2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chào chị ạ

- Hì..đừng khách sáo..chị là Kim Duyên, con gái cả bác Nguyễn Huỳnh , em cứ gọi là chị hai cũng được.- Kim Duyên khoe nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng nói nhưng cô cũng nghĩ thầm "không ngờ cậu nhóc này lại là con gái, con gái mà giống con trai đến vậy sao".

- Dạ, chào..chào chị, em là Khánh Vân, em mới lên đây lần đầu, mong chị giúp đỡ- Khánh Vân cười đỏ mặt, cô tự nhiên có gì đó vui vui.

- Hì..em vào nhà đi..vô chào ba mẹ chị, chắc hai người vui lắm, chắc mẹ chị cũng đang đợi- Kim Duyên nhẹ nhàng kéo tay Khánh Vân . Khánh Vân trợn tròn mắt, mịn như vậy, trắng nữa, giết người rồi.

Khi Khánh Vân bước vô căn nhà, người hầu kẻ hạ nhiều ko đếm xuể, cúi đầu chào chị Kim Duyên và cô. Cô ngại ngùng cúi đầu chào lại, Kim Duyên cười, nói là ko cần chào lại như vậy, qua một khoản sân rộng mới tới cửa chính, quản gia đẩy cửa, hai người tiến vào, Khánh Vân ngó ngó, ko cần cởi giầy à. Kim Duyên cũng biết cô ngại gì, nên nhẹ nhàng bảo để giầy ở đó, thay bằng dép đi trong nhà, Khánh Vân ngoan ngoãn làm theo. Kim Duyên vô đến bên trong, cất tiếng.

- Mẹ à..cô bé đó tới rồi

Vừa nghe thấy, ông Nguyễn và bà Nguyễn chạy xuống, Ngọc Châu đang học bài cũng chạy xuống, Khánh Vân ngại ngùng, gỡ mũ xuống, chào hỏi, ai cũng hết hồn, Kim Duyên cũng vậy, nãy chỉ nhìn có duyên, nhưng giờ khuôn mặt sáng sủa, đẹp "trai" thật. Bà Nguyễn chạy tới

- Con là Khánh Vân đây sao?...ơn trời..con đi đường có sao ko?...mệt lắm ko?..bà dưới quê thế nào rồi

- Kìa bà..hỏi từ từ thôi chứ....cháu là Khánh Vân sao?..lớn nhanh quá nhỉ?...cháu đói chưa?...muốn ăn gì ko?.. hay tắm trước rồi ăn?- ông Nguyễn cũng tới tấp, Kim Duyên phì cười, hỏi chậm đây à, Khánh Vân chưa hết bàng hoàng, thì Ngọc Châu phi tới

- Em là Khánh Vân à, woa, nhìn cũng ra dáng lắm, em thích mẫu người như thế nào?..có người yêu chưa?...bla..bla

- Dạ..dạ..- Khánh Vân trước giờ, trời ko sợ, đất ko sợ, sợ mỗi bà ngoại, mà giờ còn gặp cảnh tượng này, cô hít ko kịp thở. Kim Duyên thấy vậy liền giải nguy.

- Em ấy.. đứng trước nhà, gặp con, nên con đưa vào đây luôn, ba mẹ với Ngọc Châu đừng như vậy, em ấy sợ đó

- Ồ..vậy sao...ko sao....ko sao..ta thay mặt cả nhà xin lỗi con- ông Nguyễn cười tươi nói

- Dạ...con ko sao- Rồi Khánh Vân từ từ trả lời hết câu hỏi trên, ông bà Nguyễn rất vui vẻ khi nghe câu chuyện của Khánh Vân, Kim Duyên và Ngọc Châu cũng tươi cười, cô em gái này, rất được à nha. Sau đó, ông Nguyễn cũng nói về chuyện sát nhập, Khánh Vân hơi ngại, nhưng cũng đồng ý, dù gì cũng phải nhờ ông, sau đó, cô được người làm đưa lên lầu trên, nơi đó cũng có phòng của Kim Duyên và Ngọc Châu, sắp xếp đồ đạc vô phòng, rồi cô đi tắm, vòi nước đủ kiểu, loay hoay một lúc, hên là trời cũng thương, cho cô cái đầu nhanh nhẹn, nên cũng hiểu ra nguyên lí hoạt động, cô thầm nghĩ, cuộc sống rồi sẽ ra sao đây, thầm nhớ ngoại, cô tự động viên, ráng lên thôi. Rồi cô lại thầm cười, thiên thần Kim Duyên đẹp quá đi mất còn có nụ cười tỏa nắng nữa * dại gái+ háo sắc*.
Tắm xong, Khánh Vân đi xuống lầu, một bàn tiệc chào đón được bày ra, chiếc bàn ăn rất ấm cúng, cô chợt buồn khi nghĩ đến dưới quê ngoại đang ăn cơm, ngoại à, con xin lỗi.

- A..xuống rồi à con..ngồi..ngồi đi- bà Nguyễn mang thức ăn ra, Kim Duyên và Ngọc Châu đang phụ, ông Nguyễn tươi cười chào đón Khánh Vân, tuy có nhiều người làm, nhưng bếp núc, bà Nguyễn vẫn đảm nhiệm, Khánh Vân đi đến, ngồi xuống, ông Nguyễn ngồi giữa, bà Nguyễn và Kim Duyên ngồi đối diện với Khánh Vân và Ngọc Châu.

- Rồi..nãy vội quá..mẹ chưa kịp giới thiệu..à..Khánh Vân..con cứ gọi là mẹ với ba nha...cho thân thiết dễ gần- bà Nguyễn vui vẻ

- Dạ..bác..à ko..mẹ- Khánh Vân lỡ miệng, thấy bà Nguyễn ko vui, liền sửa lại

- Ngoan lắm, mẹ có cửa hàng bánh mì Pháp, nếu con thích có thể đến chỗ mẹ làm, mẹ sẽ trả lương, coi như tiền tiêu vặt hàng tháng, vì con ngại nhận tiền của ba mẹ, được ko- Bà Nguyễn ân cần

- Dạ, con đồng ý ạ- Khánh Vân vui vẻ, cô cười tươi, vậy ngoại đỡ phải gửi tiền lên thêm cho cô, nụ cười duyên cùng khuôn mặt đẹp "trai" của cô làm hai người, Kim Duyên và Ngọc Châu chú ý rất nhiều, thật rất có duyên.

- Rồi, đến lượt ba, ba là giám đốc công ty đá quý VD, sau này nếu con thích, có thể đến chỗ ta làm việc, haha- ông Nguyễn tâm trạng rất vui

- Hi..chị là Ngọc Châu , đang hoàn thành năm cuối cấp 3, em sẽ vô học cùng trường với chị đó, chào mừng em- Ngọc Châu cười tươi, Khánh Vân cũng cười, chị này cũng rất xinh đẹp, lại hiền hòa, cá tính nữa, sau này mình sẽ học hỏi thêm mới được.

- Đến chị rồi nhỉ, chị là Kim Duyên , hiện đang là giáo viên, em sẽ vô trường chị dạy đó, rất vui gặp em- Kim Duyên lại một lần nữa khoe nụ cười tỏa nắng, Khánh Vân mất máu, xinh quá đi, thiên thần này, nhưng cũng cười chào Kim Duyên .

Cả nhà ăn cơm vui vẻ, tính Khánh Vân cũng dễ hòa đồng, nhanh chóng chiếm tình cảm của mọi người, sau bữa ăn, cô lên phòng gọi điện cho ngoại, ngoại đã chờ sẵn ở nhà dì từ lúc nào, bà vui vẻ hỏi thăm, dặn là cứ 2 tuần gọi cho bà một lần, bà cũng nhớ cô. Khánh Vân cúp máy, ngoại à, nhớ đợi con nhé. Đang bất thần, chợt có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa, Kim Duyên cười rạng rỡ, Khánh Vân tim ngừng đập, cũng mời cô vô phòng.

- Nè..em ngồi xuống đi, đứng đó làm gì, nghe nói em siêu quậy lắm mà, đừng giả bộ trước mặt chị chứ- Kim Duyên nháy mắt

- Dạ...chị nghe ở đâu..chứ em ko có như vậy đâu ạ- Khánh Vân cười gượng nói* đứa nào tung tin này, ta giết*.

- Ừ..mai em đi học đó..chị làm thủ tục xong hết rồi..em đi bộ cũng được..gần nhà mà..với lại lúc nào chị có tiết sớm sẽ chở em đi nha..như ngày mai chẳng hạn.- Kim Duyên cười cười nhìn Khánh Vân ngồi bên cạnh, mắt chữ A mồm chữ O, đang nhìn mình, như kiểu giờ đã phải đi học rồi sao.

- Dạ..em biết rồi..nhưng em học lớp nào ạ?- Khánh Vân nói

- Lớp chị chủ nhiệm...ko thích sao?- Kim Duyên nói

- Dạ...ko..ko..em thích ạ- Khánh Vân vuốt mồ hôi, sao quậy đây ta.

- Hì...sách vở với đồ dùng đây..nếu thiếu thứ gì..nói chị nhé- Kim Duyên cười đứng lên, định đi về phòng, Khánh Vân tay chân quíu líu nhìn theo, hương tóc của chị thật quyến rũ, chợt Kim Duyên quay lại, cô hết hồn nhìn theo hướng khác vì thấy gương mặt đang rất baby của Khánh Vân.

- À..quần áo chị mua mới trong tủ..em xem cái nào thích thì mặc..còn nữa..ko phải vì chị em mà chị nhân nhượng nhé..trên lớp là trên lớp..chúc em ngủ ngon- Kim Duyên nháy mắt quay đi.

Khánh Vân đứng hình, đêm nay mất ngủ a, thật quá xinh đẹp, cô đi đến chiếc tủ, mấy chục bộ quần áo, xem xem, rồi mỉm cười, cám ơn thiên thần.

Sáng sớm..Khánh Vân dù ko muốn cũng cố gắng lết ra khỏi giường, chọn cái áo khoát đen và áo sơ mi màu, thêm chiếc quần jeans đen, đeo cặp, chạy xuống dưới nhà, nơi có Kim Duyên đang đợi, bà Nguyễn vui vẻ nhìn Khánh Vân đang chạy vội vàng xuống lầu.

- Con phải nhanh lên nhóc à, chị Ngọc Châu đã đi trước rồi kìa

- Dạ..con biết rồi- Khánh Vân nhanh nhẹn, chào bà Nguyễn, bà còn bắt cô hôn từ biệt y như mấy chị, dù ngại nhưng thấy thái độ của bà, cô ko nỡ, hôn nhanh, cô chạy ra xe ô tô trắng của Kim Duyên .

- Nhóc..lên xe đi- Kim Duyên cười tươi khi thấy Khánh Vân mặc đồ mình mua, còn mặc rất hợp ý cô nữa.

-Dạ..- Khánh Vân vâng lời, trèo lên xe, nghe lời Kim Duyên, đóng mạnh cửa lại.

Chiếc xe trắng bắt đầu lao đi, chẳng mấy chốc cô đã tới trường cấp 3 của mình, Kim Duyên vừa bước xuống xe đã có vô số học sinh nhìn say đắm, cả giáo viên nữ trong trường cũng nhìn ko ngớt, cô mặc bộ váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ, nụ cười duyên dáng, ngay cả Khánh Vân khi ngồi trong xe cũng mắt to mắt nhỏ nhìn ko ngớt, thậm chí khi Kim Duyên bắt chuyện, cô trả lời cũng bối rối nữa. Điều ngạc nhiên hơn là mọi người chú ý người vừa bước trong xe ra, ai cũng nhốn nháo, người biết nói với người ko biết, người đó là em gái thất lạc của cô Kim Duyên, ai cũng cảm động vì câu chuyện đó, mà người viết câu chuyện trên lại là Ngọc Châu, các nữ sinh trong trường ai cũng nhìn theo Khánh Vân với con mắt ngưỡng mộ, con gái gì mà đẹp trai quá vậy Khánh Vân nhanh chóng trở thành "hot tomboy" của trường. Khánh Vân cười ngượng, đau đầu khi mình thành tâm điểm chú ý, đau đầu hơn là thiên thần có quá nhiều người theo đuổi, ko đến lượt mình. Đang buồn, thì chuông vào lớp, Kim Duyên dẫn Khánh Vân đi vào lớp cô chủ nhiệm, bắt đầu học thôi.

- Chào các em..hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới- Kim Duyên giới thiệu Khánh Vân trước cả lớp.

- Chào các bạn.. mình là Nguyễn Huỳnh Khánh Vân, mong được giúp đỡ- Khánh Vân cúi đầu, cả lớp vỗ tay rần rần, dù gì cũng là em cô giáo mà tụi nó ngưỡng mộ, đã vậy còn rất đẹp trai và có sự tích huy hoàng, nên ai cũng chào hỏi.

- Được rồi..có hai chỗ trống, dưới cuối lớp ở giữa và bên phải lớp gần cửa sổ, em muốn ngồi ở đâu.- Kim Duyên nhẹ nhàng hỏi

- Dạ..gần cửa sổ ạ- Khánh Vân cười nói, nếu gần cửa sổ, tha hồ mà quậy.

- Được rồi, em đi về chỗ đi, chúng ta bắt đầu học nhé, tiết cuối chúng ta sẽ tổng kết bầu ban cán sự lớp sau nhé các em- Kim Duyên cười, vừa nói với tụi học sinh, vừa nhìn Khánh Vân đi về chỗ, với bao cặp mắt nhòm ngó. Khánh Vân đặt cặp xuống, nhìn ra cửa sổ, woa, đúng là mát thật.

Trên bảng, Kim Duyên bắt đầu tiết học Tiếng Anh của mình, cô bắt đầu đoạn văn Tiếng Anh, cả lớp chăm chú, Khánh Vân thì ngáp lên ngáp xuống, cô thật sự ghét môn này, rất ghét ạ, rồi Kim Duyên kết thúc, cô mời từng người đọc nối tiếp, Khánh Vân chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hàng cây phượng lấp ló trong sân, lại nhớ ngoại đang cùng cô ép quét hoa phượng.

- Khánh Vân, đến lượt em- Kim Duyên ko vui, sao Khánh Vân lại lơ đễnh ngay tiết đầu tiên vậy chứ

- Dạ..một ngày mùa xuân...- Khánh Vân cất tiếng, cả lớp được một trận cười no nê, Kim Duyên cau mày, em đang nghĩ gì mà ko tập trung như vậy, cô nói

- Khánh Vân, đây là tiết Tiếng Anh, mong em chú ý, bạn tiếp theo đọc nào, Khánh Vân ngồi xuống, hãy tập trung hơn nhé

- Dạ, thưa cô- Khánh Vân gượng chín mặt, xấu hổ quá

- A spring day.....- Tiếng đọc bài vẫn diễn ra, Khánh Vân im lặng ko nói gì suốt bữa học, Kim Duyên thoáng buồn, nhóc bị tổn thương sao.

Rồi, giờ ra chơi cũng đến, trong sân trường nữ sinh nhao nhao, hò hét, Khánh Vân đang mất tinh thần nghiêm trọng, dù gì cũng là buổi học đầu tiên, dù gì cũng là chị Kim Duyên chứ ko phải ai khác mà, đang buồn bã và nhức đầu vì ai cũng hỏi Khánh Vân , chị Kim Duyên ở nhà ra sao, rồi đủ mọi thứ, nên Khánh Vân cũng ko thèm chú ý tới giờ ăn trưa và đặc biệt là sự náo loạn dưới sân trường kia.

- Này, nhóc, đi ăn trưa với chị đi- Ngọc Châu từ đâu xuất hiện, ngoài cửa phòng lớp Khánh Vân chật kín người hâm mộ Ngọc Châu, nghe đâu cô còn đi học mà đã là diễn viên rồi, ai cũng ganh tỵ với Khánh Vân, đã đẹp mà còn có hai người chị xuât sắc như vậy.

- DẠ..em ko muốn ăn- Khánh Vân quay đầu lại, buồn bã nói

- Sao vậy nhóc, thất tình à?- Ngọc Châu chọc

- Ko phải...chỉ cảm thấy ko muốn ăn mà thôi- Khánh Vân nói

- Ồ..em đang được chị hot girl mời đi đó nhóc, ko ăn thì cũng đi, uống sữa đi, ko là ko chịu nổi tới chiều đâu, còn tiết thể dục nữa đúng ko nè- Ngọc Châu kéo Khánh Vân đi, ai cũng nhìn theo, ước gì người bị kéo theo là mình, nhưng biết làm sao được, đó là em của Ngọc Châu mà.

Căn tin trường.....

- Nơi này rộng thật,sữa cũng ngon nữa- Khánh Vân ngồi nói

- A..chị ba..giá..giá..sao mắc vậy- Khánh Vân hoảng hồn khi xem giá hộp sữa

- Có gì đâu nhóc...35k..mắc gì...đây là khu căn tin vip nhất thành phố đó bé cưng..em xem đi..bên cạnh là khu căn tin giáo viên..để học sinh với giáo viên có thể thân thiết nhau hơn..chị hai kìa- Ngọc Châu chỉ chỉ

- Dạ..- Khánh Vân nhìn qua, gặp đúng lúc Kim Duyên cũng nhìn qua phía bên này, hai mắt chạm nhau, Khánh Vân vừa ngại vừa cảm thấy có lỗi nên quay đi, Kim Duyên nhíu mày, rồi lại tiếp tục cười nhẹ trả lời thắc mắc đám học sinh đang vây quanh.

- Chị ấy với chị được hâm mộ quá- Khánh Vân nói

- Ừ..mấy đứa nhóc đó thích chị hai nên mới ra hỏi bài lung tung vậy thôi..nè nhóc..no chưa..uống thêm ko..chị mua cho- Ngọc Châu xoa đầu Khánh Vân nói

- Dạ..ko cần đâu ạ..em no rồi- Khánh Vân cười nói.

- Ừ..chị về lớp đây..em về sau nhé..gần hết thời gian nghỉ rồi đó..hẹn gặp em ở nhà nhé- Ngọc Châu đứng lên, cười rồi đi về lớp

- Dạ..em chào chị-Khánh Vân nhìn theo rồi quay qua nhìn Kim Duyên , nhìn nhìn, rồi cũng quay đầu đi về lớp, thay đồng phục thể dục, chuẩn bị cho tiết sau.

Khánh Vân cùng các bạn bước ra tập thể dục, nội dung là nhảy cao, Khánh Vân mỉm cười, hồi đó dưới quê, leo cây, nhảy mương, ko cái gì là ko làm được, vì tiết đầu nên cô giáo chủ nhiệm sẽ quan sát để xem xét thể lực, coi có ai miễn giảm được môn này ko, Khánh Vân vẫn tránh mặt Kim Duyên , chẳng lẽ nhóc đó giận vì mình đã nhắc nhở sao. Khánh Vân thì ngại ngùng, cảm thấy rất có lỗi. Vì là trường nữ sinh nên ai cũng nhẹ nhàng, hơi tí rớt xà, Khánh Vân chán nản, nhảy thì phải cố lên chứ. Khánh Vân giờ cũng vui vẻ hòa đồng, trêu ghẹo đám bạn nhảy ko được. Thấy Khánh Vân cười, Kim Duyên cũng đỡ lo, cứ sợ con bé khó kết bạn, điều ngạc nhiên hơn là Khánh Vân nhảy cao rất tốt, cả đám học sinh cứ há hốc mồm khi Khánh Vân nhảy, tự nhủ giỏi thể thao hèn gì người cao vậy, rất xuất sắc nha, mức mười điểm, Khánh Vân cũng lấy đà, nhẹ nhàng nhảy qua, đã vậy nở nụ cười chiến thắng quen thuộc làm mê hoặc mấy bạn trong lớp, nên giờ fan hâm mộ cũng đông hơn nữa rồi. Kim Duyên mỉm cười, cô nhóc này giỏi quá đi mất.

Cả lớp quay quần trong tiết cuối bầu ban cán sự lớp xong rồi ra về, Khánh Vân xách cặp, chuẩn bị đi bộ về thì Kim Duyên bắt đợi để cô chở về, cũng ko làm khác được, luôn tiện xin lỗi luôn, nên Khánh Vân đứng lò dò quanh xe của Kim Duyên , một lúc sau, Kim Duyên xách giỏ chạy ra.

- Nhóc đợi lâu chưa..giờ mình về nhé

- Dạ- Khánh Vân lên xe,vẫn ko nói gì

- Nè..nhóc giận chị à- Kim Duyên mở lời

- Dạ..ko..ko có- Khánh Vân nói

- Sao lại im lặng như vậy..lần sau nhóc chú ý hơn là được mà- Kim Duyên vẫn tiếp tục nói

- Em xin lỗi- Khánh Vân nghẹn giọng, mãi mới thốt ra được một tiếng

- Hì..ko sao..chị xem thành tích học tập của em rồi..rất giỏi nha..nhưng điểm Tiếng Anh hơi thấp..tối đi dạy thêm về chị sẽ kèm cho nhóc..chịu ko?- Kim Duyên cười dịu dàng nói

- Dạ..- Khánh Vân gãi đầu, học thêm..học thêm Tiếng Anh.

Cuối cùng cũng về tới nhà, bà Nguyễn chạy ra, hỏi thăm đủ điều, nào là học có được ko, thấy trường này như thế nào, thiếu thốn gì ko, Khánh Vân chỉ cười nói là rất tốt một tiếng, bà Nguyễn liền vui vẻ, bắt cô đi tắm rửa ăn cơm, còn dặn mai học xong ra thẳng tiệm bánh, bà sắp xếp chỗ cho cô làm rồi. Kim Duyên và Ngọc Châu ban đầu còn phản đối, nhưng nghe nói là Khánh Vân muốn tự mình kiếm tiền, cũng ko cản nữa, con bé có tính tự lập vậy là tốt.

Tối hôm đó..sau khi cơm nước xong xuôi..Khánh Vân lên phòng, đang lim dim đôi mắt vì cả ngày mệt mỏi, thì Kim Duyên gõ cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro