Chương 7: Bích Ngọc quả vô chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tự bịa ra một câu chuyện, biện minh cho hành động của mình. Việc này cũng chả sao, có ai biết đâu, nói dối đôi khi còn tốt hơn là những lời thật lòng.

Có điều mấy ngươi kia lại tỏ ra kinh ngạc. Đan dược mà họ cho Thiên Tứ cũng chỉ là loại đan dược cấp 1 bình thường. Công dụng chữa thương cũng chẳng có là bao. Đối với võ giả như bọn họ, cũng chỉ đủ để chữa lành mấy vết thương ngoài da nhẹ mà thôi. Nhưng mà theo lời Thiên Tứ nói sau khi ăn đan dược của bọn họ, hắn chỉ cử động được tay chân một chút. Còn sau đó lả sử dụng đan dược của mình. Điểu này nói lên đan dược của hắn cao cấp hơn đan dược của bọn họ.

Bồi Nguyên đan cấp 1 tuy không phải loại đan dược cao cấp gì, đối với võ giả cũng chỉ là loại thuốc dành cho những người nghèo. Công dụng chả có bao nhiêu. Nhưng một người phàm muốn có, cũng phải trả ra một cái giá không hề nhỏ.

Mà cái này phàm nhân, có thể lấy ra đan dược cấp cao. Một chút liền chữa lành thương tích của hắn. Nếu lời Thiên Tứ nói là thật, vậy nói lên thanh niên này có điểm kì lạ. Thân phận thật không đơn giản.

- Ngươi nói ngươi có đan dược của mình?

Tên đại đứng ra hỏi dò, trong khu rừng này, chuyện võ giả bày mưu tính kế hãm hại nhau, nhắm chiếm tiện nghi không thiếu. Nếu không phải lúc Thiên Tứ bị thương, hắn đã kiểm tra kĩ càng thân thể của Thiên Tứ. Chắc chắn Thiên Tứ chỉ là người bình thường thì lúc này đã nâng cao đề phòng của mình lên rồi.

Mà Thiên Tứ cũng không ngần ngại gì mà đáp.

- Ta là luyện đan sư, tất nhiên là có đan dược trong người rồi. Có gì lạ sao?

Gã hỏi lại, dù sao lấy thân phận đan sư đối đáp với mấy người này cũng tốt. Sau cũng tiện lấy lý do vào đây tìm kiếm thảo dược luyện đan rồi gặp chuyện. Như vậy cũng dễ thuyết phục người khác hơn là một kẻ phàm phu rảnh rỗi sinh nông nổi chạy vào khu rừng đầy yêu thú chơi.

Lời hắn vừa dứt, cả 5 người đều cứng họng, tròn mắt ra nhìn Thiên Tứ. Điều này làm gã có chút lúng túng mà hỏi lại.

- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có gì lạ à?

Trong đầu 5 người chỉ nghĩ Thiên Tứ là người thường, vì hoàn cảnh khó khăn mà liều mạng vào đây tìm kiếm chút gì đó có giá trị mang đi bán lấy tiền. Không nghĩ tới Thiên Tứ lại tự nhận mình là đan sư.

Lại nói về Đan đạo của thế giới này. Đan đạo chia ra làm 2 hướng chính. Đan sư và Dược sư. Trong đó Đan sư chiếm số lượng ít nhưng lại vô cùng có địa vị. Bởi vì Đan sư có thể luyện đan, luyện  dược. Biết cách sử dụng dược thảo để chế ra các loại thuốc cứu chữa cho võ giả. Còn dược sư chỉ là những thầy thuốc bình thường, chuyên kê đơn bốc thuốc cho người phàm. Trình độ có cao đến đâu cũng không chữa nổi bệnh cho Võ giả. Địa vị còn không bằng mấy Đạo Đồng của Đan sư nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ