Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè, dưới cái nắng như thiêu da đốt thịt, một nam tử quần áo xộc xệch đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ ven đường. Gã vừa thơ dốc, vừa lấy tay vuốt vuốt ngực mình. Trên gương mặt sất sát, dính đầy bụi bẩn và chút máu. Nhưng lại hiện rõ nhất sự vui sướng. Một lúc sau, tiếng thở dốc của hắn cũng bớt lại. Có vẻ hắn vừa trải qua một việc gì đó rất kinh khủng lên người ngợm mới ra hình thù như này.

Bỗng hắn bật cười, một điệu cười thật lớn, giống như chứa đựng sự vui sướng tột độ trong cả cuộc đời của mình vậy.

- Hahaaha... Cuối cùng ta cũng thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ đó rồi. Haha. Mấy lão già chết tiệt, đợi ta quay lại đó sẽ nhốt các người vạn năm..

Hắn đang nói tự nhiên suy nghĩ tới điều gì liền giơ tay lêm tính nhẩm.

- Không được, mấy lão gia hoả đó bất tử rồi. Có đánh các lão cũng không phải cách trừng trị. Hay là nhốt bọn hắn lại, giống như cách họ làm với mình đi.

Hắn lẩm bẩm một mình, may là chỗ này là rừng hoang không một bóng người lên cũng chẳng có ai nhìn thấy biểu hiện của hắn bây giờ. Nếu không nhất định hắn sẽ bị coi là kẻ tâm thần mất.

- Thôi vậy, chuyện đó để sau tính. Từ giờ đến lúc ta quay lại đó cũng còn lâu lắm. Đến lúc về rồi tính sau.

Nghĩ xong, hăn đứng dậy, laya tay phủi phủi bụi trên quần áo. Kéo lại cho cẩn thận. Có điều bộ đồ của hắn đã chẳng có chỗ nào còn nguyên vẹn. Không rách thì sờn, mà không sờn thì lại bẩn. Nói chung là nhìn còn thua cả bộ đồ của ăn mày luôn.

Nhưng hắn lại chẳng để ý tới vẻ bên ngoài của mình. Gã liếc mắt nhìn xung quanh, trong đôi mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang chiếu rọi cả một khu vực rộng lớn. Bất giác toàn bộ khung cảnh trong phạm vi mấy ngàn trượng đều thu vào trong mắt hắn. Giống như một máy quay cỡ lớn từ vệ tinh nhân tạo đang quan sát bề mặt đất vậy.

- Xem ra khu rừng này cũng khá rộng đấy. Bất quá chỗ này lại có linh khí tự nhiên. Hẳn là thế giới của võ giả hoặc tu sĩ rồi. Như vậy lên chào hỏi chủ nhà một chút nhỉ.

Hắn nắm nắm bàn tay của mình, miệng mỉm cười. Một tiếng búng tay vang lên, cảm giác không có gì lạ. Nhưng chỉ ngay sau đó mấy giây, bầu trời đang nắng gắt liền thay đổi. Mây đen từ đâu kéo đến che phủ đến tận chân trời. Làm cho khu rừng giống như ban đêm.

- Xoẹt!!! Xoẹt.

Từng đạo sấm chớp bắt đầu nổ vang bầu trời. Kéo theo đó là những tia sét xé toạc mây đen làm nhiều mảnh. Bất chi bất giác từng tiếng hú của các động vật trong khu rừng vang lên. Những tiếng cây gãy đổ xa xa vang lại, ngay cả mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ.

Thanh niên kia gãi gãi đầu mình, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó lại nhìn lên bầu trời, hắn nheo mắt lại nói

- Cái tên Thiên Đạo này cũng chơi quá đi. Chỉ là gọi hắn tới để chào hỏi chút mà lại làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Đây là đang ra uy với ta sao?

Bàn tay hắn đưa lên cao tạo thế nắm tay, chỉ nghe bộp một tiếng, một cục tròn tròn màu bạc từ trên đám mây đen kia rơi xuống. Tốc độ rơi của vật kia cực nhanh, nhanh đến nỗi còn chẳng tạo ra vệt sáng nào. Gã thanh niên kia vừa nắm hết các ngón tay lại thì cũng là lúc vật tròn tròn kia đã xuất hiện trước mặt hắn.

- Ui Za.... Đau....đau quá. Là kẻ nào không có mắt kéo lão tử ta xuống vậy.

Vật tròn tròn bàn bạc kia bất ngờ lên tiếng. Cả cái cục kia chỉ nhỏ bằng quả bóng, trong trịa, không có bất cứ hình vẽ hay kí tự nào trên bề mặt. Bề mặt của nó thi thoảng lại đung đưa giống như một khối Slime vậy.

Gã thanh niên kia liếc mắt nhìn vật kì lạ này, lông mày hắn không khỏi nhíu lại một ít.

- Lại còn dám vô lễ với ta sao?

Vật tròn tròn kia khẽ động, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị một chân của thanh niên kia đá cho một cái. Nó giống nhú trái bóng bị người ta sút đi.

- A.....a.....a.a....

Tiếng A mỗi lúc một nhỏ, cho tới khi nghe Rầm một tiếng thật lớn. Gã thanh niên ngước con ngươi của mình nhìn về phía đó. Lúc này cả quả tròn kia đã in sâu vào trong vách núi. Tạo thành một cái lỗ lớn. Nó còn chưa kịp biểu chuyện gì thì một cỗ lực lượng cường đại lại tóm vào cơ thể nó. Khiến cho nó không thể động đậy. Nó cố gắng vận sức muốn thoát ra, nhưng bất lực. Mặt nó tiu nghỉu ra, như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.

Thanh niên lại một lần nữa đưa tay ra, trong nháy mắt quả cầu kia một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Bất quá nó đã dừng trước mặt thanh niên kia được 1 lúc thì những tiếng A A mới truyền tới.

- Ngươi là Thiên Đạo của thế giới này?

Lúc này thanh niên đã đứng ngay ngắn, không còn thái độ cợt nhả nữa. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống.

Vật tròn tròn kia tuy không có tay chân hay mắt mũi gì, nhưng bất giác cả khối thân thể nó run lên từng hồi. Không dám thở mạnh, mà nó cũng đâu có mũi để thở. Nó rất muốn chạy khỏi đây, nhưng bất tri bất giác cái thân thể nó lại không thể nhúc nhích. Giống như có một cỗ áp lực vô hình đang đè nặng lên nó. Chỉ cần nó dám di chuyển, vậy cuộc đời của nó cũng sẽ kết thúc ngay và luôn.

Thanh niên kia vẫn nhẫn lại đứng, để cho thứ kia bình tĩnh hơn, gã hừm nhẹ một tiếng, cảm giác áp bách trên người thứ kia biến mất

- Giờ thì nói được rồi chứ?

Vẫn là thanh niên kia lên tiếng.trên gương mặt lại còn nở ra nụ cười hiền lành. Khối cầu bạc biết mình không phải là đối thủ của thanh niên kia, cũng không chạy thoát được lên cũng chỉ đành đứng im chịu trận.

- Tiền... Tiền bối.

Lời hắn nói ra ấp a ấp úng, hắn là Thiên Đạo của thế giới này. Từ lúc khai sinh đến giờ chưa từng nhận đả kích nào như thế này. Phải nói là chưa có kẻ nào dám bất kính với hắn mới đúng. Hắn chính là Thiên Đạo, là ý chí của thế giới này. Vạn vật sinh tử đều nằm trong một ý niệm của hắn. Vậy mà ngày hôm nay, trước mặt một thiếu niên nhìn chưa tới hai mươi tuổi. Hắn lại bó tay toàn tập, không thể làm gì được.

Ban nãy khi hắn đang nghỉ ngơi trong không gian của mình, thì bất ngờ có một lực hút vô hình kéo hắn đi. Trong khoảnh khắc chưa bằng cái chớp mắt, hắn đã bị hạ tới chỗ này. Mà ngay cả đám mây đen dày đặc trên trời kia cũng không phải do hắn tạo ra. Thế nhưng hắn lại cảm giác được rằng, bản thân mình nếu bị một tia sét nhỏ từ đám mây kia bắn trúng thì chết là điều chắc chắn.

Thanh niên kia gật gật đầu hài lòng nói.

- Xem ra đã có thể nói chuyện, vậy trả lời câu hỏi của ta.

Quả cầu bạc kia hướng thanh niên nảy lên hai lần như gật đầu đồng ý. Thanh niên kia tiếp tục nói.

- Nơi này tên gọi là gì?

- Dạ bẩm tiền bối, thế giới này được gọi là Vô Lượng giới, là thế giới của võ giả. Phân cấp thứ 9 ạ!

Quả cầu thành thật trả lời, lời nói rất nhỉ nhẹ em tai. Thiếu niên kia hơi nhíu mày một chút tự mình lẩm bẩm.

- Ra là tiểu thế giới yếu nhất. Hèn gì cả khu rừng lớn đến như vậy cũng chỉ có vài con yêu thú cấp 3. Xem ra mình truyền tống nhầm chỗ rồi.

Gã đưa cánh tay phải của mình ra trước nhìn, bên trên cánh tay có một chuỗi vòng hạt. Nhìn qua cũng chỉ là một vòng hạt gỗ bình thường. Bên trên mỗi hạt lại trạm khắc một hình thiếu nữ đang nhảy múa. Hình vẽ rất đẹp rất sống động. Nhưng ở cái thế giới này, nó cũng chỉ coi là món đồ trang trí không đáng tiền.

- Hửm, truyền tống trận này dính chút bụi. Không trách mình lại truyền tống tới đây.

Hắn lấy tay phủi nhẹ lên mặt chiếc vòng kia. Một hạt bụi từ vòng hạt rơi xuống. Thiên Đạo nãy giờ vẫn im lặng quan sát hành động của thiếu niên kia, bất giác nhìn hạt bụi rơi xuống. Trong lòng không khỏi khó hiểu, tự nghĩ

- Mộ chiếc vòng hạt bình thường thì có liên quan gì tới chuyện hắn truyền tống mà phải nhìn vào nó chứ. Mà hạt bụi dính trên chiếc vòng kia là sao. Ta cứ cảm giác nó là lạ sao đấy nhỉ.

Bất quá hắn cũng chỉ nghĩ vậy chữ cũng không giám lên tiếng hỏi thiếu niên kia về hạt bụi kia

Lúc này thiếu niên đã làm sạch chuỗi hạt của mình, ra chiều hài lòng nói.

- Thứ cát bụi ở chỗ kia đúng thật là khó chịu mà. Dính vào cái gì là lại làm thay đổi bản chất của thứ đó. Thiệt tình.

Nói rồi thanh niên kia đưa tay ra, hạt bụi còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị hắn thu về, tiện tay ném nó vào trong túi áo. Thiên Đạo đứng nhìn thiếu niên kia mà ngơ ngác không hiểu gì. Dường như hiểu suy nghĩ của cái thứ tròn tròn kia. Thiếu niên tươi cười nói.

- Đừng nhìn nó chỉ là một hạt bụi nhỏ. Nhưng nếu để nó rơi xuống đất. Ta e là cái thế giới này của ngươi sẽ bị nó đè nát đó. Haha.

Lời này vừa nói xong, Thiên Đạo vẻ mặt khó hiểu nhìn thanh niên. 1 hạt cát nhỏ, nhở đến nỗi nếu hắn không phải là thiên đạo. Thị lực cực mạnh có thể quan sát mọi thứ trong thế giới này thì khó mà nhìn được. Vậy mà thiếu niên này lại nói nó có thể đè nát cả thế giới này. Đây là đang nói đùa sao, nhưng như vậy cũng quá khoa trương đi.

Thiếu niên thấy thiên đạo cũng chỉ ậm ờ đối đáp thì biết chắc hắn không tin lời của mình nói. Nhưng gã cũng lười giải thích với nó, trong đầu gã thầm nghĩ.

- Ngươi không tin cũng phải thôi. Nhưng mà cái thứ đó là cát ở Hỗn độn giới. Một hạt cát này cũng là một tiểu thế giới. Mà thế giới đó lại lớn hơn thế giới này rất nhiều.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, kẻ không biết, không tin thì nói gì hắn cũng không nghe lọt vào tai. Lên thiếu niên kia quay lại hỏi tiếp.

- Ngươi nói nơi này là thế giới của võ giả, vậy thực lực mạnh nhất ở đây là gì?

Thiên Đạo nghe được câu hỏi này thì trong lòng không khỏi khó hiểu. Vốn dĩ kẻ này còn mạnh hơn cả Thiên Đạo, thứ mạnh mẽ nhất của thế giới. Lại còn phải quan tâm đến thực lực mạnh nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ