Phiên Ngoại: Những Năm Về Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Kí Ức Nhuộm Đen

Lạc Mân có một kí ức chưa bao giờ kể với ai kể cả Dương Cung, đó cũng là một vết thương mà mỗi khi cậu nhớ lại thì nó như một bàn tay ai đó nhéo rất đau vào lòng. Thứ kí ức đó không thể quên được, lại không muốn nhớ nữa. Hai bên hai phía dằn vặt nhau đến nỗi có những khi Lạc Mân không làm chủ được mình rồi xa lạ với Dương Cung.

Mười năm, Lạc Mân đung đưa chân, ngồi trên khung cửa sổ tầng cao nhìn xuống đám hoa lay động với đôi mắt xa xăm hoài niệm. Mười năm nay sống trong bàn tay người đàn ông che chở mình cứ tưởng đã quên hết những thứ đau buồn, mười năm cứ tưởng một lần đau xót sẽ suốt đời suốt kiếp mãi mãi không một lần nào gặp lại. Vậy mà lại xuất hiện, xuất hiện đang lúc cậu đang là người vui vẻ hạnh phúc nhất. Dương Cung anh ấy biết liệu sẽ nhìn cậu ra sao đây?

Lạc Mân chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy. Nếu là trước khi gặp Dương Cung, Lạc Mân ít ra sẽ nhẹ lòng hơn, cùng lắm thì tự mình chết đi là xong, không vướng bận ai. Giờ thì muốn chết cũng khổ tâm dằn vặt, bản thân cậu chết đi vẫn sẽ cố chấp Dương Cung, nếu biết anh đau khổ vì mình cậu càng hối hận sâu đậm hơn. Cứ như vậy mà suốt kiếp chết cũng không thể siêu thoát...

Khi đó thời gian dừng lại ở lúc Lạc Mân còn nhỏ, chưa biết thế nào gọi là tình yêu, chưa gặp Dương Cung, cuộc sống chỉ xoay quanh trường học và nơi gọi là nhà. Nhà của Lạc Mân cách rất xa thành phố A, tuy không giàu có nhưng cũng thuộc diện khá giả trong vùng, là loại gia đình tiêu chuẩn không lo ăn uống hằng ngày như người trong vùng mỗi sáng sớm phải bươn chải.

Khi nhỏ cậu không thiếu tình thương của cha mẹ, hay nói hai người lớn đã lớn tuổi, sinh ra được một đứa con xem như mãn nguyện phần phước. Vốn là con cầu con khẩn mà có, sinh ra đã xem như là đứa con của trời, con vàng con bạc mà được nâng niu, người lớn không ngại đem một đứa con trai nuôi dưỡng còn hơn con gái tiểu thư nhà giàu.

Lạc Mân từ nhỏ tuy được nuông chiều nhưng đã biểu hiện mình là đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, còn có phần yên tĩnh đến thương không hết làm cho cả họ hàng ai cũng muốn ôm trong lòng suốt ngày. Có một câu chuyện như thế này, khi Lạc Mân hai tuổi người vẫn còn non yếu, có lần một đứa con trai nhà bên qua chơi do bản tính nhìn trẻ con phấn khích đã lấy sữa còn nóng mới pha xong đút cho cậu, làm Lạc Mân bị sặc và bỏng, việc này khiến cha mẹ Lạc rất tức giận, bất mãn ra mặt.

Từ hôm đó mẹ của cậu cẩn thận không cho mấy đứa con nít làm đau cậu, suốt ngày đóng cửa lớn nhỏ không cho con trẻ hàng xóm ghé qua nhìn đến con của mình. Mẹ của đứa trẻ đó cùng nó đem quà qua xin lỗi bà cũng không thèm tiếp, cứ đóng cửa mặc kệ ở bên ngoài hai người kia kêu, đợi họ gọi khô cổ thì tự đi. Hàng xóm xung quanh từ đó cũng hiểu trong đứa nhỏ Lạc là bảo bối không được chọc của cha mẹ em.

Yêu thương là như vậy, nhưng trong một gia đình không ngờ sẽ có một người con nữa ghen tị đến sinh ra hận thù. Chút thù nhặt nhỏ lẻ, vậy mà có ngày lại bùng phát làm nên chuyện hại người đáng phải chết trăm vạn lần.

Nhìn đứa trẻ ngủ say trên giường, Lạc Diệp Lan nhớ lại chuyện lúc chiều mấy người kia nói với nhau. Họ là đang thương xót cô, thương xót cho phận con nuôi đến một chút máu mủ ruột rà cũng không có liên quan mà buông ra mấy lời Diệp Lan không bao giờ muốn nghe nhất.

"Tôi bảo bà chứ, con nhỏ chỉ là con nhận nuôi thôi trước khi bé Mân sanh, số mấy mà bằng được con ruột! Bà thấy không? Bây giờ ông bà Lạc có được cậu con ruột, đám nào đám nấy linh đình heo gà, thương như thế mà...Phải nếu bé Mân mà ra sớm hơn thì ông bà Lạc chắc chắn không nhận con nuôi đâu."

Diệp Lan suy nghĩ trong đầu non dại. Nếu như đứa trẻ này không có mặt trên đời thì mọi thứ sẽ thuộc hết về cô. Nếu như không có đứa trẻ này trên đời, tình yêu thương của cha mẹ sẽ dồn hết vào cô, cho Diệp Lan ăn ngon mặc đẹp dư không thiếu thứ gì.

Từ lúc có thai Lạc Mân đến khi sinh đứa nhỏ ra, Diệp Lan cảm nhận được cha mẹ nuôi ít quan tâm đến cô hơn. Mấy câu hỏi han vội vã của cha mẹ nuôi khi tay đang cầm bình sữa cho đứa nhỏ, hay là bữa ăn sáng gấp gáp của mẹ nuôi khi tay đang ôm đứa nhỏ trong lòng.

Những sự quan tâm dần ít đi, tiền tiêu vặt của cô so với trước khi không còn nhiều nữa, cha mẹ nuôi nói là để mua sữa cho em. Quần áo mới không có nhiều như trước, mỗi năm vài bộ vào dịp Tết, quà bánh ngon khi họ hàng ghé thăm đều cho Lạc Mân, tất cả đều vì em nhỏ. Những đứa cùng tuổi trong xóm thường chọc cô là đồ con xin con lụm, không ngón ngoan ngoãn nghe lời thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ thôi, lì lợm sẽ bị vứt bỏ ngay.

Dần dần, Diệp Lan bắt đầu ghét bỏ đứa em Lạc Mân này. Được dịp lúc cha mẹ đi đám giỗ nhà bên cạnh, dù đã được dặn dò cẩn thận tỉ mỉ khi đứa nhỏ tè dầm trong tả hay là đứa bé khóc khát sữa phải chạy qua gọi ngay cho người lớn, cô cũng vâng dạ cho họ yên tâm rời đi. Tuy nhiên khi họ đi rồi, Diệp Lan thấy đứa nhỏ thức giấc đòi uống sữa cô cũng làm ngơ, lúc đang ồn ào nhà bên cúng kiến cô đã để mặc cho đứa nhỏ khóc đến khàn cổ, tè dầm trong tả cô cũng không thay đi hay gọi người.

Đến khi cha mẹ về nhìn thấy con nhỏ khóc đến đỏ mặt mũi, tả ướt trên lưng một mảng lớn làm đứa nhỏ bị bệnh suốt mấy ngày đã giận dữ phạt quỳ Diệp Lan trước nhà. Bao người qua lại nhìn thấy cảnh này đối với một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi như cô vô cùng mất mặt. Cô xin lỗi cha mẹ nhưng họ còn đâu thời gian quan tâm đến. Từ đó, Diệp Lan chuyển sang hận Lạc Mân. Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi đã ôm mối hận nông cạn.

Thời gian thấm thoắt, chốc trời xuân đông chuyển qua mấy mùa Lạc Mân giờ đã có được hồi ức, đến tuổi đi học. Càng lớn càng đáng yêu, nhu thuận trầm tĩnh như con chim nhỏ cha Lạc nuôi trong lồng đặt trước nhà.

Trong tiềm thức, Lạc Mân có cha mẹ còn có một người chị hai. Đối với cậu tất cả là người nhà, cha mẹ yêu thương hết mực. A a tập nói gọi một tiếng chị hai, gọi hai tiếng cha, mẹ. Kết thúc lớp mẫu giáo, chốc lên lớp một, hai rồi thời gian cứ trôi mãi Lạc Mân giờ đã là học sinh lớp mười.

Lạc Mân lên mười năm tuổi, Diệp Lan đã hai lăm tuổi. Ở tuổi hai lăm của Diệp Lan, cô không còn là đứa nhỏ hay đòi cha mẹ yêu thương như em trai nhỏ, hay tị nạnh nhau mấy mòn quà của họ hàng ghé thăm cho bánh kẹo quần áo mới. Mọi thứ bây giờ đối với Diệp Lan đều vô nghĩa, bởi thứ cô cần là toàn bộ tài sản của nhà họ Lạc, mớ tiền mấy đời tổ tiên xây dựng, ruộng đất cò bay thẳng cánh, sản nghiệp trăm năm tích lũy.

Lạc Mân. Lạc Mân sẽ không bao giờ nghĩ rằng người cậu gọi là chị lại là người muốn cậu chết đi bằng mọi cách càng sớm càng tốt. Lạc Mân không ngờ sau một bữa cơm cha mẹ Lạc mừng cậu đậu lớp mười lại chính là lần cuối cùng cậu gọi Diệp Lan là chị hai. Nụ cười với người mình gọi chị từ ngày hôm ấy vụt tắt không bao giờ còn nữa...

|

"Một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi đã ôm mối hận con của ân nhân mình, đúng là chuyện cười."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro