8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau người ta thấy Khánh Vân lảng vảng quanh quán ăn mà Kim Duyên đang làm việc. Cô lén lút, ngó nghiêng như kẻ trộm, mong được nhìn thấy Kim Duyên dù chỉ một lần.

" Vân đang làm gì ở đây? "

Cô giật nảy mình khi cảm thấy một bàn tay vỗ vào vai mình tiếp sau đó là giọng nói trong trẻo quen thuộc của Kim Duyên.

" Vân, à Vân đi ngang qua đây, và...và...đi dạo. Em làm việc ở đây hả? Ha ha thật trùng hợp. " Khánh Vân nói dối.

" Vân nói dối dở tệ. " Kim Duyên nhíu mày, không ngần ngại lật tẩy Khánh Vân.

Khánh Vân định nói điều gì đó phản bác lại thì nghe thấy một giọng nói khác, nó cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

" Sao đang giờ làm việc chị lại ra đây?" Thùy Dung ở sau lưng của Khánh Vân khó chịu, lớn tiếng khi thấy Kim Duyên đang tán dóc bên ngoài.

Khánh Vân và Kim Duyên không hẹn nhau, cùng hướng mắt về phía Thùy Dung.

Khoảnh khắc ánh mắt Thùy Dung chạm phải gương mặt của Khánh Vân, toàn thân cô như đông cứng. Không ngờ ông trời lại sắp đặt để cô được gặp lại Khánh Vân một lần nữa. Thùy Dung nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng chưa đầy một phút sau cô đã quay lại, lần này với một thái độ hoàn toàn khác.

" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. " Thùy Dung mỉm cười thật xinh đẹp.

" Ờ, chào em. Thật trùng hợp. " Khánh Vân hờ hững đáp, điều cô quan tâm chỉ có Kim Duyên thôi.

" Hai người quen nhau sao? " Thùy Dung nhìn Kim Duyên rồi lại sang Khánh Vân.

Trong đầu Khánh Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

" Ừ, tụi chị là bạn. " Khánh Vân nhanh nhảu đáp khi thấy Kim Duyên đang định mở miệng trả lời.

Ngay lập tức thái độ của Kim Duyên thay đổi, vài phần ngạc nhiên, vài phần khó chịu. Khánh Vân tất nhiên đã không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt của Kim Duyên, cô cười thầm trong bụng vì trả đũa được cô ấy.

" Tôi còn có việc phải làm, hai người cứ từ từ nói chuyện. "

Khánh Vân thề với phật cô vừa nghe được tiếng rít qua kẽ răng của Kim Duyên, điều này càng làm cô thích thú với trò đùa của mình.

" Được, vậy em đi cẩn thận. " Khánh Vân quyết định sẽ đùa thêm một chút, cô vui vẻ nói với theo.

Mười đầu ngón tay của Kim Duyên lén nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát nhưng cô không quan tâm. Cô có thể cảm nhận được khói đang bốc lên từ đỉnh đầu mình, thực sự rất khó chịu. Khánh Vân thì ra cũng giống như những người khác, là một con sói háo sắc. Kể cả khi có mặt vợ của mình, ok nói đúng hơn thì là vợ cũ, cô ấy cũng giở trò ong bướm. Ra là cô ấy cũng thích rau xanh, chê người vợ già như cô. Phải rồi bây giờ Kim Duyên đâu còn như ngày xưa nữa, quần áo thì nhếch nhác, đầu tóc rối bù, lại còn bụng mang dạ chửa, Khánh Vân chán cô cũng phải thôi. Nghĩ đến đây trong lòng Kim Duyên nổi lên một trận tủi thân khủng khiếp, nước mắt trực trào nơi khoé mắt.

Khánh Vân đứng đằng sau hài lòng nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên. Cô không hề biết rằng trong lòng vợ mình đang nổi cơn giông bão lớn.

" Chị. " Thùy Dung huơ tay trước mặt Khánh Vân.

" À, ừm. " Khánh Vân giật mình giờ mới chú ý đến Thùy Dung.

" Nãy giờ em nói chuyện chị không nghe thấy sao? "

" Chị đang mải suy nghĩ một chút. Bây giờ chị có việc, hẹn em khi khác nhé. " Khánh Vân quay lưng nhanh chóng rời đi không để cho Thùy Dung kịp có bất kì phản ứng nào.

Buổi tối, như thường lệ, Khánh Vân đứng trong sân đi vòng vòng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về con đường lớn trông ngóng bóng dáng quen thuộc của Kim Duyên. Không hiểu sao hôm nay đã quá khuya mà cô vẫn chưa thấy Kim Duyên trở về. Tự dưng Khánh Vân có cảm giác không tốt, ruột gan như có lửa. Cuối cùng không nhịn được cô liền khoác thêm áo rồi lao vào màn đêm đi tìm Kim Duyên.

Vừa chạy ra đến đầu ngõ, cô bắt gặp Kim Duyên và Bảo Hoàng đang cùng nhau đi về. Cậu ta nói cái gì đó làm Kim Duyên bật cười thích thú. Trong phút chốc, Khánh Vân nép mình vào bức tường trước mặt. Cô cũng không hiểu được tại sao mình lại hành động như vậy, thật giống một kẻ ăn trộm lén la lén lút.

" Tiễn chị đến đây thôi, em về đi kẻo muộn. " Kim Duyên đứng lại nói với Bảo Hoàng.

" Vậy chị đi trước đi, em nhìn chị vào rồi em về. " Bảo Hoàng nói, cậu cũng ngại nếu vô tình giáp mặt với Khánh Vân.

" Nhà chị ở phía trước rồi, thôi em về đi. " Kim Duyên nói.

" Ừm chị về cẩn thận nhé. " Bảo Hoàng quyến luyến một hồi cuối cùng cũng quay lưng rời đi.

Kim Duyên nhìn theo bóng lưng cậu một lúc mới xoay người đi tiếp về nhà. Cô đi qua bức tường Khánh Vân đang trốn, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của cô ấy.

Khánh Vân ngước lên nhìn khi Kim Duyên đi qua, cô nghe trái tim mình như đang vỡ vụn, ánh mắt đầy tổn thương dõi theo bóng lưng của người trước mặt. Cô - Nguyễn Trần Khánh Vân mãi mãi chỉ là một cái bóng, không bao giờ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của Kim Duyên.

Kim Duyên về đến nhà không thấy Khánh Vân chờ bên ngoài như mọi hôm, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút buồn bực. Cô hướng ánh mắt về phía phòng của Khánh Vân.

Đèn không sáng, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? - Kim Duyên nghĩ.

Vài phút sau, khi đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ, Kim Duyên nghe thấy tiếng mở cổng ngoài sân. Cô không hiểu tại sao mình lại vội vàng chạy ra ngoài, không để ý đến hành động và thái độ kì quái của mình. Cô nhìn thấy Khánh Vân thì lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng vài giây sau trong lòng lại nổi lên cơn tức giận khi nhớ đến chuyện xảy ra ban sáng. Không lẽ Khánh Vân đi chơi với Thùy Dung đến giờ này mới về?

" Đi chơi có vui không? " Kim Duyên mỉa mai hỏi.

Khánh Vân ngước mắt lên liếc cô rồi ánh mắt ngay lập tức cụp xuống, không trả lời.

Kim Duyên thấy thái độ lạ của Khánh Vân trong đầu không khỏi suy nghĩ.

" Đi với nhau đến giờ này chắc là vui lắm rồi. " bản thân Kim Duyên nghĩ mình nên dừng lại nhưng cơn ghen tuông làm mờ đi lý trí, cô vẫn tiếp tục công kích Khánh Vân.

" Tránh ra. " Khánh Vân đẩy nhẹ người Kim Duyên sang một bên khi cô ấy đứng chắn lối đi của cô.

" Cái thái độ đấy là gì? " Kim Duyên bực mình, lớn giọng giật tay Khánh Vân lại.

" Em muốn cái quái gì? Phải. Đi chơi rất vui, hài lòng chưa? Em có quyền gì mà chất vấn tôi chứ? Em là gì của tôi, hiện tại ý. Em tự cho mình cái quyền được tự do còn tôi thì không chắc? Kim Duyên, em chẳng có gì đáng để tôi phải chịu đựng nữa. " Khánh Vân hét lên, giật mạnh cánh tay bị Kim Duyên giữ ra rồi đùng đùng trở vào nhà đóng sầm cửa lại.

Kim Duyên bị tiếng đóng cửa lớn làm cho giật mình. Bây giờ cô mới định thần lại, chưa bao giờ Khánh Vân lớn tiếng hay nặng nhẹ với cô, vậy mà vừa rồi cô ấy thét vào mặt cô, lại còn nổi giận nữa. Cô đã làm gì sai à? Hay như thế nào? Cô cũng chẳng biết nữa. Kim Duyên cứ đứng mãi ở khoảng sân nhìn về căn phòng im ắng của Khánh Vân.

Mặt khác, Khánh Vân đang ngồi bó gối trong phòng của mình, đầu gục xuống giữa hai đầu gối. Trong lòng đau nhói, những cơn đau cứ từng đợt từng đợt đánh tới, âm ỉ làm cô khó chịu. Cô nghĩ đến hành động của mình khi nãy chắc đã doạ sợ Kim Duyên, thực sự cô càng yêu cô ấy thì cô lại càng đau nhiều hơn. Cô muốn chấm dứt những cơn đau, những tủi hờn mình phải chịu, nhưng mà cô cũng không làm cách nào dừng yêu Kim Duyên được nữa. Biết xương rồng có nhiều gai, nhưng Khánh Vân vẫn chọn ôm nó thật chặt.

------------------

Trong thời gian này mình bik chị Dyn đang có rất nhiều áp lực và chịu một nỗi đau về tinh thần rất lớn là mất đi người ông thương iu của mình nhưng chúng ta lại ko thể ở bên cạnh Dyn để ôm và an ủi cô gái bé nhỏ luôn tỏ ra mình mãnh mẽ ấy. Vì thế chúng ta hãy tích cực vote cho Dyn chắc chắn intop để Dyn có thể đem món quà này dành tặng cho người ông mà Dyn thương iu trên thiên đường nha 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro