Duật Kiến phong... Đúng Là Danh Bất Hư Truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian muôn vạn sắc màu
Gặp được nhau rồi bên nhau
Chính là có duyên có phận.
6 ngày sau, Khúc Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ ra được kế sách vẹn toàn, ngay khi đó liền bí mật chạy đến thư phòng của Duật Kiến Phong. Duật Kiến Phong đang trong thư phòng đọc sách nghe thấy tiếng động liền lạnh lùng lên tiếng
- Ai
Nghe thấy âm thanh toát ra khí chất uy quyền, Khúc Nguyệt trong một khắc nhất thời giật mình theo phản xạ. 
Vẫn thấy người đang núp ngoài cửa không có ý trả lời,  Duật Kiến Phong không 1 tiếng động bước nhẹ ra cửa. Khúc Nguyệt lúc này đang tập trung tính tới đường tiếp theo, hoàn toàn không hề để ý tới tên nam nhân phía sau mình. Suy nghĩ được 1 lát liền tính nhìn vào trong xem tình hình, thấy gương mặt của Duật Kiến Phong như phóng đại trước mắt liền hoảng sợ té ra sau.
- Tại sau lại hoảng sợ,  hay ngươi có mưu đồ bất chính
Khúc Nguyệt trước giờ vốn không biết sợ là gì không hiểu tại sau khi nhìn thấy hắn ta liền không dám hó hé nữa lời.  Bất giác lùi về sau, không biết tiếp theo bản thân nên làm gì. Nhìn thấy hành động ngốc đó của cô liền khiến Duật Kiến Phong cảm thấy thoãi mái vô cùng, môi bất giác nhếch lên tạo thành một đường công vô cùng hoàn hảo.
- Ăn bận như vậy, có phải là muốn đến đây quyến rũ ta.
Khúc Nguyệt sau khi bị hắn ta chiêu gẹo liền lấy lại phong độ,  đứng dậy phủi y phục rồi lên tiếng.
- Hoang tưởng
Ngay sau đó liền quay người tính rời đi thì bị tên cầm thú đó bắt lại, muốn chạy cũng không chạy được nữa.
- Mau buông ta ra, lưu manh
Khúc Nguyệt xù lông lên,nhìn tên Duật Kiến Phong càng nhìn càng thấy vô cùng ngứa mắt.
- Duật Kiến Phong, ta mới là không thèm tới quyến rủ người, mau buông ta ra đi.
Khúc nguyệt lại 1 lần nữa lên tiếng,  nàng đường đường là 1 hồ ly, đã mê hoặc không biết là bao nhiêu nam nhân. Thế mà bây giờ tên Duật Kiến Phong này,  chẳng những không bị mê hoặc còn quay ngược lại cắn nàng.
- Không thèm quyến rũ, vậy nữa đêm canh ba tới gặp ta làm gì.
Khúc Nguyệt sau khi nghe xong liền im lặng một lát, chân mài khẽ nheo lại do tập trung suy nghĩ. Ngay sau đó liền lên tiếng
- Ta là tình cờ dạo chơi,  vô tình bị lạc vào đây.
Sau đó, ngay khi nói xong bản thân liền thấy có điều gì đó hơi sai sai, nhưng giờ muốn sửa lại cũng đã quá muộn rồi.
- Dạo chơi vào lúc canh ba?? Cũng vui đó thế cứ tiếp tục đi dạo chơi đi.
Khúc Nguyệt tức tới ói máu, tên Duật Kiến Phong đó vậy mà lại dám nhếch môi chế nhạo cô " cứ chờ đó đi sau này người có ôm chân ta cầu xin sự tha thứ, ta cũng sẽ đạp chết người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro