Người Đàn Ông Tên Trần Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô mỉm cười rồi không nói gì nữa,  dường như anh biết cô có tâm sự nên chỉ ngồi đó nhìn cô.
    Nhờ được anh chăm sóc mà mấy ngày sau cô đã khỏe hẳn. Bước xuống lầu đập ngay vào mắt cô là hình ảnh anh đang bận rộn trong phòng bếp,  anh bận áo sơ mi trắng,  tay áo được vén len gọn gàng, cổ không gài hai cúc áo trên cùng càng làm tôn lên sự thuần thục của người đàn ông, anh đang bận rộn nấu món cháo bò cho cô hình ảnh đó làm lòng cô có một tia ấm áp len lỏi, thấy cô thất thần anh mỉm cười gọi cô" Trúc nhi! Em dậy rồi sao?  Sao không nghỉ thêm tý nữa " cô cười khổ " tôi đã nói với anh là đừng gọi tôi là trúc nhi rồi mà, chúng ta chỉ mới quen nhau được vài ngày thôi,  anh gọi như thế làm như chúng ta đã quen nhau lâu lắm rồi ấy". Anh không nói gì nữa chỉ múc cháo ra cho cô ăn nhưng cô biết anh vẫn sẽ cứ gọi cô là trúc nhi thôi,  haiz người đàn ông này thật bướng bỉnh mà. Ăn hết tô cháo anh múc cô mới nhìn anh nói" cảm ơn anh đã cứu tôi,  trong người tôi không có gì cả chỉ có ít tiền thôi hy vọng anh nhận lấy thay cho sự cảm ơn của tôi"
    Trần phong nhìn tờ tiền trên tay mình rồi nói " tôi không cần đâu nếu cô muốn cám ơn thì hãy mời tôi một bữa cơm đi" nói rồi anh đưa lại tiền và một tấm danh thiếp cho cô,  thấy anh không nhận cô cũng không ép nữa chỉ nói" được! khi nào có thời gian tôi sẽ mời anh một bữa" nói rồi cô quay đầu bước đi.  Anh nhìn cô như lâm vào khoảng kí ức nào đó " phong phong!  Anh thấy em mặc chiếc váy này có đẹp không" cô cầm chiếc váy xoay một vòng rồi dùng đồi mắt to tròn nhìn anh như một chú cún con đợi chủ nhân của nó nói" khen ta đi,  khen ta đi" anh cười rồi xoa xoa đầu nhỏ của cô nói " trúc nhi của anh là đẹp nhất" nhận được lời khen cô cười rồi nhào vào lòng anh " phong phong đối với trúc nhi là tốt nhất,  sau này trúc nhi sẽ làm cô dâu xinh đẹp của anh phong được không? " nghe cô nói thế anh mỉm cười hạnh phúc" được,  trúc nhi sẽ là cô dâu đẹp nhất" cô  cười" vậy nghéo tay nào, sau này trúc nhi sẽ là cô dâu của anh phong, anh phong là chú rể của trúc nhi,  ai thất hứa sẽ là chú cún nhỏ" mỉm cười hôn lên trán cô rồi nghéo tay " được,  ai thất hứa sẽ là chú cún nhỏ" ( từ nhỏ anh đã biết ăn đậu hủ của con nhà người ta rồi a!  %>_<% ) năm ấy anh 9 tuổi còn cô 6, một năm sau gia đình anh phải chuyển ra nước ngoài sống vì công việc của bố mẹ, anh còn nhớ lúc đó ở sân bay ôm anh khóc lóc" hu hu! Không cho anh phong đi, trúc nhi muốn anh phonh ở lại với trúc nhi cơ.. Hu hu" anh ôm cô đau lòng" trúc nhi ngoan! Anh sẽ về với em mà khi đó anh sẽ để em làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh" nghe thế cô thút thít " anh hứa rồi đó" nói rồi cô nhón chân hôn vào môi anh rồi quay lưng chạy đi để anh ngồi thẩn thờ ở sân bay. Qua nước ngoài anh vẫn chưa bao gìơ quên được hình bóng của cô,  năm 18 tuổi anh quay về tìm cô thì nghe nói gia đình cô đã phá sản, tìm mọi cách để tìm ra cô thì bên người cô đã có một người khác cho cô tình yêu và bờ vai để dựa vào,  anh cảm thấy đau và ghen tị vì người đàn ông ở bên cô không phải là anh nhưng miễn cô hạnh phúc anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả cô. Khi anh đang đau khổ thì thấy người đàn ông đó ôm ấp cô gái khác mà đó không phải là cô,  anh vui mừng khi mình có thể có cơ hội để ở bên cô,  cũng sợ cô đau lòng khi biết mình bị phản bội,  đang lúc rối rắm thì nghe tin cô ngất xỉu, anh sợ!  Anh thật sự rất sợ cô sẽ rời bỏ anh thế nên từ lúc ấy anh đã quyết định không bao gìơ buông tay cô nữa.
    Thoát khỏi dòng khí ức, nhìn bóng lưng cô anh thầm nghĩ" nguyễn khiêm nếu anh không quý trọng cô ấy thì tôi sẽ cướp cô ấy khỏi anh để anh hối hận khi vứt bỏ kim cương để chọn hòn đá! Trúc nhi em sẽ là cô dâu của anh Mãi mãi!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    Nhớ like ủng hộ mình nha. *^O^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro