Phiên Ngoại 2: Những Năm Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Sà Vào Lòng Anh

Sau bữa cơm, Diệp Lan được sự tin tưởng của cha mẹ đưa cậu lên thành phố, nói là lên nhà mới sắp xếp cho cậu chu toàn trước, sau đó mới đến trường báo danh sau. Ban đầu cha mẹ Lạc nhất quyết muốn theo con trai, họ muốn tận mắt dõi theo nhìn đứa nhỏ mình sinh ra tiếp xúc với môi trường mới, nhưng Diệp Lan hết lần này đến lần khác nói không cần, đến cuối cùng họ chỉ đành nhờ cô chăm sóc Lạc Mân đàng hoàng.

Trên đường đi, chiếc xe bốn bánh vượt qua làng quê xinh đẹp, dần tiến đến nội thành nhộn nhịp rồi rẽ vào một ngoại ô hoang vắng, xung quanh không có bóng người. Lạc Mân ngủ một giấc dài, cậu phát hiện ra chuyện không ổn khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Diệp Lan ẩn hiện sau đôi môi cùng ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

"Chị, tại sao xung quanh lại tối đến như vậy? Nhà chị mua cho em liệu có an toàn không?" Cậu đưa mắt nhìn xung quanh quang cảnh bên ngoài, chỉ thấy bóng xe lướt qua dưới những ánh đèn đường mờ nhạt, bốn bề đều là cỏ hoang mọc um tùm tràn ra mặt đường. Đây chắc chắn không phải là nơi tốt để sinh sống lâu dài.

Chỉ toàn là cỏ cây hoang vắng, làm gì có căn nhà nào ở đây chứ?

"Yên tâm, qua đêm nay mày sẽ không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa." Nụ cười của Diệp Lan dần thiếu đạo đức, sự tươi tắn dịu hiền thường ngày thay vào là nét âm hiểm, điều này càng khiến Lạc Mân bất an.

"Chị, chị nói cái gì vậy?" Cậu nhíu mày than không ổn.

Diệp Lan không phải chưa từng đối xử với cậu như vậy, lúc nhỏ cô luôn nhìn cậu bằng ánh mắt căm ghét khi cha mẹ đi vắng, mắng mỏ cậu không ngừng, nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu cảm thấy nguy hiểm đến gần. Cậu cứ nghĩ chuyện lúc nhỏ đã qua rất lâu, có lẽ Diệp Lan không còn nhớ đến cô từng đối xử với cậu như vậy, nhưng nay nhìn con người trước mắt lại khiến cho Lạc Mân vô cùng xa lạ. Cậu tỉnh ngộ, có lẽ những năm qua Diệp Lan chỉ đang giấu đi đằng sau nụ cười hiền hòa xinh đẹp ấy.

"Tao nói cái gì, lát nữa mày sẽ hiểu. A, đã đến nơi rồi, mày nhìn xem."

Chiếc xe dừng lại trong một con đường tối âm u, bên đường có một căn nhà nhỏ dựng tạm, nếu tinh mắt có thể nhìn ra nó được dựng lên cách đây không lâu. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Mân không ngốc đến mức nghĩ sau này cậu sẽ ở căn nhà dựng tạm ấy, ánh mắt Lạc Mân dồn vào bóng dáng mấy người đàn ông đứng trong căn nhà đang bước ra.

"Rốt cuộc chị muốn gì? Chị đừng quên cha mẹ tuần sau sẽ lên thăm em, nếu chị muốn làm gì em họ sẽ tức giận."

Câu nói của Lạc Mân như chạm vào chỗ điên của Diệp Lan, khiến cho nụ cười khoái chí của cô cứng lại, cô kích động thở dốc, đưa tay tát cậu một cái đau điếng, ánh mắt thâm độc nhìn chòng chọc vào người Lạc Mân. Lát sau Diệp Lan chợt cười lớn, nói:

"Đúng vậy! Ông bà ta sẽ không bao giờ nghĩ tao sẽ hại mày. Không, ông bà ta đã từng nghĩ đến, cho nên hết lần này đến lần khác muốn được đi cùng. Vì sao? Vì họ làm gì đặt hết tin tưởng vào một đứa con nuôi như tao!" Diệp Lan trợn mắt, đôi môi đỏ chót dưới ánh đèn mờ làm nổi bật lên vẻ đáng sợ của cô. Cô dí sát mặt vào Lạc Mân, âm thanh bén nhọn chứa đầy chán ghét:

"Nhưng mày nghĩ tao sẽ để họ đi? Ha ha! Họ sẽ không chứng kiến được thảm cảnh của mày ngày hôm nay. Mọi thứ sẽ đi theo màn kịch của tao dựng sẵn, núi vàng núi bạc của dòng họ Diệp rồi sẽ sớm thuộc về tao!"

"Sớm thuộc về?" Nét mặt hoang mang của Lạc Mân chợt lạnh lùng, cậu nhìn cô bằng sự xa lạ, "Chị muốn hại cha mẹ? Chị có còn là người không?"

"Có chứ! Con người có rất nhiều loại, và tao là loại người chỉ cần lợi ích, chứ không cần thứ tình thân được ban phát ấy! Mày nghĩ tao sẽ an phận chờ từng ngày để được bố thí chút tình thương gia đình ấy sao?" Diệp Lan cười đầy khinh miệt cùng mỉa mai, "Cũng đúng, một đứa ngu dốt chỉ biết sống trong nuông chiều như mày làm sao nghĩ đến được."

"Đừng lấy đáng thương lấp liếm cho tham vọng của chị. Cha mẹ tôi không bạc đãi chị ngày nào, nuôi chị lớn chỉ lại bày mưu tính kế với họ?"

Lạc Mân nóng nảy, cậu lo lắng cho cha mẹ ở nhà rơi vào bẫy của Diệp Lan, "Nhà tôi đúng là quá hậu đãi người ngoài như chị, nếu họ biết mình nuôi ong tay áo như thế tôi dám chắc nếu quay lại lúc trước họ sẽ bỏ mặc chị, để chị sống một đời lam lũ cơ cực, làm gì có thời gian ở đây bày mưu tính kế."

Diệp Lan hô hấp trở lại bình tĩnh, hình ảnh những đứa trẻ bị vứt bỏ như cô phải sống cuộc sống chui rúc không nơi nương tựa chợt hiện lên trong đầu, nhưng ngay sau đó là những khuôn mặt tràn đầy móc mỉa, thương xót, chán ghét và khinh thường của những người xung quanh. Khuôn mặt dịu dàng trong chốc lát biến thành vặn vẹo xấu xí, cái ác đã gi.ết ch.ết đi cái thiện nhỏ bé le lói trong con người của Diệp Lan.

"Đúng vậy. Nếu không có họ tao sẽ không có ngày hôm nay. Bé ngoan à, mày nói rất đúng rất hay, nhưng quên mất tao đã nói gì sao? Tao nói, tao chỉ sống vì lợi ích, là lợi ích."

Lúc này cánh cửa xe mở ra cắt đứt cuộc trò chuyện, bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện kéo Lạc Mân ra ngoài, một người trong số họ nhìn cậu đầy vẻ thèm thuồng, tia dâm dục không e dè làm Lạc Mân sởn gáy. Diệp Lan thong dong bước ra, đưa cho người đàn ông một bao tiền rất dày rồi nhìn cậu cười, nụ cười lần này của Diệp Lan tràn đầy dịu dàng hiền thục, nhưng sự dịu dàng hiền thục ấy càng làm cho Lạc Mân hoảng hốt.

Đằng sau nụ cười xinh đẹp ấy ẩn chứa bao nhiêu thâm độc nguy hiểm? Cậu càng nghĩ, càng lo lắng cho cha mẹ đang ở nhà.

"Thằng nhóc này khuôn mặt xinh đẹp dễ nhìn, thân thể sạch sẽ chưa ai đụng qua, tao cho tụi bây chơi thỏa thích rồi kết liễu nó. Tiền giao rồi, tụi bây chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ, tao đi trước."

Diệp Lan không nán lại lâu, cô nói rồi bước lên xe rời đi, để lại Lạc Mân đối mặt với những người xa lạ. Một người trong số họ hứng thú với thân thể của cậu, thế là hắn kéo cậu đến căn nhà xập xệ phía trong, và chuyện gì đến cũng xảy đến.

Hắn ta cưỡng bức cậu.

Nhưng sau khi kết thúc, bọn họ không gi.ết cậu như những gì đã giao kèo.

Có vẻ khi nhìn thấy đứa trẻ quá nhỏ nằm co ro đau đớn trên nền đất lạnh lẽo, chút lương thiện trong thâm tâm không để họ ra tay với cậu. Gã đàn ông vừa cưỡng bức cậu quay sang trao đổi với đồng bọn một lúc, sau đó hắn đắp cho cậu một chiếc áo, dặn dò mấy câu rồi quyết định cần tiền rời đi.

"Cậu bé này. Nhìn em còn quá nhỏ, chắc chắn chưa trải sự đời, bị người khác hãm hại. Như này, chúng tôi không giải quyết em, để cho em một mạng này. Chỉ mong em hiểu rõ người hôm nay hại em là người đàn bà kia, nếu sau này an toàn quay về đừng tìm đến chúng tôi là được."

Lạc Mân ánh mắt dại ra nhìn bóng dáng những người đàn ông rời đi, vì sợ họ đổi ý nên không lâu sau cậu nén đau đớn và mệt mỏi chạy ra khỏi căn nhà dựng tạm, cứ thế một mình lang thang giữa đường vắng tối tăm.

Con đường này vắng vẻ không bóng người, xung quanh chỉ có ánh đèn đường mờ mờ cùng tiếng gió khiến cây cỏ ma sát xào xạc. Bóng cậu cô liêu bước đi trong đêm tối, vượt qua những bóng cây rậm rạp, nhấc từng bước chân mệt nhoài đi không điểm đến trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nếu là ngày thường Lạc Mân sẽ sinh ra sợ hãi những thế lực vô hình, nhưng ngay thời điểm này cậu chỉ sợ những con người kia sẽ quay lại hại cậu.

Sau đó, ánh đèn pha bất ngờ chiếu vào khuôn mặt cậu, Lạc Mân kiệt sức ngất xỉu giữa đường.

Chiếc xe như phát hiện vật thể lạ trước mắt, chậm rãi chạy đến gần Lạc Mân như xác định thứ gì phía trước. Dường như đã nhìn ra là người, mấy giây sau cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn chạy xuống nhìn Lạc Mân rồi quyết định bế cậu lên và trở vào xe.

"Mang về biệt thự, gọi bác sĩ đến."

Dương Cung gặp cậu trong tình huống ấy.

Khu đất này vừa mới được đấu giá, Dương Cung trở thành chủ sở hữu chúng, hôm nay anh bớt chút thời gian đến khảo sát. Khu đất rất rộng, anh xem xét đến trời sập tối mới nắm hết, gần lúc trở về thì bắt gặp mấy chiếc xe chạy từ hướng vắng ra, mà trước đó cũng phát hiện có một chiếc xe bốn bánh chạy ra từ nơi ấy.

Đất vắng người là nơi lí tưởng cho các cuộc ẩu đả hay giao dịch xấu, đó cũng là lí do đích thân Dương Cung đi xem xét kĩ càng trước khi khai thác xây dựng. Đây hiện giờ là đất của anh, nếu có chuyện gì sau này rất khó làm việc, cho nên Dương Cung xuất phát từ lợi ích cho người chạy vào con đường cũ nơi những chiếc xe vừa chạy ra, muốn xem thử bên trong có sạch sẽ hay không. Và anh gặp được Lạc Mân.

Đối diện với đứa nhỏ toàn thân nhem nhuốc bùn đất, Dương Cung tự hỏi tại sao anh hoàn toàn không chán ghét dơ bẩn mà ôm cậu bé vào lòng? Rõ ràng có rất nhiều cách có thể giúp đứa nhỏ này, thậm chí chỉ cần anh cho người tra ra một chút là có thể tra ra thân phận của một công dân đơn thuần, nhưng Dương Cung lại chọn cách giữ cậu lại bên mình, đem cậu ở lại trong biệt thự riêng của anh.

Sau khi tỉnh lại, vì cú sốc tâm lý quá lớn đối với một đứa trẻ khiến cho cậu tạm mất đi kí ức, cậu cũng không nhớ đường về, chỉ nhớ mỗi tên mình. Dương Cung không nghĩ nhiều dứt khoát cho Lạc Mân ở lại biệt thự một thời gian, không ngờ chớp mắt qua mấy năm sau. Cho đến khi cậu dần nhớ lại những kí ức lúc trước, thì cuộc sống của cậu và Dương Cung giống như anh em chung nhà với nhau, gắn bó vô cùng thân thiết.

Đối diện với người cứu mình ra khỏi sự nguy hiểm, Lạc Mân không giấu diếm anh, nói mình đã bắt đầu nhớ lại những thứ vụn vặt, nhưng vẫn chưa hết ra nhà của mình ở đâu. Cậu không biết Dương Cung nghe cậu nhớ lại thì cứng người, nét cười mang theo sự gượng gạo. Sâu trong lòng, anh cảm giác mình đang dần mất đi thứ gì quan trọng.

Đây là điểm bắt đầu cho Dương Cung đối mặt với trái tim đang lỗi nhịp.

Ban đầu hai người chưa sinh tình, anh chỉ đơn giản muốn giúp đứa nhỏ, cho cậu một nơi yên ổn. Sau đó rất lâu, khi nhìn thấy đứa nhỏ ngày ngày thêm lớn, cởi bỏ nét non nớt là gương mặt của chàng thiếu niên xinh đẹp thanh thuần, bất giác lúc nào Dương Cung đã không kìm chế được nhìn cậu nhiều thêm chút nữa, rồi quan tâm nhiều hơn đến Lạc Mân.

Khi ấy Lạc Mân vẫn rất sợ người ngoài, nhưng Dương Cung là người cứu cậu, cưu mang cậu, nên anh là người đặc biệt. Biết Dương Cung có tình ý với mình, Lạc Mân chỉ dừng lại ở bất ngờ, rồi ngượng ngùng quay đi. Không trôi qua lâu, trong sự yêu thương, quan tâm che chở không điều kiện của người đàn ông ấy, cậu đã đồng ý nụ hôn ngọt ngào của anh.

Những phút yếu lòng, cậu chỉ muốn sa vào vòng tay của người đáng tin cậy, trao cho người ấy trái tim đang không yên ổn này, muốn được người ấy xoa dịu nó. Vì đó là Dương Cung, Lạc Mân không thể biết mà bỏ mặc xem như không biết, cậu tự nguyện chìm đắm cùng anh, cũng muốn mình thương anh giống như cách anh thương cậu.

Sau khi hai người kết hôn, Lạc Mân dần lấy lại được kí ức bị mất, những mảnh vỡ bị che mờ dần được ghép lại, được một chiếc khăn vô hình lau đi, đem đến trước mắt cậu một kí ức vẹn nguyên hoàn thiện. Đã nhiều lần thứ kí ức ấy khiến Lạc Mân hoảng hốt, đau khổ, chơi vơi trong giấc mộng, làm cho cậu mất đi phương hướng không còn đường lui.

Đến cuối cùng, Lạc Mân chọn cách kể cho anh nghe hết những điều cậu trăn trở trong lòng lâu nay.

"Vừa mới gần đây em đã nhớ ra nhà của mình ở đâu. Em rất muốn trở về, muốn biết cha mẹ em sống ra sao, và Diệp Lan nữa, liệu cô ta có hại người thân của em không? Em rất muốn trở về xem mọi chuyện như thế nào..."

"Nhưng em rất sợ, sợ họ không còn nữa."

"Em không muốn lừa dối anh." Lạc Mân nói trong nước mắt, "Thật sự lúc mới về em rất hoảng loạn, sau đó chỉ nhớ ra những thứ vụn vặt không rõ, đợi đến khi chúng ta kết hôn được một thời gian em mới hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia. Em...em thật sự không muốn lừa gạt anh."

Một cậu thiếu niên mới mười lăm tuổi bị cưỡng bức như cậu, cậu cảm thấy rất nhục nhã và đau đớn, tự hận mình tại sao không nhớ sớm hơn một chút, ít ra đừng ngay lúc họ đã kết hôn.

Dương Cung nghe xong, trong mắt anh chỉ có sững sờ.

Ngay sau đó anh đau lòng ôm cậu, không ngừng dỗ dành. Người con trai này của anh hóa ra phải chịu nhiều đang thương đến thế.

"Anh đã biết. Đừng khóc, ngoan."

"Anh sẽ đưa em trở về nhà, ngủ một giấc đi em. Em không có lỗi, người có lỗi là kẻ gây ra cho em sự đau khổ này. Ngoan lắm, ngủ đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sau giấc ngủ này."

Không biết qua bao lâu, Lạc Mân kiệt sức ngủ trong vòng tay của Dương Cung. Chỉ còn Dương Cung tỉnh táo, anh nhìn đứa nhỏ ngủ trong bất an, lòng anh cũng bất giác thêm đau nhói. Ánh mắt anh nhìn cậu, rồi chuyển về nơi cửa sổ nhìn đến nơi xa xa có những đám mây trắng bồng bềnh, nhớ về những chuyện lúc trước.

Lúc bắt gặp đứa nhỏ này toàn thân lấm lem, trên người vết xanh vết tím, mùi tanh của máu nhuộm đầy người, anh vừa nhìn thấy đã biết đứa nhỏ gặp chuyện không may. Trở về biệt thự, anh đã kêu bác sĩ kiểm tra người Lạc Mân trong lúc cậu ngủ say, từ đó biết được thân thể cậu bị xâm phạm. Lúc ấy anh ngoài đau lòng còn có tức giận. Một đứa nhỏ như vậy, là kẻ nào tàn nhẫn làm chuyện không có lương tâm ấy? Thật không có đạo đức.

Còn Diệp Lan...Ánh mắt Dương Cung chuyển dần sang lạnh lẽo. Nếu lúc trước anh đừng ích kỷ, đừng cứ bỏ mặc mà chịu tra ra thân phận của Lạc Mân, có lẽ sẽ biết được rất nhiều sự thật đau đớn phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro