Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên đống đồ của tên vừa tự bạo rơi ra chiếc điện thoại. Trên màn hình còn hiện rõ đoạn tin nhắn mà tên này đang soạn dở. Chỉ vừa nhắc tới tên của Thiên Tứ thôi liền tự bạo rồi.

Chứng kiến một màn này, đám người kia không dám ho he một tiếng nào. Chỉ biết cúi rạp người xuống đất, mắt cũng không dám mở ra nữa. Mà bản thân Thiên Tứ cũng có chút khó chịu. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Biết trước trên con đường hắn đi sẽ phải trải qua nhiều việc như thế này. Nhưng là lần đầu, lên cũng không dám nhìn. Chỉ mau chóng bước đi rời khỏi chỗ này.

Bên trong tầng 3 khu chợ đen.

Lúc này Lâm Hằng cùng vài người quan trọng trong Lâm gia đã họp xong. Cuộc họp đột xuất để đưa ra ý kiến xem lên lôi kéo Thiên Tứ về phe mình như thế nào.

Lâm Hằng nhìn một vòng tất cả khách trong sảnh, không thấy bóng dáng của Thiên Tứ đâu. Nàng có chút thất vọng,

" Vậy là anh ta không tới rồi sao?"

Cô thở dài, vốn dĩ còn nghĩ Thiên Tứ sẽ đến bữa tiệc trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Ai ngờ Thiên Tứ vậy mà không có tới.

Trong lúc cô còn đang thất vọng thì Long Quân Vũ đi tới. Trên tay hắn cầm theo một ly rượu vang, cố tỏ ra vẻ lịch lãm nhất tới bắt chuyện với Lâm Hằng.

" Chào Lâm tiểu thư."

Lâm Hằng liếc nhìn cái tên vàng từ đầu đến chân này không khỏi phát chán. Hắn đã nhiều lần bị cô từ chối thẳng thừng nhưng vẫn mặt dày đeo bám. Nếu không phải cha hắn và Lâm gia có mối quan hệ không tồi thì cô sớm đá đít tên này ra khỏi đây rồi.

" Long thiếu gia! Tôi đang bận, xin phép đi trước!"

Nói rồi cô bước đi, muốn tránh xa tên này càng nhanh càng tốt. Bất quá tên này cũng không dễ dàng tha cho cô. Hắn chạy ra trước chặn đường của cô. Mặt huyênh hoang nói

" Lâm tiểu thư, cô cũng biết tôi đối với Lâm tiểu thư là thật lòng. Hai gia đình chúng ta cũng là môn đăng hộ đối. Chỉ cần tôi và cô kết hôn, chuyện Long gia và Lâm gia làm bá chủ thành phố J này còn khó khăn gì đâu."

Trong cuộc đời, Lâm Hằng ghét nhất là những ai dùng việc hôn nhân để đạt được mục đích. Cô biết rõ Long gia của hắn cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Luôn muốn độc chiếm thành phố J này. Long gia chủ là một con cáo già đội lốt cừu non. Bị ông ta cắn lúc nào cũng không hay.

" Long thiếu, xin tránh đường cho. Việc hôn sự của ta, ta tự có dự tình. Nếu Long thiếu còn muốn chặn đường ta, vậy ta không ngại mời anh ra ngoài đâu!"

Nét mặt cô nghiêm lại, đối với những người như này, càng nhường nhịn chúng sẽ càng lần tới.

" Hừm, cô thật là không biết tốt xấu gì. Cô có biết vì giữ thể diện cho Lâm gia các cô mà vừa rồi ta phải ra mặt, đuổi tên ăn mày khỏi đây. Để quan khách trong này không đánh giá Lâm gia cô không tốt không hả?"

Nghe tới đây, Lâm Hằng có chút ngạc nhiên.

" Ăn mày??" Cô hỏi lại.

" Khách của Lâm gia ta mời tới, sao lại có thể là ăn mày chứ?"

Tên Long Quân Vũ được đà lấn tới nói

" Đúng thế, vừa nãy có một tên ăn mặc rẻ rách tới đây ăn chực. Ta có lòng tốt nhắc nhở hắn rời đi. Hắn không chịu đi còn ra tay đánh bị thương người của ta. Sau khi Triệu gia tới hỏi thì mới biết người này còn không có cả giấy mời. Lại còn tự nhận là được cô và cha cô mời tới. Ta thấy hắn muốn ăn trực lên mượn tên của cô vào đây. Lên đuổi hắn đi thay cô"

" Ngươi.... Ngươi nói ngươi đuổi hắn đi rồi?"

Lâm Hằng gằng từng chữ. Không cần nói thì cô cũng đoán ra ngay, người kia chính là Thiên Tứ. Vì chỉ có hắn là được cô và cha cô mời tới. Vốn dĩ cô đã đưa hình ảnh của Thiên Tứ cho hai tên vệ sĩ ở ngoài, dặn dò phải đón tiếp nhiệt tình và báo ngay cho cô rồi cơ mà.

Cô vội lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên là đã có 2 cuộc gọi và mấy tin nhắn do 2 vệ sĩ gửi tới.

" Chết rồi, ban nãy mải họp ta không để ý điện thoại. Giờ anh ta đi mất rồi sao?"

Long Quân Vũ tròn mắt không hiểu Lâm Hằng sao lại phản ứng thái quá như vậy. Hắn còn tự cho rằng là mình đã làm tốt việc đuổi tên kia đi. Lâm Hằng đây là đang khen ngợi hắn. Gã càng cười lớn hơn nói

" Haha, Lâm tiểu thư không cần cám ơn ta. Ta và cô sau sẽ đều là người 1 nhà. Tất nhiên sẽ không đứng nhìn có kẻ hạ thấp danh dự của Lâm gia"

Hắn vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay một cú trời táng vào đầu khiến hắn đập mặt xuống sàn nhà. Máu phun ra phè phè, răng cũng đi chơi mấy cái.

" Cút! Mau cút khỏi đây!"

Lâm Hằng giận dữ hét lớn làm cho mọi người đều chú ý lại đây. Tiếng bàn tán xôn xao, còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ thấy Long Quân Vũ đã bất tỉnh nằm dưới sàn.

Nghe có động tĩnh, Triệu gia vội vàng tưd bên trong phòng đi ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta còn tưởng do Long Quân Vũ trêu chọc tiểu thư. Nhưng tiểu thư đánh hắn mạnh tay như vậy cũng có chút khó giải thích cho Long gia chủ rồi.

" Tiểu thư..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Hằng đã hỏi

" Long thúc, vừa nãy có phải có người tên Thiên Tứ tới đây không?"

Triệu gia gật đầu, ban nãy ông cũng đã thông báo cho Lâm Hằng qua điện thoại. Không thấy cô nói gì, hắn còn tưởng Thiên Tứ là trà trộn vào đây.

" Vậy người đâu rồi?"

" Ta mời hắn rời khỏi đây rồi. Ở đây đều là khách quý của Lâm gia ta. Một tên phàm nhân như vậy vào đây, là do tổ bảo an chúng ra làm việc không tốt. Xin tiểu thư bỏ qua cho?"

Triệu gia nhẹ nhàng nói. Trong suy nghĩ của ông ta, Lâm Hằng hỏi chuyện của Thiên Tứ cũng chỉ vì trách ông làm việc không hiệu quả. Để 1 tên lạ mặt vào được trong này. Hôm nay Lâm gia mở đấu giá thần dược, nhất định không được cho kẻ nào gây rối.

Nhưng câu trả lời của Lâm Hằng lại làm ông ta chột dạ ngay tức thì

" Ông đuổi anh ta đi rồi sao."

Trong lòng Lâm Hằng suy sụp thật sự, vốn chỉ nghĩ là tên Long Quân Vũ này nói dóc thôi. Ai ngờ Thiên Tứ bị đuổi ra ngoài thật, lại còn bị chính người của Lâm gia mình đuổi ra. Cô vội rút điện thoại ra, bấm số máy của Thiên Tứ.

Ở bên cạnh Triệu gia không biết chuyện gì đang diễn ra, thì Lâm gia chủ đi tới. Sau khi Triệu gia kể cho Lâm gia chủ nghe chuyện của Thiên Tứ, bản thân gí chủ cũng trực tiếp há hốc miệng

" Ông lại dám đuổi cả khách mà ta mời tới sao?"

" Cậu ta thật sự là do lão gia mời tới?"

Triệu gia thất kinh, thật không nghĩ những lời Thiên Tứ nói đều là sự thật. Nếu vậy lần này Triệu gia ông đã gây ra hoạ lớn rồi.

" Ông..." Lâm gia chủ bất lực không biết phải làm sao nữa. Nếu để Thiên Tứ vì chuyện này mà giận. Đừng nói đến chuyện sẽ không còn được hợp tác bán đấu giá đan dược cao cấp của Thiên Tứ nưã. Mà chỉ cần Thiên Tứ tìm một nhà khác, rồi để họ bán ra những đan dược này thôi. Cũng đủ để Lâm gia không ngóc đầu lên được rồi.

Chưa kể vị tiền bối đứng sau Thiên Tứ nữa. Ông ta mà biết người của ông ta bị người nhà ta gây khó dễ. Ông ta liệu có đến tận đây để giải quyết Lâm gia của chúng ta.

Sau ba hồi chuông, cuối cùng Thiên Tứ cũng kịp rút điện thoại từ túi quần lên. Là Lâm Hằng gọi tới.

" Alo"

Hắn vừa nói alo thì đầu dây bên kia liền là giọng nói lo lắng của Lâm Hằng.

" Thiên tiên sinh, tôi vừa biết chuyện anh đã đến bữa tiệc nhà tôi. Tôi rất xin lỗi vì không đón tiếp anh chu đáo. Bây giờ anh đang ở đâu, tôi sẽ lập tức qua đó đón anh"

" Cái đó thì không cần đâu, tôi đang trên đường về nhà trọ mình rồi."

Thiên Tứ vừa nhận thông tin do phân thân mới gửi về. Hiện tại đã có hai tên võ giả của Khang gia đang muốn đi bắt Tô An. Vì thế hắn cũng muốn xem thử thành quả tu luyện của đồ đệ mình như thế nào rồi.

Nhưng Lâm Hằng nhất định cho rằng Thiên Tứ đang giận Lâm gia cô lên mới bỏ về như vậy. Cực chẳng đã, cô chỉ đành nói

" Vậy giờ tôi sẽ đến chỗ anh, tôi muốn được trực tiếp xin lỗi anh!"

Nói rồi cô cúp máy, không để ý tới bữa tiệc hay buổi đấu giá nữa. Mấy thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Thấy con gái của mình rời đi, Lâm gia chủ cũng chỉ biết thở dài,. " Hi vọng con bé có thể giúp Lâm gia vượt qua chuyện này."

Bất quá Triệu gia ở một bên không hiểu sao hai người quan trọng nhất của Lâm gia lại quan tâm đến một thanh niên bình thường như vậy. Ông ta đánh bạo lên tiếng hỏi

" Gia chủ, tại sao người lại quan tâm đến tiểu tử kia vậy chứ?"

Nếu không phải Triệu gia kia là Võ giả cấp cao, lại nhiều năm làm việc tận lực cho Lâm gia. Hẳn lúc này đã bị Lâm gia chủ đánh đuổi khỏi Lâm gia rồi. Lão thở dài lắc đầu nói

" Triệu lão à, ông cũng biết buổi đấu giá lần này là bán đồ gì chứ?"

" Dạ, là linh dịch Bồi Nguyên đan!"

Lão đang nói nhưng chợt nhận ra điều gì, cả người hắn khẽ run lên.

" Chả lẽ.. linh dịch này là do tiểu tử đó luyện chế ra?"

" Cái đó ta không chắc, nhưng hắn là người bán số linh dịch cho chúng ta. Là ta sơ suất, nếu ta nói chuyện này trước lúc ông về đây thì mọi chuyện đã khác!. Haiz"

Lâm gia chủ lại thở dài, mang vẻ mặt buồn bã mà trở lại trong phòng. Quả thật Triệu gia ông ta mới từ bên nước ngoài về sáng nay. Cũng bởi vì để đảm bảo an toàn cho buổi đấu giá lên Lâm gia mới điều động ông trở về. Vỗn định dùng ông để ra oai với các gia tộc khác, nói cho mọi người biết Lâm gia có võ giả nửa bước Võ Sư toạ trấn. Lại có linh dịch hảo hạng, các thế lực khác sẽ phải kính nể Lâm gia mấy phần. Giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội để được bán mấy thứ đồ tốt của Thiên Tứ cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk