Chap 2: A Cung Làm Bảo Bối Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân? Bảo bối không có tỉnh sao?"

Lạc Mân hôm tối không có thức dậy, cậu ngủ li bì đến sáng hôm sau thì tỉnh, nhưng đó là chuyện sáng hôm sau, trong nửa đêm đó thật không biết đã có chuyện loạn nào xảy ra. Như là anh đi. Dương Cung nửa đêm trăn trở lấy làm lạ, anh hết sờ tay vào trán cậu kiểm nhiệt độ lại xốc chăn thò tay vào trong đo thân nhiệt, đem nước nóng lau kĩ hết một lần vẫn chưa thể yên tâm. Có khi nào không phải là bệnh bên ngoài, nó nằm ở trong thì phải làm sao?

Dương Cung không nỡ gọi cậu dậy. Anh tiếp tục sờ tờ trán của Tiểu Mân, một bên lấy điện thoại ra nhấn số gọi rời xuống góc phòng tránh phiền đến người đang ngủ trên giường. Được tầm hơn mười phút sau thì tới, một cô gái mang theo dụng cụ đầy đủ thuốc men chạy đến gõ cửa phòng liền bị Dương Cung mở miệng trách phạt.

Cô cúi cụp đầu hơi buồn, Dương Cung chẳng thèm để ý điều này, hắn đẩy cô qua khám cho người trên giường. Lúc lấy ống nghe sơ ý để kim loại va chạm nên âm thanh, người đàn ông liền nhắm mắt đưa tay giữ im lặng, khám không được phát ra tiếng động, nếu không chết với hắn.

Không phải quá nhanh, Hầm Ương là cô gái được phân phó Dương Cung mời về đặc trị làm bác sĩ riêng trong biệt thự, ngộ đãi rất cao. Vừa ra trường hai năm, mặc dù công việc ở bệnh viên rất tốt nhưng cũng không bằng một phần ba lần đãi ngộ đây, vừa có tiền cho ba mẹ ở nhà dưỡng lão, vừa dư trang trải cho em gái đi học đại học xa lại dư thêm tiền tích góp mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Cho nên lúc có người đến đề nghị, Hầm Ương đã không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận.

Có điều, có điều trong hợp đồng có ghi đặt biệt chăm sóc cho người ở nhà ít đi ra ngoài. Ban đầu Hầm Ương còn tưởng là người tuổi già sức yếu, không ngờ lại là người thiếu niên đẹp phi giới tính như này. Vào đây hơn một tháng, nhìn qua mấy lần gương mặt này vẫn không tránh khỏi thấp thỏm hồi hộp trong lòng. Cô cũng không biết bản thân hồi hộp cái gì, tay run âm thanh kim loại va chạm, một cái nhìn sắc lẹm của người đàn ông kia lần nữa tiếp tục bắn tới.

"Rốt cuộc cậu hai bị cái gì? Cô câm sao không chịu nói?" Vừa khám xong xuôi kiểm tra nhịp tim, mạch, hơi thở, đầy đủ, Hầm Ương vừa tính cất đồ vào túi riêng vào túi thì bị lực mạnh kéo tay như bay ra khỏi giường người kia. Đến góc phòng, người này liền mở miệng trầm giọng nói đủ hai người nghe. Bình thường có người ngoài Dương Cung liền gọi Lạc Mân là cậu hai. Cậu hai, nghe cũng hay. Lạc Mân lúc trước có nghe nói rất thích.

"Cậu hai không có sao. Ông chủ, ông cứ bình tĩnh." Cậu hai chỉ là lười ngủ một chút, kì thực không có bệnh gì. Tay Hầm Ương còn hơi đau, cánh tay trái hơi đau nhức do lôi kéo lúc nãy.

"Vậy tại sao lại ngủ li bì? Cô nói cho rõ ràng một chút." Dương Cung nóng lòng muốn biết chuyện nhưng mà người trước mặt này lại cứ một câu không có sao hai câu không có sao làm anh muốn điên lên.

"Dạ, cậu hai gặp chứng suy giấc cho nên ngủ nhiều bù lại. Bình thường ngủ ít gây nên, hôm trước ít ngủ lần sao liền ngủ nhiều một chút, hoàn toàn không có sao..." Hầm Ương suy nghĩ.

"...Ông chủ, còn nữa, cậu hai cũng nên ra ngoài thường xuyên, nếu ở vòng vòng trong nhà mãi cũng không tốt."

Lúc nãy kiểm tra, như là chứng nhược thể, ở lâu một chỗ đâm ra nhược thể không muốn làm gì.

Dương Cung đau đầu. Nhà anh rộng mấy tầng, mỗi tầng đều rất rộng rãi sang trọng đủ thứ, sân thượng có gió mát cây tươi thậm chí hồ bơi, sân lớn trồng hoa trồng cây cỏ nuôi cá kiểng rất đẹp, nếu Lạc Mân em ấy chịu ra khỏi phòng thì tốt biết mấy. Chỉ cần vòng quanh trong biệt thự cũng đủ hết cả ngày bận rộn. Đáng nói là không có chịu đi, đứa nhỏ trên giường chỉ quanh quẩn trong phòng suốt.

"Thôi, đi đi, mau đi đi."

"Vậy, còn dụng cụ...

   Để đó có cần tôi sử dụng, cô đi đi."

Câu sau là Dương Cung nói, anh không nhiều lời mở cửa đuổi người. Đổi qua cái mặt bất cần nóng nảy, quay lại bộ mặt ôn nhu nhìn đến người trên giường đang say ngủ.

Tay Mân nắm một góc chăn trông rất đáng yêu, Dương Cung đi đến cạnh ngồi bên, khẽ cầm tay cậu chèn vào một vật rồi bỏ bàn tay nhỏ vào bên trong chăn. Như vậy ấm áp, không lạnh tay. Ngắm bảo bối nhớ chuyện xưa, ngày đó Lạc Mân rất nghịch.

Anh lấy Lạc Mân hai năm trời. Tuy không bên cạnh nhau từ nhỏ, nhưng Lạc Mân khi anh quen biết rất tinh nghịch, sẽ hay lấy cây chọc con chó hung dữ anh nuôi phía sau khuôn viên. May mắn con chó ngửi mùi quen thuộc không có cắn, lần đó làm anh chút nữa tim lọt ra ngoài. Chính vì như vậy nên sau khi lấy nhau Dương Cung ít khi nhìn đến hoạt động hằng ngày của Mân, cứ cho cậu làm gì thì làm, thẻ tính dụng có một cái, xe hai chiếc có tài xế đưa đón.

Hai năm như vậy, cho đến một ngày nọ anh mới phát hiện ra. Thẻ tính dụng có lần anh đem từ ngăn tủ ra để quên trên bàn, nhưng hai ba bữa sau vẫn nằm ngay ngắn chỗ cũ. Lúc này Dương Cung hoài nghi, sau khi kiểm tra lại tủ đồ của Lạc Mân mới hoảng hồn phát hiện, những bộ đồ mới tinh anh đem về bên trong đều còn mác, giầy mới tinh nằm yên trên ngăn tủ, chủ nhân hoàn toàn không động đến nó. Cũng chính lần đó anh mới biết Lạc Mân không có ra ngoài.

Suy nghĩ một hồi đồng hồ lại qua hai giờ sáng. Buồn ngủ ập đến, Dương Cung trèo lên giường ôm cậu vào lòng nhắm mắt ngủ. Mặc kệ thế nào, ngày mai anh phải đem Lạc Mân ra ngoài dạo chơi, không thể để cậu suốt ngày ru rú trong phòng, bây giờ có hậu quả luôn rồi...

Bất quá có làm được hay không cũng là câu chuyện sáng hôm sau. Hôm sau trời ơi vừa ló dạng, Dương Cung đã bàn giao toàn bộ công việc cho các giám đốc chi nhánh, bản thân ăn diện quần jean áo thun, tóc keo chải chuốt mặt tươi cười. Anh sửa soạn phần đồ của Lạc Mân cả, vốn ban đầu định tắm uyên ương nhưng do bản thân thức sớm quá nên anh tắm trước.

Đồ của Lạc Mân giống anh, quần với áo thun. Cũng không giống lắm, mẫu quần có chút khác nhau, Dương Cung lựa ra một mẫu phối rách nhẹ baby một chút vận động thoải mái, cũng rút kinh nghiệm tuần trước lôi kéo cậu đi, Lạc Mân không thích mặc quần loại bó sát. Lạc Mân thích mặc thun tay lỡ hơn thun thường, cho nên anh cho nhập về rất nhiều loại mẫu mã khác nhau mặc nhà mặc đi chơi đều phân loại qua sẵn. Giờ thì hay rồi, loại đi chơi đều mới tinh tươm.

"Ưm~" Thấy Lạc Mân có dấu hiệu tỉnh, Dương Cung liền lấy tay chọc chọc má cậu, thích thú muốn nhìn thấy đôi mắt trong suốt mơ màng kia.

Lạc Mân cuối cùng cũng bị chọc cho tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt, muốn hỏi anh hôm nay ăn mặc lạ hơn ngày thường. Chưa kịp mở miệng người kia đã hí hửng bế cậu xoay xoay mấy vòng, tay theo thói quen đu lên vai người nọ. Sau trận náo mới biết, hóa ra là muốn mang cậu đi ra ngoài.

"Vậy còn công việc của anh chẳng phải bận sao?" Lạc Mân ngồi nhìn A Cung, hỏi xem công việc của anh như vậy sao mà đi được.

"Chính vì anh cắm đầu vào công việc kiếm tiền nuôi em, em lại không tiêu lấy một đồng nào, bây giờ phải lôi em đi chơi thôi." Công hắn nuôi lợn nhỏ cho mập ú, lợn nhỏ lại ục ịch không thèm ăn. Uầy, không được, Dương Cung lắc đầu, không thể đem Mân đáng yêu bảo bối nhà anh ra so với chú lợn nhỏ. Bảo bối nhà anh phải  là chú chim non, vừa đáng yêu vừa cao quý.

"Không nói nhiều, mau để anh thay đồ em cho em. Rửa mặt đánh răng rồi đi xuống ăn sáng, chúng ta đi xuống phố chơi." Nếu cứ chậm trễ thì con người suốt ngày cứ quanh quẩn trong phòng này lại viện lý do không đi.

"Không, em không đi đánh răng đâu."

"Không đánh thì không đánh, dù gì hôm sáng anh đã hôn em rất lâu rồi, miệng rất thơm không cần đánh."

"Anh..."

Cục cưng nhỏ sụt sùi, Dương Cung lòng lúc này đã mềm hơn một nửa. Anh tâm bất biến trước mĩ nhân vạn biến, biết rằng nếu chỉ cần thêm một phút thôi bản thân sẽ mềm thành một cục. Cho nên không chần chờ thêm được, tâm cứng một chút, tay kéo vai Lạc Mân đứng lên dự định đem cậu vào tắm tắm rửa thay đồ.

"A! Đau a!" Tự dưng thé lên làm tim A Cung dựng ngược, anh đứng hình mất một giây trợn mắt nhìn.

"?!" Dương Cung

"Mân. Làm sao vậy?" Dương Cung lôi kéo nửa đường nghe kêu liền bỏ lại Lạc Mân xuống giường, thấy người kia khóc anh liền gấp rút ngồi xuống bế cậu lên đùi xem xét. Lật người xem đau chỗ nào. Được nửa ngày mới biết bản thân làm cục cưng đau, thì ra vì anh vội vàng lôi kéo làm tay cậu đau, khớp vai cũng đau.

"Đau, anh làm em đau." Mân nhăn mặt, cậu ôm một bên vai, nơi này đau nhức. Nước mắt cậu chảy ra thấm vào áo thun màu trắng của Dương Cung, đôi mắt trong suốt ngấn lệ nhìn vào anh làm cho tâm người ta tịnh đến mấy cũng đau lòng xót xa. Dương Cung. Anh nhìn thấy đau lòng muốn chết, tay xoa xoa đầu nhỏ tay vuốt lưng cậu, miệng không ngừng an ủi, tay nhỏ không sao, tay nhỏ không sao.

Đáng chết, đều tại anh vụng về.

"Ôi, cục cưng của anh không đau không đau, anh thổi một cái liền hết. Ngoan nào, không đau, bảo bối ăn kẹo ngọt liền không đau nữa nào."

"Hức, đau. Không đi với anh, em không đi chơi với anh nữa đâu."

"Được được được, không đi không đi nữa. Người gì đâu kì quá đi, kéo đau cục cưng người ta nè, anh đánh chết cái tay này làm cục cưng đau nè." Dương Cung tâm đã thành nước, đau lòng ôm bảo bối cưng nựng dỗ dành. Không đi, không đi nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro