Cún con trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khánh Vân nằm rúc vào trong lòng Kim Duyên ngủ tới 7h sáng vì hôm nay chủ nhật cô không đi làm.
TÍN TON!
Kim Duyên liền vội chạy ra để mở cửa nhưng vừa mở cửa ra liền ôm ông bà Nguyễn.
Aaaaa ba mẹ chồng! Kim Duyên.
Rồi rồi con dâu hôm nay mẹ có quà cho con này! Bà Nguyễn cười tươi rói.
Waooo nhưng qua đây còn gì quà cáp ạ! Kim Duyên hơi bất ngờ lẫn tò mò về món quà ômg bà Nguyễn tặng mình.
Cần chứ quà của con là một còn cún con rất đáng iu ba mẹ thấy nó trên wed nên mua! Bà Nguyễn dơ món quà lên cười nói.
Aaaaa con iu mẹ lẫn baa! Kim Duyên tươi rói nói rồi mời ông bà vào rót trà uống đọc báo còn Kim Duyên ngồi chơi với con cún.
Oaaaaa vợ ơ...! Khánh Vân ngáp ngắn ngáp dài tìm vợ mình nhưng ngựng lại nhìn ba mẹ mình và Kim Duyên.
Ủa chồng hả tới đây ngồi với em! Kim Duyên không nhìn Khánh Vân một cái mà vừa nói vừa cho con cún ăn mà con cún đó được Kim Duyên đặt tên là côca( Gia: huhuuu mình đặt tên con chó mới mất của mình mà ba mình cưng như trứng^^).
Ơ vợ Vân đói! Khánh Vân làm nũng khi thấy vợ mình bơ mình một cục.
Tự đi mà mua ăn cái gì cũng vợ! Ông Nguyễn thấy vậy liền lên tiếng.
Dạ! Khánh Vân xụ mặt.
Hứ nhịn luôn xem con người kia có xót không tắm nước lạnh cho tím tái rồi lấy nước trà đổ vào người cho da thịt đỏ au xem con người mê chó kia có lo lắng không! Khánh Vân thần nghĩ rồi leo lên phòng ngủ.
Tới trưa Kim Duyên lên kêu Khánh Vân mà còn ẩm Côca nữa chứ tức thiệt.
Khánh Vân chị mau xuống ăn cơm chị muốn chết đói hửm! Kim Duyên tức giận quát.
Hic hic từ hồi có con cún đó vợ bỏ mật Vân~~! Khánh Vân uất ức nói.
Một là chị xuống ăn hai là chị nhịn còn không thì ngủ sofa với muỗi! Kim Duyên càng tức giận hơn khi Khánh Vân nói câu đó!
Khánh Vân đứng dậy lấy áo khoác đi ra khỏi nhà mắt ngập nước.
Này chị đi đâu đó! Kim Duyên hét lên.
Thôi kệ nó đi con nó thíu mùi vợ là nó về liền! Bà Nguyễn nói.
Dạ! Nghe tời an ủi của bà Nguyễn thì Kim Duyên cũng bớt giận mà vào ăn với Ông bà Nguyễn nhưng lòng vẫn rất lo lắng cho người kia.
Hicc Kim Duyên không thương mình nữa mà đi thương con cún kia! Khánh Vân khóc tức tửi.
Tới tối Kim Duyên không thấy Khánh Vân về cũn rất bất an nhưng kệ vẫn ngồi lướt wed vuốt con cún.
Tới khuya Khánh Vân với về đôi mắt sưng húp vì vợ bỏ rơi.
Này chị đi đâu mới về vậy nằm sấp xuống nhanh! Kim Duyên tức giận vì không về với nàng.
Hic hic dạ! Khánh Vân nằm sấp xuống vừa khóc vì nàng đâu biết ở ngoài Khánh Vân bị bọn yang hồ đánh bầm dập đâu.
Nàng lấy cây roi ra quánh bớp bớp vào da thịt của Khánh Vân cho nó tím ngắt.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Nàng liên tục đánh Khánh Vân đến Khánh Vân muốn ngất đi người tứa má.(Gia: ủa trời ơi ác quáaa).
Khánh Vân vào phòng tắm khóc người toàn vết thương.
Đi ra Khánh Vân màng áo thun màu trắng quần ngắn.
Kim Duyên rất xót chứ xót muốn khóc luôn Khánh Vân người bị nàng đánh bầm tím.
Chị Vân...! Kim Duyên nói nhỏ nhẹ.
Ngủ đi em ngủ ngon! giộng khàn vì khóc quá nhiều.
...
Sáng hôm sau Khánh Vân thức dậy sớm đi làm nàng thấy rất ấy náy
Kim Duyên định nói Khánh Vân vào ăn cùng ba mẹ nhưng Khánh Vân quá nhanh đã đi mất.
Tối quá mẹ thấy Khánh Vân bị ngta đánh ở ngoài đường nhưng mẹ bận quá nên không dám cang con có biết không! Bà Nguyễn gần như gần khóc.
Dạ không con xin lỗi! Nàng đã rất hối hận.
...
Đã 2 tuần Khánh Vân và Kim Duyên không nói câu nào nàng thật sự nhớ cái ôm cái hôn từ cô.
Còn cô ư hahaa vợ cô còn coi cô là cái gì nữa đâu chứ?
Tối hôm nay Khánh Vân nằm xuống quay mặt lại ngủ nàng thật sự rất muốn ôm còn người này ngủ.
Khánh Vân em muốn ôm chị ngủ hic hic! Kim Duyên nói nhỏ khóc ướt gối nhưng Khánh Van vẫn nghe được cô quay qua ôm con mèo đang khóc kia.
Ngủ nào vợ Vân cũng muốn ôm em! Khánh Vân mỉm cười nói cuối xuống hôn lấy môi em.
Hic Vân em xin lỗi em yêu Vân~~! Kim Duyên làm nũng.
________________________________
Vân với Duyên đã cưới nhao gồi nheee tiến truyển nhanh dữ. Mà Kim Duyên hơi ác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro