ĐAU THẤU TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nhìn chồng sắp cưới của mình và cô bạn thân cùng nhau đi vào khách sạn mà cô như rơi vào vực sâu, trái tim như bị vạn vết đao xuyên qua.
   Bây gìơ cô cảm thấy đau đau lắm nhưng chẳng có ai bên cạnh để an ủi cô.
   Nhớ ngày đó khi cô chỉ mới tám tuổi,  trên đường đi học về định sẽ khoe với bố mẹ mình được đứng nhất lớp trong kỳ thi lần này thì nghe tin bố mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó cô rất muốn khóc nhưng cô biết bây gìơ không còn bố mẹ nên cô phải mạnh mẽ, nuốt nước mắt vào trong lòng cô đau như cắt.
    Sau lễ tang cô tưởng cô sẽ được cô chú những người yêu thương,  cưng chiều mình săn sóc nào ngờ sự yêu thương đó chỉ là lớp vỏ bọc của những toan tính, họ chiếm hết tài sản bố mẹ cho cô,  tống cô vào trại trẻ mồ côi. Cô cứ ngây ngốc lớn lên sống như một con búp bê vô hồn cho đến năm mười tám tuổi,  dưới tán cây cô thấy hắn hắn nở nụ cười như ánh mặt trời sửơi ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Cô ngây ngốc theo đuổi hắn,  học nấu ăn đến bỏng cả tay chỉ để nấu thật ngon món hắn thích ăn, sửa soạn lại mình chỉ vì hắn thích những cô gái dễ thương,  học đến phải nhập viện để thi vào đại học A chỉ để học chung trường với hắn. Cuối cùng cô cũng thành công, hắn chấp nhận tình cảm của cô cô vui mừng đến nỗi ko ngủ được để mai mang bộ mặt gấu mèo lên lớp.
           Năm ấy ra trường cô giúp hắn xây dựng sự nghiệp,  có lúc rất mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng tin tưởng hắn muốn cho cuộc sống hai đứa sau này tốt hơn cô đã nỗ lực rất nhiều để công ty được đứng vững trên thị trường,  cuối cùng công ty của họ đã phát triển lớn mạnh. 
       Hôm nay nhờ năng lực của chính mình cuối cùng cô cùng cô cùng đã giành lại được công ty của bố mẹ cô mặc dù sau bao năm bọn họ quản lý công ty đã suy sụp rất nhiều nhưng cô tin chắc cô  và hắn sẽ làm cho công ty hưng thịnh lại như xưa.
   Nhưng hôm nay đang trên đường về nhà để nói với hắn thì lại thấy hắn cùng cô bạn thân bảy năm của mình ôm nhau vào khách sạn. Bao năm cố gắng đổi lại hắn và cô ta phản bội cô.
  HA HA... Cô cười châm biến chính mình,  cô là một con ngốc. Cô hận cô hận chính mình sao lại tin tưởng bọn họ như vậy,  bao năm yêu nhau ko đổi lại sáu tháng bọn họ gặp mặt sao?  Cô thề với trời: " Ta Bạch Thiên Trúc xin thề với trời sẽ đòi lại những gì họ đã gây ra cho ta cũng sẽ ko bao gìơ ngu ngốc tin vào bọn đàn ông nữa.
      Cố lê  những  bước  chân  đi  một  cách vô định, cô cảm thấy  trước  mắt  cô là một  khoảng  trống  không  có  nơi  nào  có  thể  cho  cô  nương  tựa, dường  như  ôg  trời  cũng  đau  lòng  mà  đổ  những  cơn  mưa  rào  xuống  mặt  đường  đã  bị  cái  nóng  mùa  hè  làm  cho  oi  bức. Giữa  cơn  mưa  người  ta  nhìn  thấy  một  bóng  lưng  cô  độc  lê  bước.
    Vì  ngấm  nước mưa  quá  lâu  nên  cô  đã  ngất  từ  lúc  nào  không  hay.
    Lúc  cô  tỉnh  lại  đã  là  buổi  chiều  của  hai  ngày  sau. Cố  gắng  ngồi  dậy  nhưng  cơn  đau đầu  vẫn  làm  cô  hơi  choáng  ván
     Cô  thấy  mình  đang  nằm  trong  một  căn  phòng  với  màu  chủ đạo  là  màu  trắng, được  thiết  kế  một  cách  gọn  gàng, thanh  lịch. Cổ  họng  khô  rát  cô  cố  gắng  gượng  dậy  tìm  nước  uống  thì  cửa  phòng  mở  ra, bước  vào  là  một  chàng  trai  có  gương  mặt  thanh  tú  với  sóng  mũi  cao, làn  da  trắng  khiến  biết  bao  cô  gái  ghen  tị  và  đôi  môi  mỏng  hình  cánh  đào  nhưng  điều  làm  cô  chú  ý  nhất  lại  là  đôi  mắt  đen  láy  như  hút  người  ta  vào  sâu  trong  đó, anh  cao  khoảng 1m8 và  có  một  bờ  vai  rắn  chắc, trên  tay  anh  đang  bưng  một  ly  nước  đến  bên  cô.
 

Thiên trúc: anh là?
Anh: tôi tên trần phong!
Cô nhìn anh thắc mắc:"vì sao lại cứu  tôi?
Trần phong nhìn cô mỉm cười" có  thể là tôi với cô có duyên chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro