Trêu Ghẹo Tiểu Nhím Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, Khúc Nguyệt dùng đủ mọi thủ đoạn cuối cùng cũng được tuyển chọn làm nha hoàn chăm sóc cho nhị thái tử. Lập đủ mọi kế hoạch nhưng ngay khi gặp tên lưu manh đó, cô liền phải chốn chui chốn nhủi.
- Dừng bước.
Tưởng thoát nạn không ngờ lại bị tên lưu manh đó bắt được, Khúc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn .
- Nhím con, tại sau lại dễ xù lông như vậy.
Khúc Nguyệt chỉ tức không thể đá hắn một đạp và nói cho thiên hạ này biết tên nhị thái tử Duật Kiến Phong chẳng những lưu manh, hoang tưởng, còn mắc phải căn bệnh thích đá xéo người khác,  lắm những ý đồ xấu xa.
- Kiến Phong, ta là nhím nhỏ trong lòng chàng có được không.
Khúc Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng rồi ôm lấy chàng, bên ngoài ân ân ái ái buông lời dụ hoặc nhưng bên trong thì " Đâm lao thì phải theo lao thôi,  tên Kiến Phong chết tiệt, đợi tới khi ngươi sa vào lười rồi đến lúc đó ta bắt ngươi phải rữa chân cho bổn cô nương".
- Thất lễ rồi, ta không thích con nhím.
- Thế chàng thích con gì?? Ta sẽ là con đó.
- Ta thích súc sinh,  nếu nàng bằng lòng sau này ta sẽ gọi nàng là súc sinh, rất hay có phải không?
Đôi môi hắn vô thức vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, gương mặt trong vô cùng thoãi mái. Chỉ có điều người con gái trước mặt thì không như vậy
- Duật Kiến Phong, tên cầm thú nhà anh bổn cô nương mới không cần.
Ngay sau đó Khúc Nguyệt hậm hực bỏ đi, tức dận đến mức đá hụt vào cây cổ thụ.một khắc sau đó liền ôm chân.
- Khốn Kiếp, mi cũng như tên họ Duật đó, ức hiếp ta.
- nàng có sau không??
Âm thanh dịu dàng từ đâu vang lên, Khúc Nguyệt ngay sau đó khẽ ngước lên nhìn thì thấy một nam nhân nở nụ cười dịu dàng như cánh hoa anh đào, đưa tay ra trước mặt nàng.
      Ta gặp chàng là duyên
      Ở bên chàng là có duyên có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro