Chương 3: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi chiếc vòng hath trên tay gã sáng lên một cái, liền đem toàn bộ khí tức của gã thu lại vào bên trong. Mây đen trên trời cũng đã tan biến, nhanh như cách nó xuất hiện. Nhìn gã bây giờ chẳng khác nào một người bình thường. Mà không đúng phải là một tên ăn mày chính hiệu.

Nói về hắn, hắn tên là Thiên Tứ. Là một thanh niên đang theo học tại một trường đại học ở trái đất. Gã không có điểm gì nổi trội, cũng không giỏi bất cứ khoản nào. Nếu mọi chuyện yên đẹp diễn ra thì sau 2 năm nữa hắn sẽ ra trường và tìm một công việc văn phòng mà yên vị làm đến cuối đời.

Bất quá một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, hắn vừa đi làm về. Đang tính rủ mấy đứa bạn thân đi nhậu một bữa thì một tia sét từ trên cao đánh xuống. Hắn mất đi ý thức ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại, bản thân hắn xuất hiện ở một chỗ kì lạ. Nơi này không có bất kì vật gì, chỉ một màu trắng kéo dài vô biên vô tận.

Bản thân hắn đang nằm trên một đám mây trắng, đến khi hắn hoàn hồn lại thì mới nhận ra. Xung quanh mình có rất nhiều đốm lửa xanh, giống như đám lửa ma chơi ngoài nghĩ địa. Hắn rất sợ hãi, còn tưởng mình đa chết. Và nơi này có thể là thiên đường. Nhưng rồi từng tiếng nói vang lên trong đầu hắn. Sau một hồi nghe những giọng nói kia nói. Hắn cũng biết được, nơi này được gọi là Hỗn Độn Giới. Là vùng đất đầu tiên hình thành trong chư thiên vạn giới. Chính vì nơi này là Hỗn Độn Giới lên mọi thứ vô cùng hỗn độn. Mọi thứ đều không có tên, cũng toàn là là thứ lạ lẫm đối với hắn.

Hắn cũng biết được, những đốm lửa xanh kia là mảnh linh hồn của những thứ được gọi là tồn tại mạnh nhất trong chư thiên. Bọn họ lúc còn sống đều là thứ đứng đầu trong thiên hạ. Cảnh giới ít nhất đều đã đạt tới Đạo Tôn. Còn về nguyên nhân vì sao hắn lại xuất hiện ở đây thì không ai nói tiếng nào.

Sau khi giới thiệu qua cho hắn về những thứ cơ bản ở Hỗn Độn Giới. Hắn liền bị đám lửa xanh này kéo đi, mỗi một ngày, hắn lại theo 1 đốm lửa xanh học tập tạo nghệ của bọn họ. Ban đầu hắn còn rất hứng thú học tập, vì bọn họ đều có kiến thức vô cùng phong phú. Lại là cường giả chí cao vô thượng. Học tập theo bọn họ, hắn cũng sẽ trở thành cường giả hô mưa gọi gió.

Nhưng mà cách dậy học của đám gia hoả này lại cực đoan vô cùng. Ban đầu, bọn họ đều sẽ nhồi vào đầu hắn một lượng kí ức vô cùng lớn. Trong đó là công pháp, đan phương, phương pháp tu luyện.... Cảm ngộ của cả đời họ cho hắn. Khối lượng tin tức quá nhiều khiến cho hắn cũng phải đau đầu gào thét.

Tiếp đến, hắn hết luyện công rồi.luyện đan, học vẽ, học hát, học trồng trọt.....nói chung thứ gì cũng phải làm. Thậm chí mấy đốm lửa trước kia là cường giả của yêu tộc còn bắt hắn ăn một thứ gì đó khiến hắn trở thành yêu thú. Sau đó mới dậy hắn tu luyện.

Trong không gian hỗn độn, không hề có ngày và đêm, cũng như thời gian đã bị đóng băng về không. Lên hắn cũng chẳng biết trải qua bao nhiêu năm tháng ở đó nữa. Cho đến một ngày, hắn chiến thắng tất cả những đốm lửa kia. Vượt qua họ về sở trường của từng người, hắn đã được họ cho rời khỏi đó.

Khi vừa tới đây, hắn vô cùng sung sướng khi mà lâu lắm rồi mới có cảm giác hít thở không khí trong lành. Không cần phải ngày ngày tu luyện hay làm việc không giờ nghỉ như trước nữa.

Hắn quyết định, sẽ ở lại thế giới này, ăn chơi cho thoả thích. Sau đó mới tìm đến các vị diện cao cấp hơn để du lịch.

Quay lại với thực tại, lúc này gã lắc lắc cổ mình. Ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía xa. Tuy hắn đã phong ấn tu vi của mình lại, nhưng cảm nhận của hắn vẫn vô cùng tốt. Những dị động nhỏ nhất từ khoảng cách ngàn dặm vẫn có thể bị hắn phát hiện.

- Trên người mấy kẻ đang tới này có Linh lực toả ra. Hẳn là võ giả rồi đây. Để ta hỏi xem Tiểu Thanh có biết thực lực của đám người này không.

Nói rồi hắn đưa một đạo thần thức của mình vào bên trong linh hải của mình. Bất quá, liền câu thông được với Tiểu Thanh. Mà Tiểu Thanh lúc này không biết vì sao lại đang ngoan ngoãn ngồi xổm vuốt ve một nhánh cỏ ven đường. Nghe thấy tiếng của Thiên Tứ đang gọi mình. Gã liền đứng thẳng người dậy, hô lớn.

- Tiểu Thanh... Có mặt, chủ nhân cho gọi ta.

Đạo thần thức của Thiên Tứ xuất hiện trước mặt Tiểu Thanh. Ánh mắt hắn nhìn ngọn cỏ dại bân cạnh Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày hừm một tiếng.

- Lam Ngân Thảo, ngươi lại bắt nạt người mới tới rồi sao.

Cây cỏ kia đang đung đưa theo gió, thoạt nhìn giống như không có gì lạ. Liền tức thì biến lớn, rồi một người thiếu nữ nhỏ chui ra từ trong lá. Nàng ta có gương mặt rất xinh đẹp, duy chỉ có mái tóc và y phục kia lại là màu xanh dương khá lạ mắt. Bên cạnh đai lưng có đeo theo một chiếc túi nhỏ, hình dạng giống với lá cỏ ban nãy. Nàng khẽ cười, giọng điệu như người vô tội nói.

- Chủ thượng, ta chỉ là thấy tên này có duyên với mình lên cố ý dậy hắn một chút quy tắc thôi mà. Không có bắt nạt hắn đâu.

Thiên Tứ thở dài, nhìn Tiểu Thanh. Đúng là hắn quên nhắc cho Tiểu Thanh biết, mọi thứ trong thức hải của hắn đều có linh tính. Tu vi đều đã vượt qua cấp thần cảnh. Đó là yếu nhất. Vài thứ còn đã chạm một chân lên cảnh giới Đạo tôn rồi.

- Sau này đừng tùy tiện trêu chọc bất kì ai ở trong này. Bọn chúng mạnh hơn ngươi rất nhiều đấy.

Nhắc nhở xong, Thiên Đạo cũng gật đầu đồng ý. Hắn đã được tự mình trải qua cảm giác sợ hãi tột độ khi bước vào đây. Mặc dù tất cả đều không toả ra chút khí tức nào. Nhưng khi hắn vừa chạm mặt đất liền đã cảm nhận được một cỗ năng lượng huyền bí to lớn đang chảy vào trong cơ thể mình. Tu vi của nó mới chỉ Vĩ hoàng sơ cấp, vậy mà mới mấy nhịp hơi thở đã đạt đến trung cấp rồi. Nếu không phải nhục thể của nó không thể chịu đựng được áp lực lớn thì nó đã hấp thụ thêm nhiều linh khí ở đây rồi.

- Được rồi, ngươi quan sát giúp ta xem, đám người đang tiến lại đây xem. Cảnh giới của họ là gì.

Thiên Tứ khoát tay áo, một màn ánh sáng hiện ra trước mặt gã. Từng hình ảnh của một đoàn người dần hiện ra. Giống như bọn họ đang xem một bộ phim vậy. Đối với cảnh giới võ giả ở thế giới này, Thiên Tứ vẫn chưa thể phân biệt được rõ ràng. Căn bản vì nó quá thấp, khiến cho phán đoán của hắn cũng có sai số. Điểu này cũng không có gì lạ, đối với 1 kẻ cường đại như hắn. Một tên Cổ thần đứng trước mặt, hắn còn chẳng thèm nhìn chứ nói gì mấy tên phàm nhân. Cảnh giới võ đế hắn một cái hắt hơi cũng đủ diệt mấy ngàn tên rồi.

Tiểu Thanh có chút không hiểu khi mà Thiên Tứ lại đi quan tâm đến cảnh giới của mấy người này. Nó không rõ Thiên Tứ định làm gì, nhưng mà cũng không để ý nhiều. Hẳn là Thiên Tứ có ý chơi đùa với bọn chúng một chút. Bằng không với thực lực của hắn, muốn giết hay đuổi bọn họ đi đều đơn giản.

Nhìn một lúc, Tiểu Thanh cũng biết được cảnh giới của đám người này. Cũng như mục đích của bọn họ đến đây, bó chắp tay nói với Thiên Tứ

- Bẩm đại nhân, bọn họ đều là võ giả cảnh giới Luyện Khí cảnh. Nhìn y phục của bọn họ hẳn là người của Duyên Khang Quốc ở gần đây. Có lẽ bọn họ vào đây săn yêu thú và hái thảo dược ạ!

Thiên Tứ gật đầu hiểu ra. Đây là lần đầu tiên hắn gặp gỡ lại con người sau thời gian dài tu luyện với mấy linh hồn Đạo Tôn kia. Trước kia hắn cũng không hẳn là người giỏi giao tiếp. Nhưng cũng có vài người bạn thân. Thi thoảng rảnh rỗi lại cùng đám bạn nhậu nhẹt, trò chuyện phiếm. Lên bây giờ trong lòng cũng nẩy sinh ra chút cảm xúc muôn được nói chuyện. Chứ giao tiếp với đám thực vực, yêu thú thành tinh mãi cũng không phải ý hay. Đặc biệt.là thân phận của hắn quá cao. Đám thuộc hạ này ai cũng giữ thái độ cung kính với hắn. Nhiều lúc muốn nói chuyện vui vẻ cũng không được.

Biết được câu trả lời mà mình cần, gã thu lại thần hồn của mình. Chỉnh lại y phục một chút. Dự là chỉ lát nữa, đám người kia sẽ qua đây. Hắn từng đọc kha khá bộ truyện về đề tài xuyên không này. Bình thường người ta xuyên không sẽ có một cái hệ thống phân tích, dậy cho người xuyên không mọi thứ để trở thành cường giả hùng bá thiên hạ. Còn hắn, xuyên không tới là phải tự mình tu luyện. Tu luyện xong thì mấy cái hệ thống gì gì đó cũng chả còn quan trọng gì với hắn cả. Mọi thứ hắn đều biết. Mà cũng không hẳn, trừ mấy thứ quá cùi bắp, hắn không lưu tâm lên không nhớ. Vậy cũng coi như không biết đi.

Trong đầu hắn dự định sẽ thử xem lòng tốt của đám người kia thế nào. Nếu bọn họ giúp đỡ hắn vậy hắn cũng không ngần ngại mà ban phát cho một hồi tạo hoá. Còn không thì cũng bỏ đi.

Hắn nhìn bộ quần áo của mình. Đây là bộ đồ hắn mặc trước lúc xuyên không. Mặc dù nó chỉ là quần áo bình thường nhưng đã ở trong hỗn độn giới lâu năm như vậy. Ngày ngày trải qua tiếp xúc với hỗn độn khí, sớm đã hình thành linh trí. Trở thành bảo vật cấp thần. Ngoài tác dụng kháng mọi loại công kích dưới Thần cấp ra thì mấy chuyện tự làm sạch, thay đổi hình dạng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng gã vẫn chọn lựa hình dạng này, căn bản là quen nhìn nó vậy rồi. Giờ tự nhiên ăn mặc sạch sẽ có chút không quen.

Không lâu lắm, từ xa, tiếng người nói chuyện đã ùa tới. Thiên Tứ nghe âm thanh vọng lại, liền biết đám người này đang dự tính đi tìm Bích Ngọc quả ở gần đây. Thông qua Tiểu Thanh, Thiên Tứ biết được Bích Ngọc quả này là dược liệu cấp 2 rất hiếm gặp. Quả của nó có thể ăn trực tiếp, giúp võ giả luyện khí gia tăng một tiểu cảnh giới mà không có tác dụng phụ. Nếu được luyện đan sư luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ ra tăng hơn mấy thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ