Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ..cũng yêu cậu và đã lỡ phản bội cậu nhưng tớ đã ctay người đó rồi!Kim Duyên.
Sao vậy? Khánh Vân.
Vì tớ yêu cậu hahahaaa! Kim Duyên nói trong điện thoại vừa cười.tớ sẽ đợi cậu về hihii! Kim Duyên.
Haha được hẹn cậu 2 năm nữa! Khánh Vân nói xg thì cũn có chút buồn.
....
2 năm qua bọn họ cũng như vậy vẫn luôn điện cho nhau kể chuyện, hôm nay là ngày Khánh Vân về và nàng cũng không hay biết.tới nhà Khánh Vân ba mẹ gia nhận trong nhà đều chạy ra đón.
Ôi chao con tôi thật là xinh quá nhaa! Bà Nguyễn.
Trưởng thành rồi đó con gái! Ông Nguyễn
Chào cô chủ! Đám gia nhân cũng vậy rất vui khi thấy Khánh Vân trở về.
Thôi đứng đây cũng lâu rồi chúng ta vào nhé! Khánh Vân vừa cười vừa nói.
Còn Kim Duyên điện cho Khánh Vân không nghe cũng xót lắm chứ mà hiện tại nàng đang làm trưởng phòng cho công ty của ba Khánh Vân mà nàng không hề hay biết.
Khánh Vân đi tắm rửa sạch sẽ khoắc lên mình bộ vest lịch lãm. Cùng ông Nguyễn và bà Nguyễn tới công ty để nhận chức tổng giám đốc công ty V&D.
Vừa tới cả đám nv quay quanh bàn tán về tổng giám đốc này.
Nv1: ôi trời ơi tổng giám đốc thật xinh.
Nv2:trời ơi chắc xiểu.
Nè mng đang nói gì vậy hửm! Kim Duyên cười nói.
Dạ hôm nay có tổng giám đốc mới đó chị nghe nói là con chủ tịch! Nv công ty trả lời.
Mà người nhân viên này tên Mỹ Tiên.
Ồ thì ra là thế! kim Duyên cũng hơi ngạc nhiên.
Khánh Vân vừa thấy Kim Duyên thì cũng vui vẻ mà vào cầu thang.
Ồ thì ra Kim Duyên cũng làm ở đay! Khánh Vân thầm nghĩ. Khánh Vân liền kêu trợ lý Nam xuống kêu Kim Duyên lên.
Cốc cốc.
Mời Vào! Khánh Vân.
Dạ tổng giám đốc gọi em! Kim Duyên rụt rè cuối mặt.
Ừ mau tới đây! Khánh Vân.
Kim Duyên nghe giọng quen thì ngước đầu dậy thấy Khánh Vân đang ngồi ngay ghế.
Ơ người yêu của emmmm! Kim Duyên xúc động không nói nên lời liền chạy nhanh tới ôm.
Ừ người yêu của em đayy! Khánh Vân hôn vào tóc em hương thơm hoa hồng trên tóc làm cho Khánh Vân cảm thấy dễ chịu mà cứ ôm hoài.
Sao Vân về mà không nói em chứ? Kim Duyên bĩu môi nói.
Vân chỉ muốn tạo bất ngờ cho em! Khánh Vân cười hôn cái chóc vào môi nàng.
Bất ngờ gì chứ gọi hồi trưa đến giờ mà không nghe máy biết người ta giận lắm hong! Kim Duyên uất ức nước mắt rơi.
Ooooo Vân Thưn! Khánh Vân thấy Duyên khóc thì dỗ dành.
Hì vậy chúng ta đi ăn nhé! Kim Duyên.
Dạaa! Khánh Vân rất sợ ngiu nhee.
....
Cả hai khoác tay nhau đi ra làm tất cả các nhân viên há hóc mồm.
Nv1: ôi trời ơi tin đc không.
Còn ông Nguyễn và bà Nguyễn thấy vậy thì rất vui,vì hai ông bà nghĩ thời đại nào rồi còn phân biệt giới tính chỉ qtrọng người đó có thật lòng hay không.
________________________________
Thấy hết ngược ròi zui zẻ thoiiiii🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro