KV làm hại bảng thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hai người cùng nhau đi shopping mà Khánh Vân mua rất nhiều đồ hiệu cho Kim Duyên.
Ooo Vân ơi Nhiều lắm rồi đó! Nàng bĩu môi thật khổ iu phải người cưng ngiu như trứng.
Chưa đâu chưa đâu! Vân liên tục lắc đầu.
Hai người liên tục đi hết khu này đến khu khác vô tình hai người đụng phải một người bạn người này hồi trước đã theo yêu thầm Khánh Vân,người này tên Trâm Anh.
Ơ tôi xin lỗi! Trâm Anh.
Ơ cậu là Trâm Anh này! Khánh Vân hào phóng nói bỏ mặt Kim Duyên trơ mắt nhìn.
Hai người gặp ôm nhau thắm thiết Kim Duyên thấy thật bực mình.
Khụ khụ đủ chưa! Kim Duyên lạnh nhạt.
Thôi mình phải về cậu có sđt không! Khánh Vân cười tươi nhưa hoa( Gia nụ cười đã tắt:)) )
Ùm đây 09*****! Trâm Anh.
Lên xe không ai nói với ai câu nào thật ngợp nên Khánh Vân đành lên tiếng trc.
Bé iu của chị ăn gì không chị dẫn đi ăn! Khánh Vân cười thật tươi hỏi.
Không chị chở tôi về! Nàng lạnh nhạt đáp.
Tới nhà nàng chạy thẳng vào nhà đóng cửa rầm thường hai người sẽ ở chung ăn chung nói chuyện trên trời dưới biển nhưng hôm nay lạ lắm.
Ơ em...! Khánh Vân ngạc nhiên không biết mình đã làm sai gì không chứ.
Nàng đứng trước cửa nói.
Chị mau CÚT ĐI OK! Kim Duyên nhấn mạnh ba chữ cuối làm Khánh Vân rất buồn và tuổi thân.
Nhưng mà chị làm gì đâu....! Khánh Vân gần như khóc tới nơi đôi mắt đỏ hoe lái xe tới bờ sông ngắm nhìn bờ sông vắng những chiếc tàu.
Trời cuối cùng cũng đổ mưa nhưng Khánh Vân vẫn ngồi trên ghế đá với đôi mắt đỏ.
Bênh Kim Duyên thì thấy mình hơi quá lời chỉ là bạn thôi mà, nhưng Trâm Anh đã có chồng. Kim Duyên đành lấy máy ra điện nhưng nhận lại chỉ có tiếng tổng đài.
Haizzz mình hình như đã quá lời! Kim Duyên chán nảng nói.
Khánh Vân tâm trạng tồi tệ về nhà mình thả mình vào nước lạnh để giải toả nổi buồn.
....
Sáng hôm sau Khánh Vân vẫn như vậy vẫn tới đón Kim Duyên. Kim Duyên rất kinh ngạc khi thấy Khánh Vân như người vô hồn tay chân tím tái thấy thương.
Này chị sao vậy! Kim Duyên rất xót hỏi.
Không sao! Khánh Vân lạnh nhạt nói, hôm qua còn nói những lời chua chát đó rồi giờ còn lo lắng.
Tới công ty Khánh Vân đi vào với trợ lý bỏ mặt Kim Duyên ngơ ngác đến vậy.
Chị Duyên sao hôm nay Khánh Vân không vào cùng với chị! Mỹ Tiên tò mò hỏi.
Ùm hôm qua chị hơi quá lời với Khánh Vân chắc Khánh Vân đã làm hại bảng thân! Kim Duyên buồn chán nói.
Òoooo thôi chị đừng buồn nữa có gì làm hoà lại được mà! Mỹ Tiên an ủi.
Ùm! Kim Duyên.
Khánh Vân thì tự làm hại bảng thân lấy tách trà nóng mà đổ vào người.(Gia: thật là bùnnn)
Nàng đi ngang phòng làm trà thấy thế liền chạy lại.
Này chị làm sao vậy? Kim Duyên thật sự lo lắng đến phát khóc rồi.
Người Khánh Vân rất nóng do trà đôi bàng tay trắng trẻo đã bị trà đổ vào đỏ au.
Khánh Vân vẫn im lặng nàng đỡ Khánh Vân tới ghế rồi lấy thuốc trị bỗng thoa lên giúp Khánh Vân.
Tới trước cổng nàng mở cửa đợi Khánh Vân đi vào nhưng thật sự lúc nàng mở cửa xong quay lại đã thấy Khánh Vân nhìn nàng rồi chạy đi trong túi nàng có người điên nàng đành thở dài nghe máy.
Alo! Kim Duyên.
Halooo anh là Thiên Nam anh trai của em đây! Thiên Nam anh trai của Kim Duyên hồi nhỏ hai người rất thương nhau cho đến một hôm anh phải đi du học ở Canada.
Ơ anh về rồi hả anh ở đâu chúng ta hẹn đi ăn! Kim Duyên.
Okee anh đang ở đối diện nhà em! Thiên Nam.
Oke! Kim Duyên.
Hai người cùng nhau tới quán ăn trò chuyện hết truyện này tới chuyên khác nàng không hề biết Khánh Vân đã mua hoa và nhẫn để cầu hôn nàng và làm lành nhưng thật sự Khánh Vân cảm thấy buồn bã.
Nàng về tới nhà thấy Khánh Vân đã ngồi đợi nàng từ lúc không mưa đến mưa tầm tã hoa cũng đã ướt đẫm nhẫn thì không là sao hết Kim Duyên thấy vậy thì liền chạy tới càm theo dù che cho Khánh Vân vì nàng cũng đã biết Khánh Vân cầm hoa và nhẫn để làm gì.
Khánh Vân chị làm gì ở đây! Kim Duyên lo lắng.
Chị tới cầu hôn em! Khánh Vân giọng run vì lạnh.
Chị về đi mai rồi tới! Kim Duyên không để cho Khánh Vân ở mưa như vậy sẽ bệnh mất.
Ùm! Khánh Vân nói xong rồi chạy đi ra đường mưa mà đi bộ về Khánh Vân đã khóc tại sao nàng lại làm vậy với mình tại sao nàng lừa dối mình? Khánh Vân đi một không ngắn đã khuỵ xuống vì quá lạnh.
Nàng thấy thế thì liền chạy tới. Nhưng Khánh Vân đã đứng dậy và đi tiếp, về tới nhà Khánh Vân không thây đồ mà đi ngủ tới sáng.
...
Buổi sáng hôm sau nàng ngồi đợi Khánh Vân tới nhưng lại không thấy điện cũng không nghe thật lo lắng.
Bênh Khánh Vân thì đã bệnh mất đôi mắt đỏ vì hôm qua đã khóc rất nhiều. Nàng đành chạy tới nhà Khánh Vân lên tới phòng thấy cơ thể đang run vì lạnh trên bàn là nhưng viên thuốc Khánh Vân lòm còm bò dậy lấy những viên thuốc đắng ngắc đó mỏ bỏ vào miện nuốt không cần nước nàng thấy vậy liền đi tới ôm thân thể đang nóng sôi sôi đó.
Chị sao lại uống thuốc như vậy chứ! Nàng ôm chị.
Ùm chị mệt không xuống lấy nước được! Khánh Vân nói mệt mõi.
Nàng ôm chị hôn vào môi chị nói.
Em xin lỗi Vân nhé hôm qua anh trai em từ Canada về nên em phải tới dẫn ảnh đi ăn nhưng về em sợ Vân lạnh nên em không dám để Vân như vậy là em sai! Kim Duyên nói rồi hôn hết mặt chị.
________________________________
Ngược gòi zui🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro