Chap 4: Nhà Có Bạn Đến Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Dương Cung nhận được thông báo, có Giang Hoàn* đến chơi. Giang Hoàn là người bạn lúc trước cùng anh thời niên thiếu sinh tử mấy lần, có thể xem là anh em một thời. Sau này trưởng thành ai về nhà nấy, cách nhau hai thành phố lập đế chế riêng, hôm nay gặp mặt ngỏ ý muốn đến gặp 'chị dâu' , Dương Cung là bạn không thể từ chối người đàn ông này.

Anh biết tính cách hắn ta khó lường, âm mưu thâm độc không chừa kẻ nào. Mặc dù hai người hai kẻ đều xấu xí ác ôn như nhau, nhưng về nhà chính là gặp được bảo bối của anh, người lâu ngày này e là không thể né. Hôm nay về sớm hơn nửa giờ, tranh thủ dỗ bảo bối, có thể dụ em ấy đừng ra cũng không sao. Nghĩ thế tâm trạng liền tốt, Dương Cung lái xe hướng đi về nhà.

Cục cưng ở trên phòng, nghe nói còn đang ngủ ở trên ấy. Dương Cung nghe quản gia báo cáo lịch ăn uống của bảo bối nhà mình liền hài lòng vui vẻ. Anh dặn dò chuẩn bị bữa ăn chiều có trái cây nấu thanh ngọt, đem cái bánh trên tay giao ra dặn dò hấp ở trên lò vi sóng bao nhiêu độ C trong mấy phút mới đi lên lầu nhìn bảo bối của anh.

Ở nhà Mân Mân nếu không có lướt điện thoại xem phim thì là ăn uống theo bữa, em ấy cũng ít khi ăn vặt nhiều, nếu có cũng chỉ trái cây thức uống giữa bữa cuối bữa ăn, còn lại đều ở trên phòng ngủ. Bảo bối của anh ngủ nhiều, nhưng người cũng chẳng béo ra được mấy thớ thịt, ăn xong như trôi đi đâu hết chẳng còn lại thứ gì. Anh hù có con giun trong bụng cậu, nó cắn cậu đau.

Dương Cung lúc trước có trồng một dàn hoa leo ngoài sân sau biệt thự, hoa màu vàng tươi lẫn mấy bông hồng hồng nhìn ban công xa xa ra rất đẹp. Anh còn cho người đặt bên cạnh dàn hoa một cái xích đu, gió thổi đung đưa buổi trưa cực mát. Ban đầu dự tính để cho Lạc Mân xuống bên dưới giải trí thoải mái tinh thần, ai ngờ bảo bối không có thích hoa, anh bèn ngậm ngùi buồn trong lòng một trận không dám lộ ra.

Nhưng bảo bối nhà Dương Cung rất tuyệt, Mân nói không thích hoa do thích anh Cung hơn, thế là Dương Cung bèn cười suốt cả tuần hôm đó.

"Hưm, chụt nè. Hôm nay em ở nhà một mình có ăn đầy đủ, ngủ đủ giấc không cục cưng của anh?" Vuốt lại tóc của cục cưng, ngủ vừa dậy khuôn mặt có chút mơ hồ, đôi mắt cũng mơ hồ nhìn anh như chưa kịp định thần người trước mắt là ai trông đáng yêu lắm nhỏ nhắn lắm.  Nhìn xuống đôi môi, đôi môi nhỏ nhắn này anh từng hôn qua không biết trăm ngàn lần, mà mỗi lần nhìn nó liền không nhịn được như lần đầu mới hôn, chỉ muốn nâng niu.

Anh lúc đi lên lầu nhìn Mân đi được giữa đường bèn dự tính trở lại pha một ly sữa đến. Khi đến trở lại phòng ngủ, mở cửa cảnh đập vào mắt bảo bối đã tỉnh, Dương Cung bèn bỏ sữa xuống, đi lại ôm ôm cục cưng. Phải như khi nãy anh không có đi xuống là kịp trông bảo bối tỉnh ngủ rồi, làm hại để cục cưng của anh tỉnh dậy một mình không có ai bên cạnh.

Lạc Mân thẫn thờ ít phút không nói gì, nhìn đồng hồ khổng tước diễm lệ trên tường mới biết đã kém năm giờ rưỡi chiều. Hèn gì có người này trước mặt, cậu còn tưởng mơ, hôm nay người này đi làm về sớm hơn. Ngồi một chút mới tỉnh táo được ít, hắn thơm lên má cậu mấy cái, Mân để yên không nói gì. Khi nãy có ăn cháo yến, uống một ly sinh tố trái cây rồi đi ngủ, đến giờ cảm giác còn no trong bụng.

Lạc Mân muốn ợ nhưng không được, cậu lấy tay xoa xoa bụng mình, người đàn ông đanh ôm trọn cậu trong lòng bèn bắt lấy tay nhỏ đổi lại tay của mình vén áo cậu lên xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Lòng bàn tay ấm áp có vết chai do cầm viết quen thuộc, thoải mái ập đến làm Lạc Mân một hồi bèn gật gù muốn ngủ thêm nữa.

"Anh biết cục cưng hôm nay ăn đủ ngủ cũng đủ luôn nè. Cục cưng của anh là ngoan nhất đáng yêu nhất." Bộ dáng của Dương Cung rất ôn nhu lại cảm giác như tấu hài, nhưng mà trong mắt của Dương Cung bộ dáng của Mân chính là cực kỳ cực kỳ mê hoặc đáng yêu như tiểu thiên sứ nhỏ khiến cho anh không kìm được càng muốn cưng sủng thêm, yêu chiều thêm nữa.

"Hưm~" Tiếng rên nhẹ của người trong lòng phát ra trong ngực mình, Dương Cung yêu chiều ôm nâng eo nhỏ nhích lên phía trên gối giường để cho người trong lòng thoải mái. Anh nhu nhu nhuận bụng nhỏ, một tay lấy thêm một ít dầu nóng xoa xoa.

"Nóng, nóng em." Lạc Mân cự quậy một chút.

"Ui! Xuýt! Xin lỗi cục cưng, tay anh cho nhiều dầu quá." Anh rút vội mấy cái khăn ướt bên bàn bên lau lau muốn giảm bớt độ nóng bên bụng nhỏ bên dưới, đáy mắt đau lòng.

"Đều tại anh vụng về. Không sao không sao, anh bế em." Dương Cung đứng dậy, anh bế xốc Lạc Mân ôm lên vai một tay ẵm mông nhỏ một tay vỗ lưng như ru trẻ nhỏ ngủ. Dương Cung thân cao xê xích gần một mét chín mươi, so với Lạc Mân một mét sáu hơn nhìn ra một trời một vực. Ôm cậu đưa lên cũng không khó khăn, ngược lại kiểu tư thế 'mẹ hiền ôm con nhỏ' này hoàn toàn nhìn cách nào cũng cảm thấy hợp.

Lạc Mân đưa hai tay nhỏ choàng qua cổ ôm lấy Dương Cung, mặt nhỏ vùi vào cổ Dương Cung làm nũng. Tư thế này được bế lên cao, cậu nhìn được góc độ mà A Cung nhìn hằng ngày, cao hơn cậu nhìn nhiều, cảm giác với tay liền chạm đến vật để trên đầu tủ cao. A Cung anh ấy thật oai, cậu cũng muốn nhìn như vậy hằng ngày.

"Hôm nay có một người bạn của anh đến chơi, anh sợ Mân không thích người này. Như này nhé, cục cưng nhỏ của anh có thể ở phòng đợi anh một chút, lát anh tiếp khách xong liền lên cùng với Mân liền. Có chịu không?"

"Ai vậy? Em có biết người này không a?"Lạc Mân nghe vậy thì tò mò, ai mà anh ấy không cho cậu gặp mặt. Có phải tình cũ của anh không nhỉ ?

"Ừm, không em. Người bạn lúc trước của anh thời còn trẻ, lâu ngày gặp lại ghé nhà một nhỏ." Lúc trước anh kết hôn cùng Lạc Mân tổ chức cũng tính là nhỏ, cũng ít người biết, không ngờ người bạn này cũng biết.

"Người bạn a?"

"Người xấu đó, hắn ta rất xấu xa, em xuống sẽ bắt cóc em đi." Dương Cung tiện trêu chọc, không nghĩ đến bảo bối anh sợ thật.

"Vậy, vậy em xuống cùng anh đi. Người đó sẽ bắt anh đi mất." Lạc Mân ôm chặt người nọ, miệng nhất quyết đòi đi theo.

"Ha ha, ở đây một lát, quản gia lên báo sẽ cùng xuống. Một lát cùng ăn cơm."

Khi kết hôn, Lạc Mân nói không thích náo nhiệt, nên ăn cơm trao nhẫn là xong. Phần khách khứa không mời nhiều, đa số điều là người trong nhà, số ít họ hàng thân thích. Đừng nói nhân viên trong công ty hay người ngoài, đến Giang Hoàn lâu ngày không gặp đã là cố nhân anh cũng không nghĩ hắn a biết được, ai ngờ hôm nay mở miệng liền nói muốn qua chơi tiện ra mặt chị dâu.

Lúc đó anh không có nói người trong nhà là nam, cũng không biết có phải Giang Hoàn cố tình gọi hai tiếng chị dâu hay không.

Cuối cùng bảo bối không đi xuống, cậu ôm một hơi liền ngủ trên người anh. Dương Cung tranh thủ thay một bộ đồ lịch sự ở nhà ra tiếp Giang Hoàng một mình. Lúc đến đã là hơn sáu giờ tối.

Người này hơn mấy năm không gặp, gặp lại nói chuyện lâu liền cảm nhận khí chất đã khác xa ngày xưa, bộ dạng ngông cuồng phóng túng đã như theo năm nào đi vào hư vô, giờ khoác lên kiện quần áo đơn giản nhẹ nhàng, khí chất trầm ổn, lại cảm nhận hơi thở nguy hiểm ẩn nhẫn ở bên trong.

"Hiếm khi lại gặp được cậu. Sao, mấy năm làm ăn đừng nói định thăm dò luôn cả thành phố của tôi chứ?" Dương Cung khoác tay lên không trung tùy tiện trêu đùa, người nọ vừa nghe nhếch mày một cái không nói gì. Rít một hơi thuốc lá, khói bay lượn lờ.

"Hừm. Thương trường thật khó khăn, nghe nói cậu lấy vợ, tôi đương nhiên phải qua xem mặt chị dâu để còn tính toán mua chuộc quan hệ, cùng dạo phố mua sắm lấy lòng, sao này còn có miếng cơm qua ngày. Thế nào? Chẳng lẽ không cho sao?."

Nụ cười trên khóe môi Dương Cung vẫn giữ như cũ, lòng có chút cứng lại. Khói thuốc người kia làm hắn khó chịu, hắn hiểu người này ý tứ gì, nhưng lại không hiểu tại sao bày ra.

"Cậu khéo đùa. 'Chị dâu' quanh năm ở nhà, người thân gọi cháy nhà còn có thể bình thản gọi một cuộc hỏi tôi xác minh, làm gì có thể ra ngoài cùng cậu mua sắm. Tính tình cũng rất khó, bảo tôi nhịn thuốc lá tôi cũng không dám kêu ca."

"Vậy sao?" Tách trà đưa đến khóe môi, nghe đến câu kia ánh mắt nổi lên ý cười.

"...Kết hôn cũng không nói với tôi một tiếng. Nếu không phải hôm nay đến, chắc cậu có gặp mặt thêm mấy lần vẫn im miệng rồi. Ai, xem ra là có ý không muốn mời." Điếu thuốc hút qua ba hơi liền bị dập tắt, ly đáp xuống cán đứt, nghiền nát trên bàn trà.

Dương Cung nhìn người đối diện, dáng vẻ mấy năm qua dường như không đổi, hắn đang xoay mắt nhìn qua ngoài lớp cửa kính trong suốt. Màn sao buông sớm hơn trăng tròn nửa, lờ mờ đám mây còn đỏ chói thấy mấy con chim lạc bầy bay toán loạn. Gió còn rung động cây.

"Em ấy nói không muốn náo nhiệt, tôi chỉ có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ có hai nhà. Khi ấy còn nhớ cậu đang mở rộng địa bàn thành phố phía Tây, tôi có ý muốn mời cũng không được. Ha. Kết hôn bận rộn lâu quá lại quên chuyện này, chẳng phải giờ cậu đã biết rồi sao." Trách móc vô nghĩa này làm gì.

Hắn im lặng. Dương Cung đẩy bài, Giang Hoàn không tiện nói thêm gì. Cả hai cũng không nói nữa, hai người nhìn nhau như có như không. Cơm khách đã mang lên, người đến thông báo rõ to cho hai người. Giang Hoàn tai ngơ không có ý định xê dịch, y ngồi đó bình tĩnh nhấp trà, Dương Cung biết rõ Giang Hoàn muốn gì.

"Ông chủ..." Sư quản gia kính cẩn, trước tình huống kì lạ khó xử vẫn giữ bộ mặt bình thản. Dương Cung chớp mắt cười nhạt.

"Được rồi. Lâu ngày không gặp, mời cậu một bữa cơm không tính quá xa lạ chứ?" Hắn ta đến đây để nhìn bảo bối của anh không biết ý đồ gì.

"Chị dâu không xuống cùng ăn sao?" Người này giữ cũng thật kĩ.

"Em ấy đang nghỉ ngơi trên lầu, e là không thể xuống rồi." Dương Cung nhẹ giọng giải thích, buông lờ nửa chữ nửa câu mặc kệ cho người nghe hiểu gì.

"Vậy thì tiếc quá..." Giang Hoàn nghe xong nhẹ xoay đầu liếc qua một cái buông câu than thở nửa vời, hắn đem ra một hộp quà đặt ở sau lưng trao cho Dương Cung, Dương Cung đến giờ mới để ý người kia còn mang theo quà.

"Thứ bên trong là nho Mẫu Đơn. Nghe nói Dương tổng sủng vợ thứ gì đều không thiếu, lại nghe nói chị dâu thích ăn nho."

Dương Cung tiếp tục cười nhạt: "Cậu quá lời." Nhưng đúng thật là vậy.

"Ý tốt này đương nhiên phải nhận. Quản gia lấy quà đem vào cho phu nhân của ta dùng đến." Nói đoạn một câu, Dương Cung xoay người nhìn Giang Hoàn: "Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Được. Đương nhiên phải ăn." Dời người đứng dậy, lười nhác chậm bước qua phòng ăn. Dương Cung dẫn trước, hắn cười một cái rồi đi nhanh.

*Giang Hoàn là anh công trong bộ Nuốt Chửng, anh này đặc tính cáu bẩn âm mưu lại thêm những hành động thiếu suy nghĩ. Giang Hoàn yêu người ta nhưng người ta có chồng rồi không chấp nhận, hắn yêu không được nên bắt cóc cưỡng hiếp người ta, khiêu khích chồng em ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro