3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này..nhóc..ăn xong mà ngủ sẽ xấu đó..

- Dạ..chị có chuyện gì ko?

- Hì..sách nè..chị qua kèm em học Tiếng Anh- Kim Duyên mắt sáng ngời

- Hả...a..dạ..hôm nay chị ko đi dạy thêm sao- Khánh Vân hồn bay phách lạc, thiên thần đã đến dạy Tiếng Anh, má ơi.

- Hì..ko..mai chị mới đi..3.5.7 nên vì vậy 2.4.6 chị dạy nhóc-Kim Duyên cũng buồn cười trước thái độ sợ hãi của Khánh Vân

- Dạ..bắt đầu học thôi ạ- Khánh Vân nói

- Ừ..mình bắt đầu nhé- Kim Duyên cười tươi, cô chỉ dạy từ từ cho Khánh Vân hiểu, thầm nghĩ cô nhóc này thông minh quá, mỗi tội, rất lười nha, lại rất láu cá nữa. Sau 1h30p, Kim Duyên vừa khuất sau cánh cửa, Khánh Vân lết lên giường, ngủ thẳng giấc, chưa bao giờ mệt như vậy, đi đánh nhau cũng ko mệt vậy...ngủ..ngủ.

Sáng hôm sau..

RẦM..BÌNH BỊCH..KENG..BỐP BỐP...

- Nè..con gái..từ từ thôi con- bà Nguyễn buồn cười khi nhìn thấy Khánh Vân mắt nhắm mắt mở bay từ lầu trên xuống, đụng lung tung, giờ còn đang nhắm mắt đi giầy vào.

- Dạ...nhưng con bị muộn rồi..hôm nay con phải tự đi nữa..tạm biệt mẹ- Khánh Vân nói xong, xách cặp bay cái vèo

- Hihi..con nhóc đáng yêu quá đi mất- bà Nguyễn cười nhìn theo.
Sau một hồi chạy nước rút, Khánh Vân đã có mặt ở trường, hôm nay cô mặt áo thun rộng với quần jeans thông thường, nên dễ dàng hoạt động, vừa đi tới khuôn viên trường, thì có một nhóm học sinh xúm lại

- Ê..mày có thật là em hai người đó ko- Mâu Thủy, xuất thân gia đình giàu có, hống hách, phách lối, cũng theo phong cách tomboy, khuôn mặt ưa nhìn, có chút ghen tị với Khánh Vân , nhìn Khánh Vân hất mặt

- Thì sao..liên quan gì đến mày ko?- Khánh Vân thầm mắng, đi ko coi ngày hay sao ý, mới sáng sớm ra mà đã vậy.

- Dĩ nhiên..2 thiên thần thì ko nên có vết ố như mày làm em- Mâu Thủy nói rồi cả bọn cùng cười.

- Này...mày lại đây- Khánh Vân thở dài, lấy tay ngoắc ngoắc, Mâu Thủy trợn mắt, nhưng sợ gì ko tới

- Nè..tao nói cho mày biết nhá..mày mới là cái vết ố ở đây đó..biết đường thì im mồm lại..ko đừng trách tao- Khánh Vân nhỏ nhẹ, Mâu Thủy với đám bạn hơi sợ, con này côn đồ vậy sao.

- Đúng thứ nhà quê..ko được giáo dục- Mâu Thủy chửi xéo
- Ồ..vậy ra thứ được giáo dục sẽ như mày à..vậy thì tao thà ko được giáo dục chứ nhỉ- Khánh Vân cười khinh bỉ

- Mày..mày dám- Mâu Thủy lao tới, chưa kịp đánh, có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên

- Xin lỗi, em tôi đã làm gì em vậy?- Ngọc Châu đã để ý nãy giờ, cô ko muốn ai bắt nạt Khánh Vân

- Dạ, em chỉ muốn làm quen thôi ạ- Mâu Thủy tươi cười nhìn Ngọc Châu

- Đúng rồi, làm quen, giơ tay, đá chân làm quen, thứ ko ra gì...em vào lớp đây..chào chị ba nhé- Khánh Vân bực mình, cúi đầu chào Ngọc Châu, Ngọc Châu ko nói gì, cười, ý bảo em đi vô đi, sau đó, bọn Mâu Thủy cũng từ từ rút hết vì đã vào lớp.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, cô giáo bộ môn này là H'Hen Niê....

- Rồi, cả lớp ngồi xuống nào, nghe nói lớp chúng ta có học sinh mới à?- H'Hen Niê cười nhìn nhìn Khánh Vân, Khánh Vân thắc mắc, cả lớp lại nhìn Khánh Vân, một tờ giấy ném qua. Khánh Vân âm thầm chụp, rồi đứng lên chào hỏi

- Dạ, chào cô, em là Nguyễn Huỳnh Khánh Vân.

- Ồ..rất vui gặp em..mong em sẽ học tốt nhé, nào, chúng ta bắt đầu học- H'Hen Niê cười rồi quay lên bảng, bắt đầu tiết học.

Khánh Vân mở tờ giấy ra,H'Hen Niê , 24 tuổi, giáo viên dạy Toán, rồi cô cũng chú ý tới vẻ ngoài, cao, đẹp, rất dễ hấp dẫn người khác, tóc cắt ngắn, mặc bộ vest đang giảng bài, rồi cô lại đọc tờ giấy, gia tộc đứng sau Nguyễn gia, giàu có, thông minh, Khánh Vân nhướn mày bởi dòng chữ có bút đỏ, đặc biệt "đang theo đuổi cô Kim Duyên ", Khánh Vân cười cười, hèn gì đối xử với mình tốt thế, đồ háo sắc.

Đang âm thầm phân tích tình huống, H'Hen Niê liền nói to

- Khánh Vân này, em thử giải bài này xem..

- Dạ..- Khánh Vân từ từ đi lên bảng, cả lớp chăm chú, trước giờ tụi nó còn chưa biết Khánh Vân học làm sao mà, Khánh Vân liếc nhìn lên bảng, suy nghĩ 20s, cầm cây bút lông, bắt đầu giải, 2 phút sau, xong bài toán, cả lớp trố mắt, hoàn hảo quá đúng là em cô Kim Duyên rồi, thông minh quá, H'Hen Niê thì mỉm cười thán phục, cô bé này giỏi quá nhỉ.

Tiết toán chầm chậm trôi qua, ai cũng vươn vai mệt mỏi khi kết thúc tiết học, H'Hen Niê thì cứ nhìn Khánh Vân rồi mỉm cười lấy lòng, Khánh Vân ko chú ý, ngủ thôi, sáng nay chưa ngủ đủ nữa, ko ăn trưa gì hết. Đang ngủ thì có người vô lớp, là bọn Mâu Thủy, nó đi thẳng xuống bàn Khánh Vân , đá vào bàn một cái

- Này..con kia

- Mày làm cái quái gì đó- Khánh Vângiật mình, muốn điên lên.

- Ồ..mày cũng biết giận à..giờ tao sẽ chăm sóc mày chu đáo- Mâu Thủy cười to rồi đá thêm vô bàn mấy cái, bên ngoài đã đông người đến xem.

- Ok..ngon nhào vô..tao cũng ko sợ cái thứ như mày- Khánh Vân cười khẩy

- Mày..cái thứ..ko biết trời cao đất dày- Nói xong, Mâu Thủy tiến tới, đưa tay tính đấm Khánh Vân, Khánh Vân giữ tay lại, bẻ tay, Mâu Thủy đau đớn kêu lên

- Aaa..tụi mày vô đánh nó cho tao..

Thế là cả lũ nhào vô đánh Khánh Vân , Khánh Vân cũng né rồi đấm mỗi đứa một phát, nhưng rồi bị tụi nó nhào vô ôm chân ôm tay, rồi bị tụi nó đánh cho mấy phát, tình hình rất gay cấn, hỗn loạn. Kim Duyên có tiết muộn trên trường, vừa nghe thấy có đánh nhau ở lớp mình, chạy tức tốc tới, ko hy vọng là Khánh Vân , cô vừa chạy tới, học sinh dãn ra cho cô vào, Ngọc Châu cũng chạy tới. Hai người nhìn vô lớp, Khánh Vân mặt mũi đỏ bầm, tay chân bị cào cấu xước da, đang vùng vẫy, cứ đứa nào xông vô là một đá, một đấm, mà tụi đánh Khánh Vân cũng ko khác gì. Tụi nó thấy Kim Duyên tiến vào, liền lui ra, Mâu Thủy cũng thút thít giả bộ đau đớn lắm

- Chuyện này là sao, sao lại đánh nhau, mấy em ở lớp nào- Kim Duyên nhìn Khánh Vân, xót cả lòng, Ngọc Châu thì chạy lại, giơ tay, giơ chân Khánh Vân, xem xét.

- Híc..cô ơi..tụi em chỉ muốn làm quen với bạn đó thôi..nhưng ko ngờ..bạn lại nổi quạu đánh tụi em trước- Mâu Thủy khóc lóc

- Mày..mày nói cái gì..ngon nói lại coi- Khánh Vân nhào tới, giơ tay đấm, bị Ngọc Châu giữ lại, bình tĩnh nhóc ơi.

- Đó..cô thấy đó..bạn cứ hung hăng như vậy..em chỉ tự vệ thôi- Mâu Thủy sụt sịt, Kim Duyên thở dài nhìn Khánh Vân

- Ai ra tay trước?

- Là bạn ấy đó cô..em thật sự chỉ muốn làm quen thôi- Mâu Thủy ứa nước mắt

- Mẹ...mày giả tạo vừa thôi..tao ko tự nhiên đánh đứa nào ko đụng tới tao đâu..con...c..h..- Khánh Vân vùng vẫy, Ngọc Châu kịp bịt mồm lại, Kim Duyên ko vui, sao Khánh Vân lại nóng nảy và ngang ngược thế

- Ai làm chứng được, có ai thấy ko?- Kim Duyên cố gắng đứng về phía Khánh Vân

- Dạ, có tụi em, tụi em vô can ngăn nên bị đánh luôn đó cô- cả bọn đàn em Mâu Thủy hùa theo

- Can ngăn cái con khỉ...ụi..ó ày * tụi chó này*- Khánh Vân bị Ngọc Châu bịt mồm tiếp, Ngọc Châu thầm nhìn Kim Duyên, nếu vậy lỗi sẽ đổ hết cho con bé sao, Kim Duyên nhìn lại, chị biết sao được, gia đình mấy con bé kia nghe tin đang lên, Khánh Vân lại một mình, mình thì ko được phân tâm.

Thế là cả bọn bị dắt lên phòng giáo viên, phụ huynh nào nhìn con mình cũng khóc lóc, rồi nhìn Khánh Vân như kẻ thù, Kim Duyên cố gắng giải hòa, ai cũng nể tình nhà Kim Duyên , hơn nữa cũng dạy con họ nên tha thứ

- Dù gì tụi nó cũng còn nhỏ, nông cạn, thôi chuyện đã lỡ, cô giáo đã nói vậy, chúng tôi xin phép đưa con mình về nghỉ ngơi- Phụ huynh đồng thanh

- Vâng, cháu cám ơn các bác, Khánh Vân , em cũng xin lỗi các bác đi- Kim Duyên thở phào nhìn Khánh Vân , Khánh Vân nhìn lại, lúc này Kim Duyên đứng tim, cặp mắt đó, rất đáng sợ nha, Khánh Vân tức ko nói lên lời, nãy giờ đứng đây chịu sỉ vả rồi, mình ko sai còn bắt xin lỗi, luật gì thế này. Cả bọn Mâu Thủy đang cười khích bác.

- Dạ, cháu với em cháu, xin lỗi mọi người- Kim Duyên nhìn Khánh Vân đang máu dồn lên não, liền đi đến, cúi đầu Khánh Vân xuống, nói xin lỗi thay, rồi phụ huynh học sinh cũng về hết, trong phòng lúc này chỉ còn Khánh Vân và Kim Duyên . Khánh Vân ngồi ko nói gì, tức ko nói nổi rồi, đưa đao đây, ta chém hết tụi nó, trời ơi.

Kim Duyên ko nói gì, lấy hộp y tế ra, nhìn nhìn Khánh Vân , ý bảo đưa tay đây, Khánh Vân ko đưa ra

- Đưa tay cho chị, nhóc
Khánh Vân im lặng, ko nói gì, tổn thương nghiêm trọng, đứng lên trước con mắt ngạc nhiên của Kim Duyên , hết giờ học rồi, ra tiệm bánh thôi

- Thôi, em chào chị, em có việc- Khánh Vân buồn bã nói

- Việc gì cũng để chị băng bó vết thương đã- Kim Duyên đứng lên theo

- Băng làm gì..vết thương trong lòng cũng đâu có khỏi...chào chị- Khánh Vân đi thẳng, Kim Duyên chợt thấy nhói ở tim, chị xin lỗi, ko bảo vệ được nhóc.

- AAAAAAA- Khánh Vân hét một hơi, đá bay cái thùng rác, tức quá đi mất, cái tụi cờ hó đó, Kim Duyên nghe tiếng hét, chạy ra coi, thì thấy cảnh tượng như vậy, rồi lại thấy Khánh Vân ngồi im ko nói gì, nhẹ bỏ lại rác vào thùng, dựng đứng thùng lên lại, rồi xách cặp đi mất. Kim Duyên cũng buồn, một tuần mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, rồi cô cũng xách cặp ra về.

Bữa cơm hôm đó, cả nhà nhìn Khánh Vân , bà Nguyễn lo lắng, có sao ko, cần đi bác sỹ ko, Khánh Vân nhìn lại, ko sao, vết thương ngoài da, Ngọc Châu thở dài, nhóc chịu đau giỏi quá, Kim Duyên ăn cơm ko nói gì, cô tính tí nữa lên phòng dạy Tiếng Anh cho Khánh Vân sẽ nói chuyện sau. Tối hôm đó, Khánh Vân cầm xấp bài tập, qua gõ cửa phòng Kim Duyên trước

- Hì..em qua đây làm gì..để chị qua đó- Kim Duyên cười hiền khi nhìn thấy Khánh Vân

- Đây là bài tập..em làm hết rồi..bữa khác mình học nha chị..bữa nay em muốn đi ngủ- Khánh Vân nói

- Ừ..ừ..chị biết rồi..em đi ngủ đi- Nhận lấy xấp bài tập trên tay Khánh Vân , Kim Duyên thấy hụt hẫng, còn Khánh Vân lủi thủi về phòng, đóng cửa lại, nước mắt chảy xuống, ngoại ơi, ngoại ơi, ko ai tin con cả, ngoại ơi.

Sáng hôm sau...

- Nè nhóc, lên xe đi, hôm nay chị có tiết sớm đó- Kim Duyên suy nghĩ cả đêm, thôi thì cứ làm hòa với nhóc trước đã

- Dạ..-Khánh Vân cũng thấy khá hơn, nhẹ gật đầu

- Hôm qua em ngủ ngon ko?- Kim Duyên cố gắng bắt chuyện

- Dạ..- Khánh Vân trả lời, bầu ko khí trong xe là một màu ảm đảm, thì chợt xe dừng lại, bên ngoài, cô H'Hen Niê đang vẫy tay, Kim Duyên cũng cười ngượng rồi mở xe ra, H'Hen Niê bước vào

- Hì..may gặp được cô..xe tôi bị hư..đang đi bộ đây- H'Hen Niê cười tươi rạng rỡ nhìn Kim Duyên say đắm, rồi quay xuống xe nhìn Khánh Vân

- Nhóc sướng nhỉ...chị Kim Duyên chở đi học cơ đấy

- Dạ..em chào cô- Khánh Vân nhìn nhìn, mắt rõ dê, toàn địa vào đâu đâu của chị Kim Duyên ý

- Đừng khách khí, ra đường thì cứ gọi là chị cũng được- H'Hen Niê cười rồi quay qua tiếp tục nhìn say đắm Kim Duyên , Kim Duyên ko thoải mái mấy, lại chú ý phía sau Khánh Vân đang nhìn mình, cười cười, con bé rốt cuộc đã chịu nhìn mình rồi sao.

- Ồ...cô cười trông càng đẹp đó..à..mà cô Kim Duyên này, nghe nói hôm nay cô dạy cả ngày, tôi cũng vậy, tí nữa cô chở tôi về được ko- H'Hen Niê đặt vấn đề, Khánh Vân nhìn nhìn, biết luôn ta, háo sắc.

- Vâng, cũng được ạ- Kim Duyên tuy cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự đồng ý, rồi xe cũng nhanh chóng đến trường.

Các tiết học qua nhanh, Khánh Vân cũng cười trở lại, tính cô là vậy, buồn như vậy, nhưng khi Kim Duyên cười tươi nhìn cô, cô lại thấy vui vui. Sau đó, cô đứng chờ Kim Duyên ở xe, xa xa thấy Kim Duyên đang cười cười tiếp chuyện với tên mặt dày H'Hen Niê, cô nghĩ nghĩ, rồi mỉm cười, tự khen mình quá giỏi* mức độ tự kỷ cấp cao*, chạy lại chỗ Kim Duyên thật nhanh, Kim Duyên cũng ngạc nhiên, con bé có vẻ vui hơn buổi sáng rồi

- Chị hai à...tí cho em ngồi trước nhé...sáng em bị say xe quá- Khánh Vân nói nói

- Hả..ừ..vậy tí em ngồi trước đi, H'Hen Niê có phiền gì ko?- Kim Duyên hơi ngạc nhiên, con nhóc đâu bị say bao giờ, sao hôm nay lại vậy

- Ồ..ko sao...ko sao- H'Hen Niê cười hằn học, con nhóc này, bảo vệ chị nó ghê nhỉ.

- Hì..vậy mình về thôi- Kim Duyên cười với cả hai rồi khoát tay Khánh Vân , đi về xe, Khánh Vân đỏ bừng mặt, mùi thơm của Kim Duyên cứ thế tỏa ra bên cạnh, H'Hen Niê ghen tỵ cái khoát tay à nha.

Tình hình bây giờ, Khánh Vân và Kim Duyên ngồi ghế trước, H'Hen Niê ngồi phía sau cố bắt chuyện nhưng cũng ko ngắm nghía được gì, Khánh Vân thì cười đắc ý, mình quá ư là giỏi, giỏi, giỏi, chưng ra nguyên bộ mặt mèo con hí hửng. Kim Duyên cũng cười tươi, nhóc đừng tưởng chị ko biết nhóc nghĩ gì, dù gì chị cũng là cô giáo nhóc mà, nhưng nhóc làm vậy cũng tốt, cám ơn nhóc nhé, rồi chợt cô thấy vui vui lạ thường, ko phải vui thường đâu, mà rất rất vui ý chứ.

Một sáng chủ nhật đẹp trời...

- Khánh Vân à..em có ở trong phòng ko?- Ngọc Châu gõ cửa

RẦM...Ngọc Châu hết hồn nhìn Kim Duyên , chuyện gì vậy ta, lúc sau Khánh Vân mắt to mắt nhỏ đi ra mở cửa, Ngọc Châu và Kim Duyên tiến vô, nhìn nhìn, tiếng động hồi nãy là nhóc con lăn xuống giường, cả hai phì cười, Khánh Vân ngơ ngơ

- Chị ba à..hôm nay chủ nhật ý

- Ừ...thì sao..chủ nhật có chuyện gì à- Ngọc Châu cười cười, trong khi Kin Duyên kiểm tra bài tập trên bàn.

- Thì chủ nhật..ngủ đủ giấc- Khánh Vân mơ màng

- Cái con nhóc này..đi rửa mặt ngay cho chị... Let's go- Ngọc Châu nói to

- Go= đi, đi đâu đây- Khánh Vân ngáp ngáp, Ngọc Châu há mồm, má ơi, ngu ngơ vào buổi sáng đến thế cơ à, Kim Duyên cũng phì cười

- Hì..hì..hì hì..em giỡn đó..tuân lệnh- Khánh Vân cười cười rồi vô phòng tắm, 10 phút sau thay đồ đi ra, Kim Duyên nhìn nhìn, đẹp "trai" quá ta, Ngọc Châu cười, gọn gàng rồi đó.

- Bài tập xong rồi, đi chơi được rồi

- Kim Duyên nhìn nhìn nói

- Ồ..ngoan quá ta- Ngọc Châu khen

- Dĩ nhiên..hôm qua em tính làm hết bài tập để hôm nay ngủ cả ngày mà- Khánh Vân tự hào nói

- Hay quá ha..ngủ ha..hôm nay đi xách đồ cho tụi chị- Ngọc Châu nhéo nhéo tai Khánh Vân

- Á...xách đồ gì cơ- Khánh Vân giả đau ôm tai, Kim Duyên xót xót, vuốt vuốt, mặt Khánh Vân lại rạng rỡ, thiên thần à.

- Hì..thì đi mua xe đạp mini cho em..với mấy thứ cần thiết..luôn tiện dẫn em đi chơi- Ngọc Châu vừa giải thích vừa kéo Khánh Vân đi, Kim Duyên đóng cửa phòng rồi đi theo, thế là cả ba leo lên xe, tiến thẳng trung tâm thương mại.

Tại trung tâm thương mại DHV...

Khánh Vân mắt to mắt nhỏ, đúng là nhiều thứ thật, trong khi mọi người đều nhìn cô vì hai bên tay cô là hai người đẹp như thiên thần, nhất là Kim Duyên , như cô ko làm diễn viên thật uổng phí, nhiều người còn nhận ra Ngọc Châu , trầm trồ khen ko ngớt, ngoài đời còn đẹp hơn trong phim nha. Ngọc Châu cúi đầu cảm ơn rồi cùng Kim Duyên lên phía trên lựa xe đạp cho Khánh Vân , Khánh Vân lẽo đẽo đi theo, trong khi hai chị xem xe, cô mải xem giá từng chiếc.

- Má ơi..xe dưới quê mới cáu mà có 1tr hơn, xe trong này cái rẻ nhất cũng 3.5tr...nhìn đẹp quá đi mất...- Khánh Vân nghĩ nghĩ

- Sao..em thích cái nào?- Kim Duyên cười khi thấy Khánh Vân cứ loay hoay xem đủ thứ

- Dạ..em nghĩ ko cần đâu ạ..em đi bộ được rồi- Khánh Vân cười

- Hì...cũng cần mà..ko phải em ra tiệm bánh mẹ làm nữa sao...hơn nữa em ko cần ngại..cái này coi như chị với Ngọc Châu cho em mượn..sau này trả tụi chị sau- Kim Duyên cười nhìn Khánh Vân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro