Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thiên Tứ, tạo ra một vật không chỉ đơn giản lả làm ra hình dáng, hay công dụng. Mà chí ít đồ vật làm ra phải có hồn. Hồn ở đây lả linh hồn thực tế, không phải loại linh hồn do con người tưởng tượng ra.

Ban nãy hắn cũng chỉ là tiện tay ban cho chiếc nhân này vài loại năng lực pháp tắc đơn giản nhất. Không gian, thời gian, Thập đại nguyên tố nguyên thủy.... Bích Ngọc quả này phải hơn trăm năm.mới kết trái, lại đợi thêm chục năm cho quả chín. Hắn sao có thể đợi lâu đến thế được cơ chứ. Lên nhất quyết giảm thời gian phát triển của cây này xuống 10 lần bằng cách đẩy nhanh thời gian trong nhẫn gỗ lên.

Hắn đã đủ sức thúc đẩy Đạo quả trưởng thành từ 100 vạn năm xuống 1 ngày thì mấy chuyện gia tốc thời gian này có tính là gì.

Những hành động của Thiên Tứ, phân thân của Thiên Đạo đều nhìn thấy thông qua tấm màn ảnh mà Thiên Tứ để lại khi nãy. Có vẻ Thiên Tứ đã quên mất thu lại pháp thuật này. Phân thân của Thiên Đạo không khỏi run rẩy trước tạo nghệ của Thiên Tứ.

- Chỉ bằng tay không, không dùng lực lượng thiên địa, ngay cả sức lực của bản thân cũng không hề động tới. Vậy mà có thể tạo ra một vật phẩm chứa đựng pháp tắc Không Thời gian. Lại còn cả Thập đại Nguyên tố là cái gì nữa.

Nó không khỏi cảm thán mà thốt lên. Tuy chỉ là phân thân, nhưng Thiên Đạo đã đem tất cả tri thức của hắn chi sẻ cho phân thân này. Lên hiểu biết của nó không phải là thấp. Bản thân nó đoán biết được phẩm chất của chiếc nhẫn gỗ kia, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc chuẩn Tiên khí.

Lại nói về các cấp độ của bảo vật ở thế giới này chia làm mấy cấc bậc sau. Hạ, Hoàng, Huyền, Vương, Đế phẩm. Trong mỗi phẩn chất lại phân ra các loại cấp độ Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, Siêu phẩm. Xét về công năng, lực chiến đấu của chiếc nhẫn gỗ kia, đã vượt qua phẩm chất bảo vật của thế giới. Tuy nó chưa đủ sức để trở thành Tiên khí, nhưng chỉ cần để nó tồn tại một thời gian. Tự bản thân chiếc nhẫn sẽ gia tăng cấp độ của mình.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Thanh, Lam Ngân Thảo ở bên cạnh không khỏi bật cười. Nó dùng dây leo của mình vỗ vỗ Tiểu Thanh như an ủi.

- Haha, bản lĩnh của chủ thượng là một thứ gì đó mà ngươi nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới đâu. Mấy thứ đồ Tiên khí siêu cấp đó trong mắt chủ thượng nhà ta còn chẳng khác gì rác cả. Không phải tình huống đặc biệt thì nhìn, ngài ấy cũng còn chẳng muốn chứ nói gì chế tác.

- Tiên... Tiên khí Siêu... Siêu cấp???

Tiểu Thanh ngập ngừng hỏi lại. Nó vốn cbir nghĩ chiếc nhẫn kia là chuẩn Tiên khí mà thôi. Ai nghĩ đâu, nó lại là Tiên khí siêu cấp rồi. Vậy là nói, chiếc nhẫn kia chỉ còn cách Thần cấp một bước nữa sao?

Lam Ngân Thảo cũng không giấu diếm mà bật cười đáp lại.

- Đúng là vậy, ta nhớ lúc trước khi ta mới được chủ thượng thu nhận. Ngài ấy chỉ cần tiện tay làm ra một cái thìa để ăn cháo thôi. Mà nó cũng đã đạt đến cảnh giới Chủ thần rồi. Mà sau khi chủ thượng ăn xong, còn lưu lại trên cây đũa một ít hơi thở, khiến hai cây đũa trực tiếp mở ra linh trí, trở thành cường giả nửa bước Đạo tôn. Vô cùng mạnh.

- Đạo.... Đạo tôn.... Cây đũa.... Có linh....

Tiểu Thanh kinh hãi tột độ, có vẻ não của hắn không thể tiếp nhận được lượng thông tin lớn như vậy. Lên sau khi nghe Lam Ngân Thảo nói xong thì chỉ ú ớ được vài câu rồi bất tỉnh.

- Hửm, Thiên Đạo gì mà yếu vậy, mới chỉ nghe thấy danh hiệu của Chủ thượng mà đã bị áp lực pháp tắc đánh cho bất tỉnh rồi. Nếu ở bên ngoài thức hải của chủ nhân thì có khi nào hắn sẽ bị hình thần câu diệt không nhỉ?

Lam Ngân Thảo gãi gãi trán nhỏ của mình thầm nghĩ. Bất quá nó cũng chỉ muốn hù doạ Tiểu Thanh một chút, thật không nghĩ tiểu tử này lại yếu đến vậy. Lam Ngân Thảo bất lực thở dài, một dây leo của nàng ta leo đến áp vào khối cầu Tiểu Thanh. Chỉ thấy từ đầu dây leo lôi ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt ra khỏi đầu Tiểu Thanh.

- Để ngươi không nghịch ngu nữa. Ta sẽ lấy đi đoạn kí ức liên quan đến thân phận của chủ nhân vậy.

Trở lại với Thiên Tứ, lúc này hắn đã hoá giải áp chế huyết mạch với Xích Nguyệt Xà. Mục đích của hắn là thử xem Bích Ngọc quả ăn ra làm sao mà thôi. Mục đích đã đạt được, đương nhiên cũng không ở lại đây làm gì. Trước khi đi, hắn quay qua nói vài câu với Xích Nguyệt Xà.

- Bản thân ngươi cũng chỉ cần một quả Bích Ngọc quả là đủ để tăng cấp rồi. Không nhất thiết phải ăn được toàn bộ quả này. Ở lại đây chỉ khiến ngươi vướng vào những cuộc chiến vô ích.

Xích Nguyệt Xà cúi đầu, chiếc lưỡi rắn thò ra thụt vào, tỏ rõ ý đồng tình với lời của Thiên Tứ. Nó bò lên cây hái lấy một quả, nuốt vào trong bụng. Sau đó cũng rời khỏi nơi này.

Thiên Tứ cũng chẳng ở lại đây lâu, Bích Ngọc quả tuy nói là quý giá. Nhưng cũng chỉ là linh dược cấp 1. Ăn nữa, ăn thế cũng chỉ giúp võ giả Luyện khí cảnh trở xuống mà thôi. Mỗi làn sử dụng Bích Ngọc quả, công dụng liền giảm xuống. Đến 1 lúc nhất định, ăn vào cũng chả khác gì hoa quả bình thường mà thôi.

Đấy là Bích Ngọc quả ở đây, chứ cây do hắn trồng thì không có yếu điểm này. Số lượng linh lực trong mỗi quả là như nhau. Hơn nữa dược lực khi ăn Bích Ngọc quả sẽ tích dồn lại. Ăn càng nhiều, càng dễ đột phá cảnh giới.

Lúc này Thiên Tứ đi theo hướng 5 người kia vừa rời khỏi. Bọn họ đã bị thương, sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa, bọn họ muốn đi nhanh cũng không được. Lên dù Thiên Tứ chỉ đi với tốc độ bình thường cũng chẳng mấy đã đi sau bọn họ.

Có vẻ 5 người này có kinh nghiệm sinh tồn trong rừng khá tốt, lên đã chọn một cái hang động làm chỗ nghỉ ngơi. Hang động có một cửa ra vào, cửa ra vào khá nhỏ, chỉ đủ cho 1 người đi qua. Nhưng bên trong lại rộng rãi, đủ cho chục người ăn ngủ.

Bên ngoài cửa động, một người trong số 5 người kia rải một ít bột trắng. Tiểu Thanh nói cho Thiên Tứ biết đây là một loại bột có tác dụng xua đuổi côn trùng cũng như hủy đi mùi cơ thể trong một thời gian. Những võ giả thường phải đi tới những khu rừng nguy hiểm thì bọn họ vẫn rất thích sử dụng loại bột này. Ít nhất khi họ nghỉ ngơi cũng bớt đi một loại nguy hiểm, tránh cho yêu thú ngửi được mùi của bọn họ mà đến.

Bên trong hang động, nhóm 5 người đang dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi. Đây không phải là lần đầu tiên họ vào khu rừng này, lên trong hang động này có những thứ gì, họ đều quen thuộc cả.

Tên tam ca trong nhóm phân phát cho mọi người mấy viên đan dược trị thương, rồi cũng tự dùng 1 viên. Nhìn lại số đan dược trong túi, hắn không khỏi thở dài nói với huynh đệ của mình.

- Hiện tại chúng ta chỉ còn 3 viên Hồi nguyên đan, 7 viên thực đan. Nếu còn tiếp tục chiến đấu ở đây, chúng ta sẽ không đủ đan dược đâu.

Sắc mặt mọi người có chút trầm xuống, tuy không ai nói nhưng mọi người đều hiểu. Vì Bích Ngọc quả mà bọn họ cũng như gia tộc đã bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Năm người đều là con cháu của Dương gia trong Hoa Nam thành. Tính cho cung Dương gia cũng chỉ là thế lực trung lưu trong thành. Khí lực và tài lực có hạn. Gia tộc đã cử 5 người xuất sắc nhất đến đây, lại chia ra một khoản không hề nhỏ mua đan dược cùng bản đồ đi tới Bích Ngọc quả này. Vậy mà giờ, đã không lấy được Bích Ngọc quả thì thôi, 5 người lại bị thương nặng.

- Haiz, thôi bỏ đi. Chỉ trách thực lực chúng ta không đủ. Dương gia cũng không có quan hệ gì mà mời được luyện dược sư cao cấp. Ngũ đệ có lẽ đành phải phó mặc cho thiên mệnh thôi.

Tên đại ca thở dài than thờ. Ý định của hắn khi tới đây là lấy được Bích Ngọc quả, đem về nhờ luyện dược sư điều chế một loại đan dược phục hồi huyết khí cho ngũ đệ của mình. Ngũ đệ của hắn trong một lần đi săn yêu thú với nhóm, đã vì cứu hắn mà chịu một kích của yêu thú dẫn đến bị thương. Dù giữ được mạng, nhưng vì mất máu quá nhiều lên cơ thể cũng không hồi phục được mà sức khỏe còn giảm đi.

Chính vì ngũ đệ đã xả thân cứu hắn mà hắn mới còn toàn mạng đến hôm nay. Hắn rất áy náy về chuyện đó, lên sau khi nghe tin trong khu rừng này có Bích Ngọc quả, hắn đã không ngần ngại xin gia tộc tới đây vừa để lịch luyên lại vừa tìm kiếm Bích Ngọc quả. Lần này trở về như vậy, không nói địa vị trong gia tộc của hắn bị giảm sút, mà rất có thể ngũ đệ của hắn cũng không thể phục hồi tu vi được.

Đang lúc mọi người còn đang mải suy nghĩ vấn đề của mình, thì từ bên ngoài, một thanh niên chậm rãi bước vào. Cả năm người nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên khi đó chính là người bị thương ban nãy. Nữ võ giả kia là người đầu tiên lên tiếng.

- Tên ăn mày, ngươi vậy mà có thể đi lại rồi sao?

Nàng nói ra lời này cũng bởi vì lúc nàng ta kiểm tra thì phát hiện kinh mạch của người này rất yếu, tuy nhìn bên ngoài không có thương tích gì, nhưng đoán chừng bị nội thương nghiêm trọng. Bọn họ cũng chỉ là võ giả không phải dược sư gì, lên cũng bất lực cứu chữa.

Thiên Tứ cũng ngước lên nhìn 5 người, gã giả bộ như cuộc gặp gỡ này là tình cờ lên đã chủ động lên tiếng trước.

- Là các ngươi sao?

Vị nữ tử trong nhóm đi tới, đánh giá Thiên Tứ một lượt, rõ ràng khí tức của người này đã ổn định. Thật không giống như người mới bị thương nặng. Nàng thắc mắc hỏi

- Ban nãy chẳng phải kinh mạch ngươi rất yếu cơ mà. Sao giờ lại như không có chuyện gì thế?

Thiên Tứ cười nhạt đáp.

- Haha, lúc ta gặp các ngươi, quả thật là đang bị thương rất nặng. Đến nỗi tay cũng không thể cử động được. Cũng may ngươi cho ta viên đan dược, sau khi sử dụng thì ta đã có thể vận dụng được chút tay chân. Rồi tự mình lấy được thuốc trị thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ