhận được thiệp Bạch kim của Lâm gia chúng tôi rồi chứ?"

" Thiệp mời? " Thiên Tứ gãi gãi đầu. Hai người bọn họ đều chỉ là mời miệng thôi chứ có đưa thiệp gì cho hắn đâu.

" Không có thiệp nào. Họ chỉ nói mời ta đến đây thôi!"

" Nếu đã không có thiệp mời, vậy xin mời cậu ra ngoài cho. Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện ở đây đâu"

Trước giờ chưa từng thấy Lâm gia chủ đích thân mời ai, trong danh sách khách mời không có ai tên Thiên Tứ. Tốt nhất vẫn lên cho hắn rời khỏi đây. Cũng tránh cho việc xảy ra xô xát với tên Long thiếu kia.

Thiên Tứ gật gật đầu, dù sao mục đích hắn đến đây cũng để thủ coi thịt yêu thú có ngon như lời đồn hay không. Đã được nếm thử thì ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

" Được, vậy tôi sẽ đi. Lát nữa dù ông có dập đầu cầu xin tôi quay lại cũng không được đâu nha"

Nói rồi gã đi thẳng ra cửa, bỏ mặc tên Triệu gia đứng nhìn. Tên Long thiếu gia kia vẫn chưa chịu để yên, ban nãy Thiên Tứ đã đánh người của hắn, cũng coi như đánh vào mặt hắn rồi.

Sao có thể dễ dàng để hắn đi như vậy chứ? Triệu gia!!!

Hắn gào lên, muốn Triệu gia kia ra tay trừng trị Thiên Tứ. Nhưng gã chỉ nhận lại ánh mắt nghiêm khắc của Triệu gia.

" Người này không đơn giản. Ta khuyên cậu tốt nhất không lên động vào?"

Nói rồi cũng rời khỏi đây, chưa cần biết là vì lý do gì Thiên Tứ có thể vào được đây. Nhưng một tên phàm nhân mà có thể đứng nói chuyện thẳng mặt với gã, vậy cũng quá kì lạ.

Lúc này Long Quân Vũ kéo áo tên thuộc hạ bên cạnh mình lại, nói nhỏ

" Đi theo hắn, tìm cơ hội bắt hắn mang về nhà cho ta. Ta nhất định chơi hắn đến chết"

Tên thuộc hạ khẽ dạ một tiếng rồi cũng rời đi.

Thiên Tứ đi ra bên ngoài chợ đen, nhìn đồng hồ cũng mới hơn 10 giờ. Hiện tại Tô An vẫn còn đang trong lớp học, ăn thì cũng mới ăn xong. Đang tính đi đâu để xem xét mấy thứ hắn mới mua được thì Linh thể truyền thông tin đến cho hắn.

Gã thở dài một hơi, quả nhiên là cái tên công tử bột kia đã cho người đi theo hắn. Nhìn cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Thôi thì đang rảnh, cũng lên chơi với đám này một chút.

Hắn vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, gã đang tìm xem có chỗ nào khuất người một chút. Lấy đám người kia thử uy lực của thanh kiếm gãy này thế nào.

Phía đằng sau, tên thuộc hạ nghe theo lời thiếu gia của hắn mang theo hơn chục tên thuộc hạ.

" Trước tiên đánh hắn một trận rồi mang về cho thiếu gia. Tên này đã đắc tội với thiếu gia, nhất định chúng ta sẽ được thưởng lớn cho xem"

Tên vệ sĩ dặn dò đám thuộc hạ. Khi vừa thấy Thiên Tứ đi vào con ngõ nhỏ. Nhận thấy có cơ hội ra tay, gã vội vàng thúc giục đám đàn em ra tay. Cả đám kéo nhau đi vào trong ngõ nhỏ.

Con ngõ này vừa hay ít người qua lại, cũng không có lắp đặt camera gì cả. Thuận lợi cho việc bắt người. Cả đám kiên nhẫn chờ Thiên Tứ đi đến góc khuất, tên cầm đầu hô

" Anh em lên"

Đám đàn em lôi gậy gộc từ tay áo ra, tên nào tên náy nhảy đến chỗ Thiên Tứ. Quả nhiên là muốn đánh nhanh thắng nhanh, không có nói nhiều như mấy tên phản diện não tàn trong truyện.

" Như vậy cũng tốt, đỡ tốn thời gian"

Thiên Tứ khẽ nhếch mép cười, cánh tay hắn khẽ động, thanh kiếm gãy từ trong balo của hắn bay ra. Một đường nhẹ nhàng xuyên qua cây gậy đang đánh xuống đầu hắn. Thanh kiếm vẫn chưa dừng lại, xoẹt ngang vai của tên kia, khiến gã đau đớn la lên thất thanh.

A ...a.a....a

Nhưng trong tiếng kêu đó đã có mấy tên khác cùng góp âm. Thanh kiếm bay lại chỗ của Thiên Tứ, xoay tròn một vòng. Thiên Tứ nhìn nó gật đầu hài lòng

" Chỉ là tàn kiếm vậy mà chém nhiều người như thế, thân kiếm không dính chút máu nào. Ngự kiếm dùng cũng không tốn bao nhiêu linh lực. Lại dễ dàng điều khiển hơn vũ khí thông thường. Haha."

Hắn cười đầy sảng khoái, hắn đoán thanh kiếm này chắc cũng phải là vũ khí Phàm phẩm thượng cấp. Nhưng hắn lại nhận ra thêm một điều lạ nữa. Những tên bị kiếm kia đâm trúng, vết thương không hề bị chảy máu, nhưng lại trở lên khô héo. Giống như toàn bộ nước trong cơ thể đã bị hút đi vậy.

Hắn vội mở thấu thị nhìn thanh kiếm, quả nhiên một lượng khí huyết cùng sinh lực đang không ngừng chảy vào bên trong thanh kiếm. Những rỉ sét trên thân kiếm vậy mà đang có hiện tượng bong tróc, muốn rơi xuống rồi.

" Kiếm này hút đi sinh khí của người bị chém trúng, xem ra là một thanh dị kiếm rồi"

Với mức độ khôi phục hiện tại của thanh kiếm, đoán chừng phải hút khô mấy ngàn người mới có thể khôi phục như ban đầu.

" Thế này cũng nhiều quá rồi đó."

Hắn nói với thanh kiếm rồi kêu nó dừng việc hấp thụ sinh lực của đám người kia lại. Nếu không là chúng thật sự sẽ chết luôn đấy.

Thanh kiếm dường như hiểu được lời hắn nói, liền dừng lại. Không tiếp tục hấp thụ sinh lực nữa. Lúc này Thiên Tứ mới chầm chậm đi tới trước mặt tên vệ sĩ kia. Chẳng cần nói thì cũng biết hắn nhận lệnh thiếu gia nhà hắn đến dậy dỗ Thiên Tứ đây mà. Cũng may tên này cũng là võ giả, sức khỏe cũng tốt hơn đám kia. Lên hiện tại cũng còn nói chuyện được.

Nhưng tên này giờ đã thất kinh hoàn toàn, hắn thậm chí còn không biết mình vì sao lại biến thành bộ dạng như thế này nữa. Hắn chỉ nhớ lúc đó hắn vừa ra lệnh cho đám đàn em xông lên bắt Thiên Tứ thì bất tỉnh.

Nếu chỉ là vậy hắn còn nghĩ mình gặp ảo giác, nhưng trên vai hắn còn rõ ràng vết thương kia. Nó đang chảy máu, và đán đàn em của hắn cũng đang kêu la thảm thiết kia.

" Tỉnh rồi à?"

Tên vệ sĩ ngước mắt lên nhìn, hắn ta không chắc việc này có phải là do Thiên Tứ làm hay không. Nhưng chắc chắn có liên quan đến gã. Chợt hắn nhận ra, có một thanh kiếm đang bay xung quanh Thiên Tứ. Hắn hốt hoảng kêu lên

" Ngươi... Ngươi là Võ Sư"

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới tên này lại cho rằng gã là Võ giả. Mà cũng đúng, thế giới này có quá ít tu sĩ đi. Chủ yếu toàn là võ giả, người dị năng mà thôi. Mà tên này cũng cho Thiên Tứ ở mức tu vi cao đấy chứ. Tận Võ Sư luôn. Gã cười đáp lại

" Được rồi, ta cho ngươi và đàn em của ngươi 1 cơ hội sống. "

Không cần đợi bọn chúng đồng ý, Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, vết thương trên người chúng liền khép lại. Không còn chảy máu nữa, hắn nói tiếp

" Các ngươi đã trúng độc của ta. Trong vòng 1 tuần không có thuốc giải vậy các ngươi sẽ chảy máu mà chết. "

Tên kia nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được. Hắn vội quỳ xuống dập đầu cầu xin

" Xin tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ta chỉ là người làm thuê mà thôi. Thật sự không biết đã xúc phạm đến tiền bối."

Đám đàn em thấy vậy cũng rối rít xin tha. Thiên Tứ mặc cho chúng ca cẩm 1 lúc sau mới lên tiếng

" Được rồi, chỉ cần các ngươi trong 1 tuần mang một cánh tay của tên họ Long chặt đi. Ta tự khắc sẽ cho các ngươi thuốc giải. Bằng không, các ngươi tự chọn huyệt mộ cho mình đi"

Nói rồi gã quay lưng rời đi.

" À đúng rồi, nếu các ngươi nói đến chuyện gặp ta cho người khác biết. Vậy cũng không cần tìm thuốc giải đâu. Các ngươi sẽ tự bạo mà chết như tên kia đó"

Lời hắn vừa dứt, thì một trong số những tên đàn em kia tự nhiên cứng đơ người. Trong thoáng chốc, cả người hắn nứt rạn như miếng thủy tinh bị bể. Trong thoáng chốc, đã vỡ vụn. Chỉ còn lại bộ y phục, xương cốt cũng chẳng còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk