Mệt mõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên nghe vậy thì liền lấy điện thoại ra điện cho Khánh Vân và 1p thì Khánh Vân mới nghe máy.
Chuyện gì? Lạnh lùng.
Vân ơi đừng đùa nữa tới trường chưa em gửi sữa cho nè! Kim Duyên.
Đùa gì? Khánh Vân.
Mâu Thuỷ nói dối Khánh Vân chưa đi qua Mỹ đúng k? Kim Duyên gần như sắp khóc.
Không tôi đi rồi đừng tìm tôi nữa! Nói rồi Khánh Vân cúp máy.
Nàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh khóc,tới nổi mắt đỏ âu thấy thương.( Gia: Dyn cấm sừng ngt roi còn khóc huhuu)
Sau đó nàng không ở trong trường nữa mà đi tới bờ sông nhìn thật xa. Và nàng cũng đã nhắn chia tay với người yêu hiện tại vì nàng nghỉ người nàng yêu nhất chỉ là Khánh Vân mãi mãi là Khánh Vân mà thôi!
Khánh Vân hiện tại thì vẫn muốn điện cho Kim Duyên lắm nhưng tại sao vẫn k dám nhấn gọi. Tới lúc chịu hết nổi thì đã gọi face time cho Kim Duyên. Kim Duyên nhận được cuộc gọi từ Khánh Vân trong lòng cũng k còn hứng thú nữa nhưng đâu có thể không chấp nhận được chứ.
Thôi nghe máy cũng đc! Kim Duyên nghỉ trong đầu.
Tôi nghe! Trả lời lạnh tanh.
Tớ xin lỗi nhưng tớ yêu cậu! Khánh Vân thấy xót cho cô gái đang trước màng hình điện thoại.
________________________________
Nay toi tới Khách sạn Kim Duyên đang ở, Đà Nẵng á mí pằ cũn zui mà toi k dô tới hì hì mà Kim Duyên cũng đã bay rồi nha cớt pằ.🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro