Chap 1: Tiểu Mân Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến nay, người ta vẫn không biết rõ họ tên về "Tiểu Mân" trong miệng Dương Cung gọi ra như thế nào. Người ta chỉ biết người đó nằm trong lòng kẻ lãnh khốc, luôn miệng gọi ngọt ngào A Cung A Cung. Kẻ máu lạnh tuyệt tình vạn năm đó, thế mà lại có bộ mặt ôn nhu như nước chảy ngoài suối trong như vậy, thật làm cho người ta kinh ngạc thèm thuồng ham muốn lại không có gan chỉ dám ôm mộng tương tư.

Người trong thành phố A này đều biết, Nam Cung Dương tổng nhà có một bé đáng yêu, anh yêu chiều đến mức đội lên đầu đi vào công ty, nhân viên còn nghe nói thiếu niên én nhỏ ấy được ông chủ sang tên toàn bộ tập đoàn cho cậu, thật kích thích. Nhưng có đều rất hiếm ai bắt gặp được người con trai ấy thường xuyên, ít nhất nhân viên lâu năm cũng chỉ gặp được một hai lần. Lại từ đó có tin đồn rằng, tổng giám đốc của họ giấu kĩ người yêu không cho ai xem.

Có người còn nói tổng giám đốc lên cơn ghen vì dung mạo người kia tuyệt trần, ngày đêm hành hạ người bên dưới đến sống không được chết không xong. Tin này truyền đến tai Nam Cung hắn liền giận xanh người...

Bình thường Dương Cung đều đem thiếu niên đặt kỹ càng ở trong nhà, rất hiếm dịp đem cậu ra ngoài chơi. Không phải anh ích kỷ không cho ra bé cưng của anh ra ngoài nhìn ngắm thế giới màu sắc này, mà chính bản thân cậu không muốn đi, có khi mặc kệ anh có dụ dỗ cách mấy cậu cũng không thèm bước xuống giường đi ra ngoài.

Vốn ban đầu nghĩ do bé cưng nhà anh đơn giản không muốn đi, nhưng về sau lại thấy kì lạ.

Ở công ty nhiều việc làm, làm mãi cũng còn. Sau khi kết thúc nốt chồng hợp đồng cao ngất, Dương Cung mới thả một hơi quay sang ngó qua đồng hồ cũng chín giờ đêm, nhìn lại chiếc điện thoại kế bên im lìm đen thui, anh vội vã xếp lại công việc với lấy mặc lại áo khoác cầm chìa khóa xem ra về.

Suốt ở trên đường về không quên gọi một cuộc về quản gia, khi nhận tin báo bình an ở nhà của Mân mới thở nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng người ở nhà sẽ ngủ trưa, ngủ đến tối lién tỉnh, tỉnh rồi không có gì làm buổi tối sau đó sẽ tiếp tục ngủ. Hôm nay anh về khuya, người ở nhà đã ngủ rồi.

Thường ngày bé Mân của anh đều nhắn tin cùng anh đến chiều tối về nhà gặp mặt nhau, hôm nay sao lại im re không thấy gì, nếu ngủ cũng có báo tin. Bận xử lý hết mớ giấy tờ cũng quên mất quan tâm, tới lúc xong xuôi thì cũng khuya luôn rồi. Về tới nhà nhìn người làm bày đồ ăn ra mới biết, Mân Mân của anh cũng chưa có ăn cơm.

Có điều hôm nay lạ lạ, quản gia bảo lại sáng giờ cậu ngồi trên phòng, người làm mang thức ăn lên cũng không nhận, dọa không được báo cho anh biết.

"Cho nên..." Quản gia rụt rè cúi đầu

"Cho nên tôi không dám nói... "

Lời chưa kịp dứt đã thấy bóng vụt lên lầu. Quản gia cầm khăn lau vội lớp mồ hôi trên trán, ông chủ cứ thế này thật đau tim...

Dương Cung bước lên phòng, cánh cửa đóng hờ không khóa, vặn một cách bật ra vào trong.

Bên giường ánh đèn ngủ lờ mờ, thiếu niên nhỏ ủ rũ một cục cuộn trong chăn, lộ ra cái đầu nhỏ tóc đen mượt ánh đèn hắt xuống bóng đen. Lại gần nghe tiếng thở nhẹ, hô hấp ở ngực nhỏ phập phồng lên xuống an tĩnh.

"Tiểu Mân, sao lại ủ rũ? Có bệnh không..." Dương Cung bước qua ngồi xuống giường, hắn đưa tay luồn vào xoa cái trán trong chăn.

Thân nhỏ dưới giường cử động một cái, xoay người rúc vào chăn ấm.

Đưa tay sờ trán cảm nhận sự mát rượi, trán không có nóng. Anh tinh mắt nhìn vạt áo bên trong, là áo hôm sáng cậu mặc, như vậy là sáng giờ chưa có tắm sao?

Kì lạ. Dương Cung nghi hoặc trong đầu. Mới sáng còn năng động hôn anh, tối về lại nằm một cục không thèm nhìn ai, đều này làm Dương Cung nhíu mày suy nghĩ không ra. Có phải bị ai bắt nạt? Nhưng suốt ngày ở nhà, hay là ở nhà sinh bệnh đây.

Dương Cung vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó lấy thau chứa nước ấm cùng khăn để ra lau cho cậu. Vén chăn tìm một bộ đồ của Lạc Mân thay ra, anh lau đến cái tay trắng nõn đáng yêu, quan sát kĩ khuôn mặt dưới đèn ngủ mờ vàng nhạt trông càng đáng yêu.

Lau lau một lượt người bên dưới cựa quậy không chịu mặc áo, Dương Cung hết cách bèn bỏ cậu vào cái sơ mi của hắn, thân nhỏ dụi dụi đầu rồi ngủ thiếp đi. Dương Cung nhìn một hồi không nỡ đánh thức, âm thầm gửi tin nhắn xuống cho quản gia dặn dò hâm thức ăn thường xuyên qua đêm để nửa đêm cậu có thức liền ăn rồi ngủ, để bụng đói sẽ không có tốt. Bảo bối của anh nuôi dưỡng kĩ càng mà mắc bệnh bao tử xem anh ra đường còn dám nhìn mặt ai.

ThienMyNuong: Đọc và cảm nhận sự phát triển văn phong của tác giả qua từng chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro