Chương 4: Ta giúp ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bản chất của Bích Ngọc quả này, Thiên Tứ thấy nó khá giống với quả Bồ Đề hay Thanh Linh quả. Đều có tác dụng gia tăng một tiểu cảnh giới khi ăn vào. Khác nhau ở chỗ Bồ Đề quả hay Thanh Linh quả là ra tăng một tiểu cảnh giới cho Thần cảnh. Mà thần cảnh gia tăng tu vi, ngoại trừ linh lực gia tăng thì còn phải gia tăng cảm ngộ với thiên địa, Thần tính.... Nói chung rất nhiều thứ đồng thời tăng lên mới có thể đột phá.

- Có lẽ Bích Ngọc quả này là phiên bản cấp dưới của mấy loại thần quả kia. Đồ ở phàm gian quả thật yếu không thể nào yếu hơn được.

Gã thầm cảm thán một câu, mà Tiểu Thanh ban nãy cũng nói cho hắn biết vị trí của Bích Ngọc quả này. Nó cũng không xa chỗ hắn lắm, có điều ở gần cây đó có một con Xích Nguyệt Xà canh giữ. Nó là yêu thú cấp 2 đỉnh phong. Thực lực đã ngang với võ Đồ cấp 1. Nhưng nó lại là yêu thú sức chiến đấu so với võ giả cao hơn một bậc.

Mấy võ giả kia mà muốn lấy được Bích Ngọc quả, e rằng sẽ phải trải qua một hồi đại chiến với Xích Nguyệt Xà. Thực lực của Xích Nguyệt Xà cao hơn nhưng đám người kia lại có ưu thế về số lượng. Nếu biết cách phối hợp thì cơ hội lấy được vài quả Bích Ngọc cũng không phải không được.

Quả nhiên sau hơn nửa khắc thời gian, đám người kia cũng đã đi tới trước mặt Thiên Tứ. Đây là nhóm 5 người, bốn nam một nữ. Trong đó một người tu vi luyện khí cảnh tầng 3. Có điều linh lực của hắn còn chưa ổn định. Có vẻ đột phá chưa lâu. Mấy người còn lại đều là luyện khí tầng một.

Thiên Tứ liếc nhìn đám người một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Hắn đang giả bộ làm một người bình thường bị thương. Mà 5 người kia cũng quan sát hắn một hồi. Sau cùng một người trong số họ cũng lên tiếng.

- Đại ca, tên này bị thương rồi. Chúng ta có lên cứu hắn không?

Theo lời hắn nói, thì kẻ được gọi là đại ca kia chính là tên có tu vi luyện khí tầng 3 kia. Tên này nhìn Thiên Tứ một lúc, biết Thiên Tứ là phàm nhân rồi gã thở dài lắc đầu nói.

- Không cần, tên này đã bị thương nặng. Sợ lag không chống đỡ được lâu. Chúng ta muốn cứu cũng là vô lực. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nếu không nhanh đến đó, quả kí bị yêu thú lấy mất. Vậy công sức chúng ta bỏ ra sẽ thành công cốc hết.

- Nhưng mà....

Thanh niên kia định nói tiếp thì đã bị tên đại ca kia ngăn lại.

- Đệ không cần phải nói nữa. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ để phục vụ cho ta tăng lên tu vi mà còn là để cứu gia chủ. Nếu giờ chúng ta cứu hắn, thiệt nhiều hơn mất.

Nghe vậy, mấy người kia cũng đành cúi đầu không phản đối gì nữa. Bất quá thiếu nữ duy nhất trong nhóm lại đi tới cạnh Thiên Tứ. Nàng lấy ra một viên đan dược, bỏ vào trong tay Thiên Tứ. Giọng nói ấm áp của nàng phát ra

- Huynh đệ, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm. Ngươi ăn viên đan dược này có lẽ sẽ kéo dài thêm một thời gian. Nếu lúc chúng ta trở về, ngươi còn sống. Nhất định ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.

Chứng kiến cảnh này, 4 người còn lại cũng không ai lên tiếng. Trong lòng họ tự hiểu, thanh niên này chỉ là phàm nhân, bị thương nặng như vậy, lại ở trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này. Muốn toàn xác cũng là khó khăn chứ nói gì còn sống. Bản thân họ cũng còn chưa biết có thể sống sót được hay không. Lên chỉ có thể giúp được đến vậy thôi.

Nói xong, thiếu nữ cũng quay người rời đi theo 4 người kia. Đợi bọn họ đi khuất, Thiên Tứ mới từ từ mở mắt. Nhìn viên đan dược trong tay, gã mỉm cười. Thật ra trong đầu hắn đã tưởng tượng ra được việc này. Bản thân họ không mạnh, đi được tới đây hẳn đã trải qua không ít nguy hiểm. Lên trên y phục cũng đã nhiều chỗ bị rách. Trên thân thể cũng lộ rõ vài vết thương còn mới. Viên đan dược trong tay hắn, đối với hắn thì nó chẳng là gì. Nhưng có lẽ cũng là vật quan trọng với bọn họ.

Ở cái thế giới võ giả vi tôn này, có được một chút lòng thương này đã là không tệ. Thiên Tứ không phải kẻ không hiểu chuyện, lên cũng hài lòng với thái độ của bọn họ.

- Làm người không lên quá cứng nhắc, cứu người tuy tốt, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh hiện tại. Đám người này có tư duy. Tuy không phải như ta mong muốn, nhưng cũng đáng được thưởng một chút. Haha

Gã nắm bàn tay của mình lại, viên đan dược trong tay cứ vậy mà bị nghiền ép thành bột mịn. Nhưng kì lạ ở chỗ, từ đám bột mịn này, dần dần chúng trở lên to hơn, rồi hoá thành mấy chục viên đan dược. Thiên Tứ mỉm cười hài lòng. Chất lượng của viên đan dược kia quá thấp, chỉ là loại đan dược chữa thương quá bình thường. Vì thế gã tiện tay sửa đổi lại một chút, dùng linh lực hấp thụ một ít dược khí của dược thảo gần đó tụ hội thành đan dược mới.

Bản lĩnh tay không luyện đan này của hắn, vốn có thể luyện ra đan dược cấp thần. Lên luyện mấy viên đan dược loại này thật là giết gà dùng dao mổ trâu.

- Đã hạn chế hết mức rồi mà vẫn tạo ra đan dược hảo hạng cơ à. Hài. Thôi bỏ đi, chắc bọn họ cũng không biết phẩm chất của nó đâu.

Hắn lẩm bẩm một mình, rõ ràng bản thân hắn chỉ muốn luyện ra đan dược hạ phẩm mà thôi. Hắn bỏ qua rất nhiều thao tác trong lúc luyện rồi mã vãn tạo ra đan dược siêu phẩm. Nếu so sánh công dụng với đan dược đầu tiên kia. Thì viên đan dược phẩm cấp Hảo hạng này dược tính gấp đến ngàn lần. Bản thân gã đã có trình độ luyện đan vượt qua trình độ của Đan Tôn, muốn luyện ra đan dược phẩm chất thấp, quả là khó như lên trời. Không đúng, hắn lên trời xuống đất, hay di chuyển giữa các vị diện đều dễ như đi bộ rồi thì phải nói là luyện đan cấp thấp, hắn không làm được.

Quả thật là chớ trêu thay. Người ta cố gắng luyện tập cả đời để mong luyện ra đan dược cấp độ càng cao, phẩm chất càng lớn thì càng tốt. Hắn thì ngược lại. Bình thường đan dược ở thế giới này chia làm 9 loại cấp bậc từ 1 đến 9. Đan dược cấp 1 thấp nhất đến đan dược cấp 9 là cao.nhất. Nhưng qua thời gian dài, linh khí ở đây suy giảm khiến cho thảo dược luyện chế đan dược cao cấp cũng hiếm đi. Thành ra đan đạo cũng tụt dốc. Bây giờ chỉ có thể luyện ra đna dược cấp 3 là cao nhất. Thi thoảng vẫn có người luyện được đan dược cấp 4 nhưng số lượng trong mấy ngàn năm nay chỉ tính trên đầu ngón tay.

Mà trong mỗi loại cấp độ đan dược lại chia thành 5 loại phẩm chất khác nhau. Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Siêu cấp và hảo hạng. Đan dược cùng cấp độ nhưng phẩm chất cao hơn sẽ có dược tính cao hơn. Xác xuất để luyện ra đan dược vốn đa thấp, nhưng muốn luyện ra đan dược phẩm chất cao thì lại càng khó khăn. Yêu cầu về nguyên liệu, thuật khống hoa trình độ lý luận, am hiểu về dược liệu.... Phải tốt mới luyện ra phẩm chất cao.

Thiên Tứ giữ lại 1 viên đan dược, số còn lại thì cho vào trong không gian lưu trữ đồ vật của mình. Nói về không gian lưu trữ, đó là một tiểu thế giới mà hắn tạo ra. Bên trong rộng lớn, không khác gì một thế giới cả. Có đủ mọi thứ để cho sinh vật phát triển và tu luyện. Tính ra nó ngang bằng với trình độ của vị diện cấp 1. Có khi còn hơn. Nhưng hắn chỉ coi đó.là nơi chưa đồ vật của mình. Không hơn không kém.

Gã đem viên đan dược kia chia nhỏ thành trăm viên đan dược loại nhỏ hơn. Nhờ vậy dược lực cũng giảm đi trăm lần. Mỗi viên đan dược gấp mười lần dược tính ban đầu, thôi thì cũng đủ dùng rồi.

Gã chậm rãi đứng dậy, phía bên kia, có vẻ mấy người đó đã tìm được vị trí của Bích Ngọc quả. Một cỗ khí tức nhàn nhạt phát ra từ nơi đó, hiển nhiên là bọn họ đã chạm trán với Xích Nguyệt Xà rồi. Giao chiến cấp độ này, Thiên Tứ cũng lười quan sát. Đám người đó có thể nhanh chóng đến được chỗ linh quả cũng là có chút cơ duyên. Nhưng có thể lấy được quả hay không lại là một chuyện khác.

Quả nhiên, phía bên 5 người kia đang vật lộn với con mãng xà kia. Với thực lực của bọn họ, muốn hạ sát được mãng xà là điều không thể. Ngay cả tên đại ca tu vi luyện khí tầng 3, dùng toàn lực cũng không thể nào công kích qua được lớp da của mãng xà. Không phải tự nhiên con Xích Nguyệt Xà này lại có thể độc chiếm cáy Bích Ngọc quả này. Hiển nhiên nó đã đánh đuổi vô số yêu thú có ý định với Bích Ngọc quả.

Thiên Tứ đứng từ xa quan sát hành động của đám người này thì không khỏi lắc đầu thở dài

- Võ đạo ở đây không ngờ lại yếu đến vậy. Luyện khí cũng là cảnh giới thứ 2 của võ đạo. Bình thường cũng có thể phát ra uy lực lớn gấp mấy trăm lần thanh niên khoẻ mạnh. Ấy vậy chiêu thức tung ra, nhìn thì mạnh mẽ, thực tế lực đạo khi va chạm lại chẳng đáng là bao. Có quá nhiều động tác thừa.

Liếc mắt một cái, Thiên Tứ nhìn ra voi vàn sơ hở trong công kích của bọn họ. Hắn tự tin với thực lực luyện thể tầng 1 cũng thừa sức đánh cho 5 người này gọi cha gọi mẹ. Không phải hắn nói khoác, mà thực tế là vậy. Mang tiếng là nhóm 5 người nhưng đòn tấn công rời rạc, chẳng có gì liên quan tới nhau. Đã biết Xích Nguyệt Xà có lớp da dày, khó lòng đánh thủng. Vậy mà không biết tập trung gây sát thương vào một điểm, từ đó đả thương mãng xà.

Với tình hình này, không quá một canh giờ nữa, nhóm người này sẽ bị mãng xà hạ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ