Chương 5: Ngươi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là vấn đề của nhóm võ giả kia. Cò về phía Xích Nguyệt Xà, Thiên Tứ cũng thầm khen nó có kinh nghiệm tác chiến khá tốt. Bản chất loài rắn chỉ có một thân đài. Điểm yếu chung là vùng thịt sau đỉnh đầu 7 tấc. Người ta vẫn nói, đánh rắn đánh đầu. Vì nó chính là điểm yếu của rắn, nhưng đầu cũng là điểm mạnh nhất của nó.

Xích Nguyệt Xà tuy không phải là loài chuyên về dùng độc. Nhưng cũng không phải không có độc. Chất độc của nó so với các loài mãng xà cùng cấp độ thì yếu hơn. Loại độc này không giết chết người ngay tức khắc. Mà từ từ ăn mòn thể lực, linh lực. Đến một thời gian nhất định, vật bị nhiễm độc sẽ mất hết sức chống cự, cư nhiên tùy ý cho mãng xà ăn thịt. Đến khi bị mãng xà ăn, vật đó vẫn còn tỉnh táo. Điều này gây ra ám ảnh kinh hoàng cho nạn nhân. Lên trước giờ, Xích Nguyệt Xà vẫn luôn là đối tượng bị tiêu diệt khi bị phát hiện ở các vị diện khác.

Lại nói về đám người kia, lúc này bọn họ đã chiến đấu được nửa canh giờ. Hẳn là đã trúng độc không nhẹ. Nhưng cũng bởi vì độc của nó không gây ra phản ứng mạnh, lên cũng khó phát hiện. Bọn họ chỉ nghĩ do mình chiến đấu lâu lên thể lực cùng linh lực bị tiêu hao mà thôi.

Thấy tình hình tấn công không có kết quả, mà cả 5 người đều bị con rắn đánh cho bị thương khắp người. Tên đại ca nhíu mày, trong lòng dự cảm không lành. Hắn biết nếu còn dây dưa thêm cũng chỉ chuốc lấy thất bại. Bích Ngọc quả tuy quan trọng nhưng tính mạng lại quan trọng hơn. Trong lòng không đành bỏ qua thiên tài địa bảo này, nhưng lực bất tòng tâm. Gã vung kiếm chém lên thân mãng xà, lưỡi kiếm va chạm với da rắn phát ra những tia lửa đỏ rực.

- Chết tiệt, cứng quá.

Hắn thầm nghĩ trong đầu, đã chém hơn trăm nhát mà ngay cả 2l1 vết xước cũng không thể lưu lại trên da rắn. Vậy còn đánh đấm cái gì nữa. Hắn quay qua đám tiểu đệ của mình quát lớn.

- Thực lực con rắn này mạnh quá, chúng ta tút lui trước đi.

Bốn người kia cũng đang chật vật chống đỡ những đòn tấn công của Xích Nguyệt Xà. Trong người sớm đã mệt mỏi, cô gái ban nãy cho Thiên Tứ đan dược đã gần hết linh lực trong người rồi. Cô cũng muốn rút luiz nghe được lời này. Cô cùng 4 gã kia không ham chiến nữa. Lập tức tung ra chiêu thức tấn công tầm xa, kéo dài khoảng cách với con mãng xà.

- Đại ca, ngươi không sao đấy chứ.

Một trong 3 tên thiếu niên kia thấy tên đại xa tay chảy máu liền hỏi. Tên đại ca lắc đầu nói không sao. Ban nãy chém nhát kiếm kia, phản chấn từ vụ va chạm khiến tay hắn bị rách một mảng.

- Ta không sao, chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu.

- Nhưng mà Bích Ngọc quả kia....

Một tên khác trong nhóm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía cây Bích Ngọc phía xa kia. Xích Nguyệt Xà thấy bọn hắn đã lui ra xa khỏi phạm vi của mình thì đã quay lại, trèo lên thân cây thủ hộ tiếp.

Năm người nhìn mấy trái Bích Ngọc trắng ngần trên cây không khỏi tiếc nuối. Bình thường mỗi lần cây Bích Ngọc ra trái chỉ có 3 đến 4 quả là nhiều. Nhưng lần này nó lại ra tới 8 trái. Nếu có thể lấy được tất cả, mọi người sẽ có đủ 1 trái cho mình. Lại còn dư phần manh về gia tộc. Nhưng mà lại gặp phải yêu thú thủ hộ quá mạnh. Bọn họ chỉ còn biết thở dài, tiếc trong lòng mà thôi.

- Nơi này nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Đợi đến sáng mai, tất cả rời khỏi khu rừng này.

Tên đại ca ra lệnh, sắc trời cũng đã không còn sớm. Bọn họ thân thể đầy máu, hẳn sẽ kéo tới yêu thú. Nếu không nhanh chóng thay y phục, tìn chỗ nghỉ qua đêm thì rất có thể sẽ gặp yêu thú tấn công. Cả năm không dám nán lại thêm, ai cũng mệt mỏi, bị thương rồi. Giờ mà phải đánh nhau với yêu thú thì thật khó nói trước điều gì.

Đợi cho đám người kia đi xa, Thiên Tứ từ từ đi lại chỗ cáy Bích Ngọc. Trực giác của Xích Nguyệt Xà cực kì nhạy bén, dù mới trải qua chiến đấu kia, nhưng nó vẫn nhận ra có người đã bước vào lãnh thổ của nó. Con mãnh xà ngóc đầu dậy, miệng phì phì mấy tiếng lớn như đe doạ kẻ đột nhập. Một cỗ uy áp toả ra khiến cho cây cối quanh đó cũng phải lay động.

Thiên Tứ chẳng quan tâm đến tiếng kêu của con rắn, hay cái uy áp kia. Hắn chỉ là cảm nhạn một chút cho biết chứ lại công kích cấp bậc này, ngay cả 1 chút ảnh hưởng tới hắn cũng không có. Ngay cả lớp sương độc nhàn nhạt đang từ từ quấn lấy cơ thể gã kia, gã cũng lười quản.

Xích Nguyệt Xà thấy người kia vẫn tiến lại chô mình thì không còn nằm trên cây nữa. Nó trườn người xuống, thân hình dài hơn mười hai trượng, to hơn cây cổ thụ uyển chuyển tiến tới. Xích Nguyệt Xà tên gọi như vẻ bề ngoài củ nó. Lớp da dày chằng chịt những đường vân đan vào nhau như các sợi xích. Trên đỉnh đầu của nó có một lớp vẩy màu bạc giống y như trăng khuyết. Thiên Tứ vừa nhìn cũng nhận ra nó là con cháu đời sau của thần thú Nguyệt Xà. Nhưng chắc đến đời con rắn đen này cũng phải mấy chục hoặc trăm đời rồi. Huyết mạch quả thật quá mỏng manh đi.

Con rắn đen kia vô cùng kinh ngạc khi một người bình thường mà lại dám đến gần nó như vậy. Một chút sợ hãi cũng không có. Nó cũng tu luyện mấy chục năm, linh trí cũng đã có ít nhiều. Đương nhiên biết được kẻ tới này không phải võ giả. Đối với nó không có chút uy hiếp nào. Bình thường nó cũng lười để ý tới mấy thứ yếu đuối như này. Nhưng bây giờ là thời gian quan trọng. Bích Ngọc quả sắp chín, nếu nó ăn được hết chỗ quả này, vậy nó có thể đột phá lên yêu thú cấp 3. Lúc đó nó đã có thực lực ngang bằng Võ Đồ của nhân loại.

Vì vậy nó nhất quyết không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Nó liền há to miệng, muốn 1 làn cắn chết người mới tới kia. Nhưng mà khi nó vừa định hành động thì cả cơ thể nó cứng ngắc. Một nỗi sợ hãi tột độ từ sâu bên trong cơ thể nó hiện ra. Một cảm giác tôn kính, muốn cúi đầu với người trước mặt mình. Nó chỉ kịp nghĩ đến thế thì cơ thể đã không tự chủ cúi rạp người xuống đất. Không ngừng run rẩy cực độ.

Lúc này Thiên Tứ mới mỉm cười nói

- Ngươi dù sao cũng là con cháu của Nguyệt Xà. Năm xưa cô ta cũng có quan hệ với một người mà ta quen. Quan hệ không tồi. Nể mặt người kia, ta tha cho ngươi tội bất kính. Đứng lên đi.

Lời Thiên Tứ vừa nói xong, áp lực vô hình trên người Xích Nguyệt Xà cũng tan biến. Nếu nó là con người, đảm bảo đã mồ hôi ướt hết người rồi. Nhưng nó là rắn, không toát ra mồ hôi. Nhưng cơ thể nó cũng run rẩy, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên một chút. Nhưng giờ nó ngay cả nhìn người kia cũng không dám, chứ đừng nói sẽ ra tay hại người ta.

Đây cũng không tính là gì, Thiên Tứ dù sao cũng từng theo học mấy vị Đạo Tôn yêu tộc. Bản lĩnh cũng đạt tới mức thiên cổ chưa có. Một chút huyết mạch yêu thú trong cơ thể hắn cũng đủ để Cổ Long phải cúi đầu xưng thần nói gì đến loại yêu thú cấp thấp này. Nói đi cũng phải nói lại, yêu thú là loài chịu áp chế về huyết mạch cực lớn Ngoài đẳng cấp giữa các loài mạnh yếu ra, Yêu thú cùng loài có huyết mạch càng thuần chủng thì càng mạnh. Sẽ có sức mạnh huyết mạch áp chế lên những đồng tộc có huyết mạch yếu hơn. Khiến bọn họ nghe lời tuyệt đối.

Thiên Tứ đã thu lại mọi thứ vào bên trong cơ thể mình, ban nãy chỉ là thả ra một tia nhỏ áp chế củ huyết mạch mà thôi. Bằng không hắn chỉ thả ra một đạo áp chế huyết mạch nhỏ bằng sợi tóc thì con rắn này đã bị áp lực đè nát rồi.

Hắn đi tới trước cây Bích Ngọc. Quan sát một hồi, hắn hái lấy một trái xuống, bỏ vào miệng mà ăn.

- Mùi vị không tệ, vị ngọt thanh. Tuy không thể so sánh với mấy loại trái cây hắn trồng trong tiểu thế giới của mình. Nhưng ở thế giới này, Bích Ngọc quả cũng coi như là hoa quả ăn được đi.

Ăn hết một quả, hắn nhả hột ra ngoài. Tuy số lượng linh lực khi mà hắn ăn quả này không có bao nhiêu. Nhưng cũng đủ cho võ giả luyện khí tăng lên tiểu cảnh giới. Gã muốn trồng loại trái cây này, sau này mang ra làm hoa quả ăn vặt. Chứ nếu hắn đem tiên quả hay thần quả ra ăn ở đây. E là sẽ tạo ra dị tượng kinh hoàng mất thôi.

Gã lắc lắc cánh tay, một khúc gỗ khô ở gần đó bay vào trong tay hắn. Bất ngờ một đạo khí tức nhàn nhạt bao phủ lấy thanh gỗ, chỉ một cái nháy mắt nó đã từ một cành cây khô bình thường. Trở thành một chiếc nhẫn gỗ khá đẹp.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn gỗ này, Thiên Tứ khá hài lòng. Vật liệu luyện chế bình thường, cũng không có tạo nghệ gì đặc biệt. Ngoại trừ khả năng chứa đựng vật sống ra thì cũng chả khác gì chiếc nhẫn bình thường. Đây đã là cực điểm chế tác của hắn rồi. Nếu hắn bảo làm thấp hơn gã cũng đành chịu.

Mang hạt của Bích Ngọc quả ném vào bên trong chiếc nhẫn, cứ để trong đó vài ngày là hạt này sẽ mọc thành cây rồi ra quả mà thôi. Hắn cũng lười tính toán chi li, hẳn là sẽ có một ít biến đổi chất lượng của Bích Ngọc quả nhưng chắc cũng chẳng lên nổi cấp thần đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ