Chương 2: Lạc Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Thiên Đạo vãn ngoan ngoãn mà trả lời.

- Bẩm tiền bối, thực lực mạnh nhất ở đây chỉ là Võ Hoàng cảnh.

- Võ Hoàng cảnh?

Thiếu niên kia nhíu mày suy nghĩ. Trong đống kí ức của hắn, võ hoàng cảnh là một loại cảnh giới thấp, rất thấp. Dường như còn thua xa khởi đầu của hắn. Sau một lúc lâu hắn mới ồ lên một tiếng như đã nhớ được điểu gì.

- À, thì ra đây là thế giới của võ giả. Võ Hoàng cảnh dường như là cảnh giới trung cấp nhỉ.

Hắn đưa mắt nhìn Thiên Đạo để xác định suy nghĩ của mình. Thiên Đạo cũng nhanh trí gâth đầu đáp lại

- Dạ, đúng vậy tiền bối. Trước cảnh giới võ hoàng là Luyện thể, Luyện khí, Võ đồ, Võ tôn.

Gã kia nghe xong gật gù, nhưng lại thở dài nói

- Vốn dĩ ta tưởng thế giới võ đạo, dù cho có là thế giới cấp thấp nhất thì cũng là cảnh giới Võ Đế cơ chứ. Sao tự nhiên lại không có ai vượt qua Võ Hoàng cảnh vậy?

Câu hỏi này làm cho Thiên Đạo giật mình, từ lúc nó sinh ra thì quả thật đã có cường giả Võ Đế. Tuy cảnh giới này vẫn không là gì trong mắt hắn, nhưng sức lực cũng đủ dời núi, lấp sông. Với phàm nhân thì cường giả Võ Đế chính là thần thánh. Nhưng sau đó một biến động lớn, khiến cho thiên địa linh khí của thế giới này dần tan biến. Làm cho sinh linh vạn vật không thể nào đột phá được qua Võ Hoàng cảnh. Hắn cũng từng tìm hiểu rất lâu,nhưng vẫn là không tìm thấy được nguyên nhân. Sau cùng cũng đành bỏ cuộc.

Sự việc đã xảy ra mấy chục ngàn năm trước lên giờ hắn cũng không nhớ rõ được nữa. Thiên Đạo kể lại một lượt sự tình cho thiếu niên kia nghe. Thiếu niên nghe xong gật đầu như hiểu được. Gã cười nói với Thiên Đạo

- Chứ thiên vạn Giới dù cho mạnh đến đáu cũng có thời điểm hưng thịnh, cũng có lúc suy yếu mạn pháp. Cái này là quy luật tự nhiên, không thể tránh được. Nhưng mà ta thấy, sinh cơ của thế giới này không yếu, nhưng sinh khí lại hao hụt bẩy phần mười. Thứ này kì lạ

Nói xong thiếu niên khẽ nhấc tay của mình lên, một ánh hào quang loé lên. Trong thoáng chốc đạo ánh sáng này du nhập vào trong cơ thể của Thiên Đạo. Thiên Đạo còn chưa kịp suy nghĩ gì liền thấy cơ thể mình đau nhức. Nó chưa kịp la lên thì cơ thể giống như đang bị ai đó kéo dãn tứ phía. Rồi trong giây sau đó, ý thức của nó hoàn toàn sụp đổ. Bất tỉnh.

Đến khi nó tỉnh lại, cảm giác đầu mình hơi nhức. Theo thói quen nó rung lắc cơ thể mình cho bớt đau, nhưng kì lạ là thay vì rung động cơ thể, một vật gì đó đang gãi gãi chỗ đau của nó. Thiên Đạo kinh hãi mở trong mắt nhìn. Tàm nhìn của nó vốn là tầm nhìn của cường giả. Không phụ thuộc vào đôi mắt mà là cảm nhận thông qua linh lực mà sinh linh vạn vật toả ra để tạo ra hình ảnh. Bởi vậy lúc này nó nhận ra thứ đang xoa đầu mình là một cánh tay. Nhìn tới điểm cuối của cánh tay kia lại chính là cơ thể của hắn. Hắn thất kinh hô lên

- A...a...a.

Lời nói nghẹn ngào của hắn thật sự không phát ra khỏi cổ họng. Chỉ a a vài tiếng chưa đựng sự kinh hãi, kinh hỉ tột độ. Bất quá giọng nói quen thuộc ở bên cạnh vang lên.

- Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Đây vốn là thứ ngươi lên có. Một Thiên Đạo đã tồn tại vạn năm lại chỉ là một khối quang cầu, thật là khó chịu mà.

- Tiền... Tiền bối. Đây là do người.. làm ra sao?

Thiên Đạo kinh hãi, vẫn không tin vào sự kiện trước mắt. Nó đã sống Vạn năm ở đây, vốn còn cho rằng chỉ cần nó tu luyện tốt, vậy sau này có thể biến đổi thân hình thành một thứ gì đó. Ví như con người, động vật hay bất cứ thứ gì. Nhưng mãi mà nó lại chỉ tồn tại ở dạng quang cầu. Đối với Thiên Đạo mà nói, biến đổi hình dạng không chỉ là thay đổi vẻ bề ngoài. Mà còn thay đổi cả sức mạnh, mức độ ảnh hưởng lên thế giới mà nó cai quản.

Nếu như trước kia, nó ở dạng quang cầu chỉ có thể dùng sức mạnh của mình giám sát hành động thế giới của mình. Nếu không phải có kẻ ác ma cực kì nguy hiểm, ảnh hưởng tới sự tồn vong của thế giới thì nó sẽ không thể nào xuất hiện can dự vào được. Nhưng giờ nó đã có thể đi xuống thế giới kia, can dự vào sự việc bên trong thế giới mình quản lý. Trực tiếp sử dụng sức mạnh của mình phán xét vạn vật. Người tốt thì sẽ được tăng phúc, cơ duyên... Kẻ xấu thì trực tiếp đánh chết hoặc trừng trị cách khác. Mà không lo sức mạnh làm hủy diệt thế giới.

Tất cả những điều này, nó biết là do thiếu niên kia ban cho nó. Đạo ánh sáng kia chính là thứ giúp nó tiến hoá. Thiên Đạo là kẻ sống Vạn năm, đương nhiên linh trí không thấp. Ngay từ đầu nó đã xác định thiếu niên này không phải kẻ bình thường. Có thể là cường giả ở thế giới cấp bậc cao hơn xuống. Nhưng vạn lần nó không nghĩ, thiếu niên này chỉ cần vung một ngón tay lại mang đến thay đổi nghịch thiên đến vậy. Có thể tác động lên cả hắn, một vật không thuộc thế giới sinh linh. Hay nói 1 cách chính xác, Thiên Đạo chính là những đứa con của Thần. Một người có thể tác động lên cả con củ Thần, vậy năng lực phải mạnh mẽ đến thế nào. Không cần dùng não, mà chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Thiên Đạo vội vàng cúi đầu, quỳ xuống cảm ơn thiếu niên kia.

- Came tạ tiền bối ban ân, cảm tạ tiền bối ban ân. Thiên Đạo ta sau này tuyệt đối sẽ nghe theo lời của ngài.

Thiếu niên kia nghe được lời này, cũng mỉm cười xua tay đáp.

- Tiện tay mà thôi. Với lại ta cho ngươi sức mạnh này cũng là vì muốn nhờ ngươi một việc.

Thiên Đạo trong lòng thầm nghĩ, thực lực của thiếu niên này đã thông thiên như vậy. Càn gì đến sự giúp đỡ của nó nữa. Nhưng mà lời nói của thiếu niên kia lại rất lịch sự, hoà nhã. Thật không có ý cao ngạo, như những cường giả khác. Nó xác định phải ôm bằng được cái đùi lớn này. Biết đâu sau này, nó làm thiếu niên kí vui. Không biết chừng lại được hắn ban cho một hồi tạo hoá nữa thì sao. Nghĩ xong, nó ôm quyền nói tiếp

- Không giám, tiền bối có gì dặn dò xin cứ nói. Tiểu nhân sẽ dốc sức làm việc cho người.

Thiếu niên kia gật đầu đáp.

- Trước mắt ta sẽ ở lại đây một thời gian. Ta không biết nhiều về thế giới này. Lên định nhờ ngươi cho ta một cái phân thân, đi bên cạnh ta. Có gì không hiểu, ta sẽ hỏi.

- Chỉ đơn giản vậy thôi hả?

Thiên Đạo bất ngờ hỏi lại. Thật không nghĩ thiếu niên này chỉ cần như vậy. Chỉ càn Thiên Đạo trả lời cho hắn vài vấn đề liền có thể ban cho người ta cơ duyên lớn đến vậy. Cuộc làm ăn này lãi, quá lãi rồi. Hắn liền đồng ý ngay.

- Được.... Được ạ. Tiền bối đợi ta một chút.

Nói rồi Thiên Đạo hoá ra một bản sao của mình. Nhưng thay vì hình dáng giống của hắn bây giờ, phân thân chỉ là một khối quang cầu mà thôi. Nhìn chả khác gì hình dạng ban đầu của Thiên Đạo. Nhưng về kích thước chỉ bằng một phần mười.

- Tiền bối, đây là phân thân của ta. Nó có tri thức của ta. Mọi thứ thuộc về thế giới này nó đều biết. Nhưng mà linh lực của nó hơi yếu, chỉ là Võ Hoàng cảnh. Tiền bối không thấy phiền chứ.

Thiếu niên kia liếc nhìn một cái gật đầu nói.

- Tốt, ta không cần nó bảo vệ ta. Có tri thức là được rồi.

Nói rồi thiếu niên lại lần nữa đưa tay ra, đầu ngón tay vẽ lên khốí quang cầu kia vài kí tự lạ lùng. Ngay sau đó khối quang cầu kia dường như biến mất, ngay cả Thiên Đạo cũng chỉ lờ mờ cảm giác được. Nếu không hắn thật sự nghi ngờ thiếu niên kia đã giết phân thân của mình rồi.

- Hic, ngay cả phân thân của ta mà chỉ cần tiền bối ra tay liền khiến ta cũng không dám khẳng định sự tồn tại của nó. Tiền bối lợi hại.

Thiên Đạo lập tức vỗ mông ngựa, có điều thiếu niên kia lại chẳng tỏ ra ý vị gì. Vẫn là gương mặt như cũ. Hắn phất phất tay nói với Thiên Đạo

- Được rồi, ngươi có thể lui. Sau này có chuyện gì, ta sẽ thông qua phân thân gọi ngươi tới.

Tuy Thiên Đạo còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thiếu niên kia đã nói như vậy. Hiển nhiên là đã không còn hứng thú nói tiếp. Hắn có hỏi thì người ta cũng không trả lời. Mà chọc giận người này thì đúng là tự tìm đường chết.

Hắn.liền cúi đầu chào rồi hoá thành một đạo thân ảnh bay đi. Lúc này chỉ còn một mình thiếu niên kia cùng phân thân của Thiên Đạo ở lại. Thiếu niên kia cười cười nói với phân thân của Thiên Đạo.

- Haha, ngươi không cần phải lo lắng, ta cắt đứt sợi dây liên lạc với chủ thể của ngươi cũng  không có ý gì cả. Chỉ là chủ thể ngươi là thiên đạo, không cần để hắn phải suốt ngày để tâm đến ta. Nếu không vài kẻ ất ơ nào đó để ý tới, ta lại bận rộn đánh ruồi mất.

Phân thân của Thiên Đạo nghe hiểu hay không thì không rõ, nhưng nó cũng có ý thức của mình. Lên cũng rất nhanh gật đầu hiểu ý.

- Được rồi, ngươi không có tênz cũng bất tiện cho ta gọi ngươi. Vậy đi, từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Thanh đi.

Lời thiếu niên kia vừa dứt, cả khối cầu quang kia loé sáng lên một lần rồi rơi vụt vào bên trong cơ thể của thiếu niên kia. Đến lúc nó tỉnh lại, thì thấy mình xuất hiện bên trong một thế giới khác. Thế giới này nhìn qua không khác thường gì so với bên ngoài. Nhưng rồi Tiểu Thanh chợt A lên một tiếng rồi im bặt.

Ở bên ngoài, thiếu niên kia thầm mỉm cười một cái tự nghĩ trong đầu.

- Xem ra ta cũng lên phong ấn lại tu vi của mình. Vài kẻ không mời đã tới đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ