Chap 5: Anh Xem, Em Không Quan Tâm Người Kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Mân cựa mình chập chờn tỉnh giấc, ánh đèn ngủ vàng nhẹ nhàng chiếc qua làm cậu bất giác đưa hay tay trắng mềm mại đặt cẩn thận trong chăn dụi dụi đôi mắt. Mân tỉnh ngủ, cậu lại chìm vào mơ hồ. Sao trời hôm nay mau lại tối rồi.

Mơ màng nhìn xung quanh bằng đôi mắt mông lung, thân nhỏ lộn quay vùi mình vào chăn ấm áp, nhiệt độ điều hòa trong phòng được bật ấm áp ba mươi độ C, đối lập với không khí mang hơi lạnh lẽo sương đọng lên thành cửa sổ kính dày bên ngoài. Xung quanh ngùi khí tức quen thuộc của người nọ, nhìn thấy chiếc áo đặt bên đầu giường kế bên.

Anh Cung đâu rồi nhỉ? Hay đang trong phòng vệ sinh ta? Ánh mắt nhìn đến chiếc áo đen đặt kế bên, lại nhìn khoảng không kế bên, cậu nghĩ gì đó lấy tay chạm qua. Khi tay trượt qua sờ cạnh giường liền không suy đoán nữa, bên cạnh không có hơi ấm chứng tỏ anh ấy không có nằm ở đây, hèn gì đặt chiếc áo ở cạnh ru cậu ngon giấc. Hay là đi giải quyết cái gì?

Đến đây cậu lại nhớ mình không có ngủ lâu, so với không gian phòng ít ánh sáng này có chút đối lập. Quay người nương theo ánh đèn ngủ vàng nhu hòa sờ sờ điều khiển trên bàn, nhấn một cái không gian trong phòng liền sáng lên, Lạc Mân chói đưa tay che mắt, tự nhiên lại ủy uất muốn ôm anh.

Đến khi nhìn rõ đồng hồ trên tường, đã bảy giờ kém. Lạc Mân suy tư ngồi thơ thẩn tự hỏi Cung đâu, sực nhớ ra anh Cung lúc nãy cùng nói chuyện tiếp người khách bạn lâu năm kia, cậu lúc này mới xác định có lẽ người kia giờ đang ở dưới lầu cùng bạn, có thể đang ăn cơm khách cùng nhau trò chuyện đi.

Mà A Cung không có kêu cậu tỉnh a, thấy cậu ngủ quên liền ở đây bố trí cẩn thận rồi mới rời đi. Người này thương cậu tới như vậy, còn cậu quay qua một cái liền ngủ quên, trực tiếp bỏ đi cái người bạn đến chơi kia, hại anh ấy phải đi một mình. Lạc Mân nghĩ đến đây liền buồn rầu, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn bộ dáng đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn cưng nựng, nếu có Dương Cung ở đây nhất định sẽ ôm nựng thơm má cậu.

Đã hứa đi cùng người ta vậy mà không đi là xấu lắm. Lạc Mân cảm thấy không thể tiếp tục ngủ, dù sao cũng tỉnh rồi, cậu xốc chăn ngồi dậy rửa mặt suy nghĩ xem nên đi xuống xem sao...

Bữa cơm bắt đầu không lâu, vừa vặn hai người ăn chưa quá nửa chén, cùng uống rượu đàm tiếu lại mấy lời ôn lại chuyện cũ xưa. Thời niên thiếu một người thì ngông cuồng ngạo mạn không xem ai ra gì, còn người kia xem kẻ tham ô như cỏ rác trực tiếp kết liễu đến pháp luật cũng vô phương mở miệng. Dương Cung thời ấy so với Giang Hoàn chỉ có hơn không thua, nếu để nói hai chữ đúng nghĩa là quá khứ, có lẽ ai cũng xem đó là cơn ác mộng dài khiếp sợ.

So ra người tàn độc nhất khi ấy không phải Giang Hoàn, mà chính là Dương Cung- kẻ này khi xưa đã bắn chết cục trưởng cục thuế, kết cuộc nằm dưới ba tất đất cho một kẻ một đời lộng quyền. Đó là mặt trắng của anh, giết một mạng người lại cứu bao nhiêu người, thành công đứng dưới ánh nắng mà được tung hô miễn án. Còn ở mặt đen, đủ loại người đủ loại máu, anh giết qua không biết bao nhiêu kẻ rồi.

Nhưng nói vậy, mấy năm qua đã rút một chân khỏi chốn máu me này, an tâm toàn ổn lo việc công ty chăm sóc bảo bối ở nhà. Lâu lắm rồi, tay anh cũng không đụng đến súng. 

"Xe ra chị dâu thật sự như lời đồn, có thể khiến cậu bỏ cả giang sơn."

Dương Cung cười phì. "Vì mĩ nhân mà bỏ giang sơn, tôi cảm thấy tất đáng."

Ngược lại với Dương Cung, thế lực của Giang Hoàn mấy năm nay bành trướng vô cùng phát triển, dù ở giới thương nhân trong sạch mà làm ăn, Dương Cung không khỏi không nghe đến danh tiếng người này. Giang Hoàn âm tính toan độc, người nghe càng ngày chỉ thêm khiếp sợ, càng thêm lời than vãn kìm nén.

Hơn một năm trước Giang Hoàn đính hôn đồng kết hôn sau ba ngày cùng con trai độc nhất của ông Trương, nữ chủ tịch Trương Đông Giao nổi tiếng tàn khốc khắc nghiệt có duy nhất một đứa con trai tên Trương An Tuyên vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Dương Cung lúc ấy có nghe qua, khi ấy anh cùng Lạc Mân vừa kết hôn mấy tháng, tình cảm dào dạt mặn nồng, nên nghe qua chỉ biết sơ qua rồi thôi không quan tâm nhiều đến.

Kết quả chỉ qua hai tuần, khi các tuần san kinh tế tài chính trong nước ngoài nước còn chưa nguôi việc đính hôn công khai trước giới thương nhân này, Dương Cung đã nghe tin Trương An Tuyên chết do ngộ độc thuốc. Hai ngày sau, người làm phát hiện xác của Trương Đông Giao trong phòng. Giữa khi giới kinh doanh lẫn báo chí đang chấn động, Giang Hoàn dưới địa vị con rể danh chính ngôn thuận hưởng hết toàn bộ tài sản của Trương gia, hiên ngang bước lên vị trí chủ tịch tập đoàn Trương thị.

Khi ấy bất kể là dùng tiền hay là dư luận, người ta chỉ cho rằng Trương An Tuyên chết vì áp lực, Trương Đông Giao vì thương con mà chết. Lúc đấy không ai hỏi áp lực từ đâu ra, một câu chuyện rơi vào mơ hồ, Giang Hoàn đứng ra tự trách bản thân không quan tâm đến quá khứ người kia, dư luận liền đâm vào bới móc bịa đặt 'quá khứ' mà người này nói, cuối cùng Giang Hoàn hai bàn tay sạch sẽ.

Kẻ thông minh nhìn ra, biết cây có trái ngọt bên trên nhưng không đẩy được cây lớn ngược lại làm bản thân tổn thương. Biết rõ Giang Hoàn âm mưu toan tính, nhưng thế lực người kia quá lớn nên bỏ đi tự biết bản thân không nhiều chuyện. Câu chuyện như vậy trôi vào yên ắng.

"Anh Cung."

Tiếng gọi từ đằng sau khiến hai người đàn ông đang ngồi trên bàn cơm quay đầu, một người chính là Dương Cung. Dương Cung sắc mặt liền trầm đi, không nghĩ em ấy lại xuống đây. Bàn cơm đang trong không khí trầm mặc bỗng trở nên lạ lẫm, Dương Cung theo bản năng thói quen đem một bộ mặt sủng nịch dang tay ý bảo cậu qua đây. Lạc Mân thấy người quen, chân liền đi lại ôm anh cọ tay.

"Anh ở đây, em thức dậy liền không thấy anh đâu." Lạc Mân nhỏ giọng nũng nịu, mủi mủi cọ vào ngực anh.

"Làm Mân ngủ một mình rồi, lỗi đều tại anh." Dương Cung muốn giấu người nhưng bất thành, cũng sẽ không vì người đối diện mà hạn chế hành động lẫn thái độ, anh ôm ngang Lạc Mân đưa cậu ngồi lên đùi mình, hai tay liền bảo hộ ôm bụng nhỏ an ủi ngọt ngào, hôn lên đầu nhỏ thơm mùi sữa.

"Bạn của anh." Lạc Mân ôm hai tay Dương Cung nhìn phía đối diện, thấy người đàn ông kia đang cười nhìn mình, bản thân cậu liền cười lại không để ý tới gương mặt thoáng chút cứng của người kia, lại không nghĩ vì mình không khí trở nên khác lạ.

"Ừm, bạn của anh, là Giang Hoàn."

"Chào chị dâu." Giang Hoàn đợi hai vị chủ nhà nhắc đến mình mới lắc người rõ đũa vào thành chén một cái cất tiếng, câu này liền đánh động đến Dương Cung cùng Lạc Mân.

Lạc Mân lần đầu gặp người đối diện nghe thì ngạc nhiên. Cậu vốn dĩ là nam, sau không gọi là cậu cũng được lại gọi chị dâu dành cho con gái nghe kì quặc. Dương Cung sâu xa hơn, người này không ngạc nhiên ngược lại bình thản như đã biết trước. Hóa ra Giang Hoàn biết Lạc Mân, vậy còn làm bộ không biết lại giả vờ với anh.

"Người là nam giới, gọi một tiếng anh dâu không được sao?"

"Mĩ nhân xuất đầu lộ diện mới mở bài sao? Còn tưởng cậu định giấu luôn giới tính người yêu."

"Không tiện nói." Dương Cung trầm mặc tiếp lời, sau đó liền cúi xuống cùng người trong lòng nghịch tay. Không tiện xuất hiện bên ngoài, anh cũng không muốn ai biết được cậu.

"Anh dâu chứ. Có muốn nhận phần lễ quà của em đây không?" Không tiện hay không muốn nói đây, Giang Hoàn không tâm. Người con trai này dáng vẻ thật thú vị, y nhìn cũng thích thú.

Lạc Mân tay nhỏ ngưng nghịch lấy bàn tay lớn ấm áp, ngẩng đầu nhìn lên, người kia lớn hơn cậu sao lại xưng em cho được? Bất quá là vai vế tự kêu, Lạc Mân không tiện nói, quay đầu nhìn Dương Cung ý muốn hỏi cái gì lễ quà.

Dương Cung hiểu ý, kêu người đem ra. Nho Mẫu Đơn rửa qua một lần cắt tỉa ra từng quả đặt trên đĩa, từng quả xanh to tròn mọng nước. Lạc Mân nhìn nó, không biết màu xanh tươi như vậy quả nó có chua không?

"Có muốn ăn không? Quả này ngọt, ăn không bị chua." Hắn cầm một quả lên, đưa ra trước mặt Mân hỏi, nếu không ăn thì ăn cơm. Khi nãy ngủ đi Mân còn chưa ăn gì, em ấy còn phải ăn cơm cho no mới đi ngủ được.

Mân đem nho trên tay lên cắn một cái, ăn xong một quả liền thôi không ăn nữa, nho được đem xuống.

"Mân cùng anh ăn cơm chịu không? Cháo cá chép trên bếp vừa nấu xong, ăn vào tối sẽ ngủ ngon."

"Ăn a." Lạc Mân gật đầu, vành tai nhỏ trắng nõn nhếch lên đáng yêu trong mắt Dương Cung làm cho anh yêu thích không thôi. Người làm đưa lên một cái chén đôi đũa, anh không có sử dụng, trực tiếp dùng chén mình đem thức ăn cho cậu. Nhưng mà hành động tiếp theo của Lạc Mân là chui ra khỏi lòng anh, đặt mông ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cầm lấy chén bắt đầu chậm rãi gắp thức ăn.

Dương Cung lòng mất đi cục cưng trắng trẻo mềm mại, nhìn thấy liền không quen chút nào. Biết người kia là ý nói còn khách nên không đem cậu về, quay lại tiếp chuyện cùng Giang Hoàn, thỉnh thoảng đem thức ăn cho người kia. Mà Giang Hoàn nãy giờ nhìn Lạc Mân, hiện nay liền hoàn hồn.

"Người này là Lạc Mân, 'anh dâu' của cậu. Nhìn mãi em ấy sợ chạy mất tôi bắt đền cậu." Dương Cung cười nói, giới thiệu không quên chọc người nọ.

"Nhà bếp làm cơm cũng thật ngon, ăn một lần liền muốn ăn nữa." Giang Hoàn dời mắt không trả lời liếc nhìn hắn, giọng điệu cười nhẹ nhàng nói chuyện.

Người trong bếp lúc này bưng ra chén cháo cá chép đưa ra trước mắt Lạc Mân, Mân không nói nhiều liền bỏ đũa xuống cầm muỗng ăn cháo. Thịt cá mềm mại gỡ bỏ xương bên trong, ăn thật ngon miệng. Chuyện người lớn cậu không xen vào...

"Anh có mua bánh cho em, một lát chúng ta cùng nhau lên phòng ăn nó."

Giang Hoàn không nghĩ người kia tính tình tuyệt tình vậy mà lại sủng vợ đến mức đó, dự định đến đây nhìn mặt cho thỏa tò mò không ngờ người còn đẹp hơn trong tưởng tượng của hắn. Chốt một kèo thất thố, nên ăn xong một chén cơm, nuốt thêm hường phấn nhà người ta thì đi về sớm.

Dương Cung liền trở lại cùng Lạc Mân, tâm tư liền quay trở lại bận rộn đặt toàn bộ trên người này. Lúc nãy Mân có ăn hai chén cháo cá chép thêm một ít thịt bò xem như ổn, một lát cùng nhau ăn bánh sẽ ngủ. Ăn nhiều một chút bụng no giảm dần đau bụng, Dương Cung phát hiện ra chứng yếu bụng của Lạc Mân từ đâu ra.

"Em muốn uống nước ép, bánh gì vậy a?"

"Bánh ngon. Được, anh vào lấy nước ép ra cho em, ở đây ăn thêm thịt vào." Tự thân lấy ra nước ép táo, không quên đưa thêm một miếng thịt cho Mân.

"Ăn nhiều vào có thịt, một lát anh sẽ kể truyện ma cho em nghe."

"Um, em sẽ không nghe đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro