6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân khuấy chiếc thìa trong cốc cafe, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mặt. Chỉ tới khi Hoàng Yến đến đập vào vai cô, Khánh Vân mới hồi hồn tỉnh lại.

" Nghĩ gì mà đần ra thế? " Hoàng Yến ngồi xuống ghế đối diện.

Khánh Vân thở dài không đáp nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

" Đừng buồn nữa, mình sẽ nhờ vài người bạn làm ở sở cảnh sát tìm Kim Duyên giúp cậu. " Hoàng Yến an ủi.

" Không cần, mình tìm thấy cô ấy rồi." cô mím môi, đặt tách cafe xuống bàn.

" Gì? Cô ấy chịu về nhà rồi hả? " Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi.

" Không, tìm thấy ở đảo Phú Quốc. Nhưng nói thế nào cô ấy cũng không về. Mình chẳng hiểu Kim Duyên muốn gì nữa. " Khánh Vân xả hết nỗi bực tức mấy ngày nay cho Hoàng Yến.

" Mình chán lắm rồi. " Khánh Vân bất lực thả người dựa vào ghế.

" Thôi, đừng trẻ con, mình nghĩ Kim Duyên có bầu với lại giận dỗi nên mới thế. Cậu còn lạ gì tính khí của cô ấy nữa, cậu nên nhịn đi. "

" Mình còn phải nhịn thế nào nữa, thật sự cô ấy rất quá đáng mà. " Khánh Vân nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

" Thế cậu định sao? Buông tay, hay mặc kệ Kim Duyên. " Hoàng Yến nhìn Khánh Vân hỏi.

" Mình... " Khánh Vân cứng họng, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ buông tay hay mặc kệ Kim Duyên, vài tháng vừa rồi Khánh Vân đã để quá nhiều cảm xúc chi phối hành động của mình.

" Có thể cậu đang tức giận nên không để ý, nếu đúng như những gì cậu vừa kể thì không phải là Kim Duyên đã thay đổi, đã biết suy nghĩ rồi sao? Cậu thử xem từ khi hai người quen biết đến lúc kết hôn cho tới bây giờ cô ấy đã đụng tay làm cái gì chưa? Hiện tại lại có thể đi làm những công việc đó hơn nữa lại kiên nhẫn,chịu đựng đủ để thấy Kim Duyên đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm mẹ, làm vợ. Cậu mà từ bỏ cô ấy nhất định sẽ hối hận cho coi. "

Khi nghe Hoàng Yến phân tích, lúc này Khánh Vân mới thực sự cảm thấy hối hận, cô trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy.

" Này đi đâu đấy. " Hoàng Yến gọi với theo khi thấy người đối diện vội vàng rời đi.

" Lần này mình sẽ đón bằng được cô ấy về. " Khánh Vân quay đầu đáp rồi đi thẳng ra xe ô tô.

Mấy ngày hôm nay tâm trạng Kim Duyên không được tốt. Từ hôm cô và Khánh Vân cãi nhau đến giờ cũng đã được ba ngày, Khánh Vân không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Có thể cô ấy đã trở về Sài Gòn, cũng chấp nhận buông tay cô rồi, nhưng mà tại sao trong lòng Kim Duyên luôn cảm thấy mất mát, khó chịu. Cô bực mình vì ngay chính bản thân cô cũng không biết được rằng hiện tại mình muốn gì nữa.

" Này bà chị, không muốn làm việc nữa sao? " Thùy Dung cúi xuống đối diện với khuôn mặt Kim Duyên.

Kim Duyên giật mình, mải suy nghĩ không để ý Thùy Dung đến trước mặt cô từ khi nào.

" Tôi đang làm đây. " cô vội vàng cúi xuống rửa đống bát đĩa trước mặt. Kim Duyên đã bị đuổi việc ở chợ cá, vì vậy cô không muốn mất nốt công việc này.

Thùy Dung trầm ngâm nhìn người phụ nữ trước mặt mình, nếu ăn mặc và trang điểm vào người này chắc chắn sẽ cực kì xinh đẹp. Cô thấy dù ăn bận tuềnh toàng nhưng ở Kim Duyên vẫn toát lên vẻ quý phái khó ai sánh bằng. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên Kim Duyên đến làm việc cho gia đình cô, cô ấy vụng về, hậu đậu, bát đĩa đụng đâu bể đấy, trông bộ dạng lúc đó của Kim Duyên không khác gì đại tiểu thư. Nhưng cha mẹ cô nghĩ thương cho hoàn cảnh hiện tại của Kim Duyên lúc đó nên vẫn giữ cô ấy ở lại làm việc. Còn người con gái xinh đẹp cô vô tình gặp ngoài chợ nữa, cô ấy là ai, có quan hệ gì với Kim Duyên, tại sao lại đi tìm cô ấy? Hàng loạt câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu của Thùy Dung.

" Này, sao cậu lúc nào cũng bắt nạt chị ấy thế? " Bảo Hoàng thấy Thùy Dung đứng trước mặt Kim Duyên không rời thì tưởng cô ấy lại bày trò làm khó Kim Duyên.

Thùy Dung liếc Bảo Hoàng một cái, sau đó huých mạnh vào vai cậu khi bước qua. Bảo Hoàng chán nản lắc đầu nhìn theo rồi ngồi xuống trước mặt Kim Duyên.

" Chị không sao chứ? Thuỳ Dung lại làm khó gì chị hả? " Bảo Hoàng lo lắng hỏi.

" Có sao đâu, cô ấy cũng không làm gì chị hết. " Kim Duyên trả lời.

" Thế sao nhìn sắc mặt chị kém thế? "

" Chỉ là chị thấy không khoẻ trong người thôi. "

" Vậy chị ra kia nghỉ ngơi một chút, chỗ này để em lo. "

" Chị không sao. " Kim Duyên lắc đầu từ chối.

Bảo Hoàng không đồng tình đi đến kéo Kim Duyên dậy ngồi một góc, còn cậu xắn tay áo lên rửa nốt chỗ bát đĩa còn lại.

" Sao em tốt với chị thế? " Kim Duyên hỏi.

Bảo Hoàng đang rửa bát nghe Kim Duyên hỏi thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô.

" Em thích chị. " Cậu không do dự đáp.

" Em nói cái gì đấy? " Kim Duyên ngạc nhiên nhìn Bảo Hoàng, vốn cô chỉ định tìm chủ đề gì đó tán gẫu cho đỡ buồn, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

" Em thích chị, Kim Duyên. " Bảo Hoàng lặp lại.

" Đừng đùa, không vui đâu. " cô gượng gạo cố nở ra một nụ cười.

" Em nói thật. "

" Chị đã có chồng lại còn có con nữa, làm sao mà thích chị được. " Kim Duyên thấy Bảo Hoàng không có ý đùa cợt, cô dừng cười, gương mặt trở nên nghiêm túc.

" Chị nói đã ly hôn, còn đứa trẻ em nguyện sẽ cùng chị nuôi nấng, chăm sóc, và yêu thương nó như con mình."

" Em điên rồi. " Kim Duyên nghe những lời Bảo Hoàng nói cô kinh hoảng rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Bảo Hoàng bất động nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên khuất khỏi tầm mắt mình. Cậu buồn rầu không biết mình nói gì sai làm cho Kim Duyên phật lòng.

Kim Duyên rảo bước về nhà, đầu óc cô rối như tơ vò. Hết Khánh Vân giờ lại đến Bảo Hoàng, cô chẳng còn tâm trí và sức lực để suy nghĩ hay đưa ra bất cứ một quyết định nào nữa. Vừa bước chân đến cổng nhà, cô chợt thấy ánh đèn ở phòng bên cạnh. Kim Duyên đảo mắt, trong đầu đang bận suy nghĩ thì cánh cửa nhà hàng xóm mở ra. Cô trợn tròn mắt khi thấy Khánh Vân mặc bộ đồ thể thao ở nhà, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt đi đến trước mặt cô.

" Em về rồi sao? "

" Vân...sao lại...? " Kim Duyên ngạc nhiên hỏi khi thấy người đứng trước mặt mình, cô tưởng Khánh Vân đã trở về thành phố từ ba hôm trước rồi chứ.

" Xin chào, từ giờ Vân sẽ là hàng xóm của em, đây là chút quà ra mắt, mong chúng ta sẽ hoà thuận và giúp đỡ nhau. " Khánh Vân đặt đĩa bánh vào tay Kim Duyên.

" Vân làm trò gì thế? Lần trước em nói Vân vẫn chưa hiểu sao? " Kim Duyên nhíu mày, rút tay ra khỏi bàn tay của Khánh Vân.

" Vân có làm gì đâu, thấy không khí ở đây tốt muốn xuống đây nghỉ dưỡng, sẽ không làm phiền đến em. Nếu em muốn, trước mặt mọi người có thể tỏ ra như chúng ta không quen biết nhau, Vân chắc chắn sẽ cùng em phối hợp.... " Khánh Vân mỉm cười, ghé sát đến tai của Kim Duyên "...rất ăn ý. "

Kim Duyên nhìn thái độ câng câng và gương mặt tự mãn của Khánh Vân thì rất tức giận, cô mạnh tay đẩy Khánh Vân sang một bên, liền đó ấn vào tay cô ấy đĩa bánh rồi hùng hổ bước về phòng. Cánh cửa đáng thương bị chủ nhân nó đóng mạnh phía sau lưng.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên không những không tức giận, ngược lại cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, vợ cô đã gần ba mươi lại sắp làm mẹ mà vẫn rất đáng yêu. Khánh Vân đi đến trước cửa phòng Kim Duyên đặt đĩa bánh xuống.

" Vân để bánh trước cửa phòng em đó."

" Mang đi, em không ăn, sẽ không ăn." Kim Duyên hét lên từ bên trong.

" Ngủ ngon. " Khánh Vân không quan tâm lời Kim Duyên nói, cô mỉm cười quay trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro