7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Kim Duyên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức lan toả trong căn phòng trọ bé nhỏ của cô, cô nhíu mày tỉnh dậy tự hỏi ai lại nấu ăn giờ này. Cuối cùng sau một hồi nửa tỉnh nửa mê, đầu óc Kim Duyên cũng tỉnh táo. Cô nhớ ra bắt đầu từ ngày hôm qua cô đã có một người hàng xóm mới.

" Em dậy sớm thế? "

Kim Duyên vừa bước ra khỏi cửa, đầu tóc vẫn còn rối bù, đôi mắt bên nhắm bên mở, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khánh Vân liền giật mình bừng tỉnh.

" Nấu nướng mạnh tay thế ai mà ngủ nổi nữa. "  Kim Duyên xỏ đôi dép dưới bậc thềm lướt qua Khánh Vân.

Khánh Vân nhìn bộ dạng đáng yêu của Kim Duyên không nhịn được mỉm cười thật tươi, nếu như không phải vì cái bụng kia thì cô thề sẽ đè Kim Duyên ra, ngay lập tức ăn sạch sẽ cô ấy.

" Ngồi xuống cùng ăn đi Vân nấu nhiều quá. " Khánh Vân ngồi trên chiếc sập giữa khoảng sân rộng, trước mặt cô toàn là những món ăn dinh dưỡng dành cho bà bầu, đủ cả hương lẫn sắc. Trình độ nấu nướng của Khánh Vân từ khi ở cùng với Kim Duyên vẫn là không ngừng tăng lên.

Kim Duyên rất thích ăn uống, mỗi lần được ăn ngon tâm trạng cô ấy sẽ rất tốt, vì vậy mà Khánh Vân dù công việc bận rộn nhưng vẫn đi học nấu ăn để đáp ứng nhu cầu của vợ mình.

" Không ăn. " Kim Duyên lắc đầu đi qua.

" Có tôm chiên, canh móng giò, cá hấp. Vân phải dậy từ sớm ra chợ mua đồ tươi sống, em khẳng định là không muốn ăn? " Khánh Vân hỏi.

Kim Duyên khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống, lâu rồi cô không được ăn ngon, hơn nữa lại là đồ ăn do Khánh Vân nấu. Nói không phải khen chứ trình độ nấu ăn của Khánh Vân rất khá, từ ngày ăn cơm do Khánh Vân nấu những món ở bên ngoài Kim Duyên ăn đều cảm thấy không vừa ý. Cô xoay người lại nhìn Khánh Vân, gương mặt cười như không cười trông thật đáng ghét.

" Vân là đồ xảo trá. " Kim Duyên mắng Khánh Vân một câu rồi dậm chân tiến về phía cô ấy ngồi xuống phía đối diện.

Không cần Khánh Vân mời mọc, cô tự nhiên cầm đũa gắp đồ ăn vào bát, gương mặt vẫn đầy tức giận liếc người đối diện.

Khánh Vân bật cười thành tiếng, Kim Duyên đúng là yêu tinh mà, thế nào càng lúc càng đáng yêu đến thế? Cô thấy phụ nữ có bầu thường xuống sắc nhiều người còn có phần xấu đi, vậy mà vợ cô không những vẫn xinh đẹp hơn nữa biểu cảm lại còn rất đáng yêu.

" Ăn cái này đi. " Khánh Vân bóc vỏ tôm đặt vào bát Kim Duyên.

" Vân cố tình. "

" Cố tình cái gì cơ? " Khánh Vân hỏi.

" Vân biết em thích ăn cố tình mang đồ ăn đến dụ dỗ em. " Kim Duyên gắp con tôm bỏ vào miệng, thịt tôm vừa ngọt, vừa mềm, hương vị rất tuyệt.

" Có sao? " Khánh Vân gắp một miếng cá gỡ hết xương đặt tiếp vào bát Kim Duyên " Cẩn thận lỡ còn xương dăm đó. "

" Đừng đánh trống lảng. "

" Không có, em mau ăn đi đồ ăn nguội hết sẽ tanh đó. "

Hai người yên lặng ngồi ăn cơm, nhưng thực chất chỉ có mình Kim Duyên ăn còn Khánh Vân thì chăm chăm gắp đồ ăn cho Kim Duyên.

Kim Duyên được ăn ngon tâm trạng thực vui vẻ, cô nhớ đồ ăn Khánh Vân nấu, nhớ những chăm sóc, quan tâm của cô ấy đối với mình.

" Chị... "

Hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng, nơi vừa phát ra tiếng gọi. Bảo Hoàng đang vui vẻ, đột nhiên ánh mắt đen lại khi thấy người ngồi đối diện với Kim Duyên.

" Chị ở đây làm gì? " cậu mở cổng tiến đến chỗ hai người đang ngồi.

" Nhóc con, chắc em bé hơn chị đó, nói chuyện phải dùng kính ngữ chứ. " Khánh Vân điềm nhiên đáp lại.

" Tôi không quan tâm, chị không được phép bắt nạt chị Kim Duyên. "

" Không có, tôi chuyển đến đây từ hôm qua, hiện tại là hàng xóm mới của Kim Duyên. " Khánh Vân đứng xuống đối diện với Bảo Hoàng. " Nguyễn Trần Khánh Vân " cô mỉm cười đưa tay đến trước mặt Bảo Hoàng.

" Trần Việt Bảo Hoàng. " cậu đập lòng bàn tay vào bàn tay đang đưa ra của Khánh Vân.

Khánh Vân vẫn bình thản không tức giận thu tay lại.

" Chúng tôi đang ăn cơm, cậu ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống dùng bữa cùng đi. "

" Không cần. " Bảo Hoàng đáp cụt lủn.

Kim Duyên ngồi một bên thấy tình hình hai bên căng thẳng liền chen vào giữa.

" Bảo Hoàng em đến tìm chị có việc gì sao? " cô đến bên cạnh Bảo Hoàng. Không để ý thấy cái nhíu mày của Khánh Vân.

" Em đến rủ chị đi làm, còn mua bánh bao nhân thịt chị thích nữa. Nhưng mà hình như chị ăn mất rồi. " mặt Bảo Hoàng buồn rầu, nắm chiếc bánh vẫn còn nóng trong tay.

" Không, chị mới ăn một chút thôi. " Kim Duyên đón lấy chiếc bánh trong tay Bảo Hoàng. " Cảm ơn em. " cô cười thật tươi trưng ra nụ cười tỏa nắng của mình.

Hai trái tim cùng lúc lỗi nhịp khi nhìn thấy nụ cười kia.

" Em...chúng ta đi làm thôi, trễ giờ rồi chị. " Bảo Hoàng gãi đầu bối rối.

" Ừ, chúng ta đi thôi. " Kim Duyên kéo Bảo Hoàng đi không quan tâm đến Khánh Vân đứng một bên gương mặt đỏ gay gắt, cái đầu như đang bốc khói.

Đến lúc hai người đi được một đoạn Khánh Vân mới dứt ánh nhìn khỏi họ, hàm răng nghiến chặt lại. Kim Duyên thật quá đáng mà.

" Chị ấy sao lại đến đây? " Bảo Hoàng hỏi khi họ đang cùng nhau tới chỗ làm.

" Chị không biết. " Kim Duyên đáp.

" Hay chị qua chỗ em ở đi, chị ấy sẽ không làm phiền chị được nữa, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị. "

" Bảo Hoàng " Kim Duyên thở dài. "Chị biết tấm lòng của em, nhưng hiện tại chị không muốn có mối quan hệ nào khác nữa, em đừng làm thế, chị khó xử lắm. "

" Em thật lòng mà. " Bảo Hoàng quay sang nắm lấy cánh tay Kim Duyên.

" Chị biết, chỉ là...chị vẫn yêu Khánh Vân, đời này ngoài cô ấy ra, có lẽ chị không yêu được ai khác nữa. " Kim Duyên từ từ gạt cánh tay Bảo Hoàng ra, cô cẩn thận để không làm cậu ấy tổn thương. " Chị xin lỗi. "

" Em hiểu rồi. " Bảo Hoàng buồn rầu, cậu biết chuyện tình cảm không thể ép buộc được.

Khánh Vân ở nhà nửa ngày cảm thấy thực buồn bực, cô đã đi lại quanh sân không biết bao nhiêu vòng rồi. Nhớ đến chuyện sáng nay lại làm cho cô bực mình, hai người họ coi cô chẳng khác gì người vô hình cả. Đang mải nghĩ ngợi thì cô thấy thấp thoáng bóng Kim Duyên ở đầu đường. Vợ với chẳng con trời lạnh như vậy mà không thèm khoác thêm áo ấm vào. Cô rủa thầm một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía cô ấy.

" Vân làm gì đấy? " Kim Duyên đang trên đường về nhà thì thấy Khánh Vân từ trong sân phi thẳng đến chỗ mình, tiếp đó cô ấy cởi áo của mình khoác lên người cô.

" Lạnh thế sao em không mặc thêm áo vào? " Khánh Vân không hài lòng, thở hắt ra từng làn khói trắng.

" À sáng nay đi vội nên em quên mất. Sao Vân giờ này vẫn còn chưa ngủ? "

" Dạo mát, ngắm trăng. " Khánh Vân hằn học trả lời. Chẳng lẽ lại bảo là tức quá không ngủ được.

" Vân dỗi cái gì? " Kim Duyên hỏi.

" Ai bảo Vân dỗi. " Khánh Vân đốp lại.

" Trên mặt ghi rõ ba chữ " Tôi đang dỗi " kìa. "

Hai mắt Khánh Vân híp lại nhìn Kim Duyên, ra là cô ấy cũng biết cô giận dỗi đấy. Thế sao không dỗ cô, không giải thích chuyện sáng nay như thế nào? Cái thái độ kia là sao? Thật làm cô tức chết mà.

Kim Duyên không quan tâm bỏ đi trước để lại người đằng sau đang khoa chân múa tay loạn xạ trong không khí vì tức giận.

Kim Duyên, cứ chờ xem tôi xử lý em như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro