Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm âm u, khác với thành phố ngoài nhộn nhịp đèn sáng, ở đây tĩnh lặng lại tối tăm.

Một thanh niên ở trong một căn nhà nhỏ đang nằm trên giường với ánh mắt đầy mê mang, thanh niên hồi tưởng lại ký ức trước khi xuyên qua, nghe đến đây thì ai cũng có thể hiểu thanh niên này là một xuyên việt giả.

Thanh niên tên là Nguyễn Thanh Long người Việt Quốc trước khi xuyên qua cậu là một người lính vừa xuất ngũ.

Cậu là một cô nhi được nhận nuôi bởi một gia đình khá giàu họ có một đứa nhỏ hơn cậu tuy vậy họ vẫn rất yêu thương cậu đặt tên và nuôi cậu khôn lớn.

Nhưng tới Nguyễn Thanh Long 17 tuổi hai người đã gặp tai nạn và tử vong, khiến Nguyễn Thanh Long và cậu em trai rất đau buồn nhưng nhờ vậy hai người tính cách đã trưởng thành lên.

Tuy hai người không cùng huyết thống nhưng cậu em trai đã xem Nguyễn Thanh Long là ruột thịt Nguyễn Thanh Long cũng thế.

Nguyễn Thanh Long lên 18 tuổi bắt đầu nhập ngũ còn cậu em trai thì đang học đại học.

Sau 2 năm, Nguyễn Thanh Long được xuất ngũ và trở về nhà đoàn tụ với em trai nhưng trên đường gặp phải một sự kiện cậu ta gặp một mỹ nữ đang nhìn về phía cậu mà hoảng loạn, đọc đến đừng tưởng tượng cái gì cắm sừng vì cậu ta không có bạn gái lấy đâu ra sừng mà cắm.

Cậu xoay người nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng nhìn về của vị mỹ nữ đó cậu đã hiểu, có hai người áo đen đeo khẩu trang đanh chạy về phía cậu mang theo một túi xách nữ hàng hiệu và mũ nữ đó hoảng loạn nói không thành lời chỉ về về phía hai tên áo đen.

Nhìn trường trường hợp này thì ai cũng hiểu đó chắc chắn là trộm.

Hiểu ra Nguyễn Thanh Long ngay lập tức phản ứng lúc hai tên trộm đi tới gần cậu lập tức đá vào bụng tên trộm kia sau đó quay người nhìn tên động bọn chưa phản ứng kịp liền cho tên đồng bọn ăn một quả đấm vào mặt.

Tiếp cho thêm cú đá vào bụng lập tức cho tên động bọn quỳ, chưa kịp thở thì tên trộm kia nhanh chóng cầm một con dao đâm về phía Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Long phản ứng lại né ra nhưng hơi bị quẹt qua cách tay làm máu chảy ra nhiễu xuống đất.

Nguyễn Thanh Long thấy tình hình không ổn muốn đánh nhanh thắng nhanh, xông về phía tên trộm, tên trộm thấy vậy cầm dao chém xuống Nguyễn Thanh Long nghiêng người né tránh bắt lại cách tay dùng củi chỏ đánh xuống khớp tay làm tên trộm đau đớn la lên làm rớt con dao.

Nguyễn Thanh Long đá con dao ra xa sau đó lấy chân đạp mạnh vào bàn chân tên trộm rồi tặng cho tên trộm phần thưởng thêm một cú đấm vào mặt.

Nguyễn Thanh Long thở dài một hơi trong lòng vui mừng vì trong quân ngũ 2 năm không vô ích lấy điện thoại ra báo cảnh sát rồi nhìn về phái bọn trộm ngẫm nghĩ một hồi gọi thêm xe cứu thương.

Xong, nhìn về cái túi xách đi đến cầm lên định trả cho vị mỹ nữ thì tự nhiên có một người đi đến bọn trộm Nguyễn Thanh Long không nghĩ nhiều tưởng đâu người dân.

Vừa đi vài bước cảm giác sau lưng lạnh buốt quay người lại chưa kịp phản ứng thì một con dao đã cắm vào người cậu, cậu nhìn lên thì thấy người đâm cậu là người đi về phía tên trộm.

Cậu tức giận và hối hận vì sao mình lại coi thường, cảm xúc lấn áp cơn đau cậu sử dụng chiêu thức [Tiên Nhân Chỉ Lộ] chỉ nghe thấy tên kia đau đớn la lên hay tay ôm đôi mắt, thừa dịp hắn không thấy cậu sử dụng [Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước] đá vào tiểu tướng quân của hắn.

Chỉ nghe thấy âm tham vỡ nát của thứ gì đó tên
kia đang la vì đau đớn thì đột nhiên lập tức dừng lại rồi hai tay ôm vào tiểu tướng quân và la lên nhưng lần này hơn lớn hơn đến nỗi khiến người ở xa xa giật mình còn những người ở gần chứng kiến cảnh tượng cảm thấy tên đó hơi đáng thương không chỉ vậy những nam nhân ở đó cùng lúc nuốt ngụm nước miệng và che đi tiểu tướng quân như sợ ai tổn thương.

Nguyễn Thanh Long nhìn thấy vừa lòng hả giận sau đó ngồi xuống để chiếc túi xách sang một bên, hai tay giữ lại vết thương nhưng không dám cử động nhiều sợ vết thương nặng hơn.

Đúng lúc xe cứu thương tới bưng cậu lên giường xếp đem lên xe.

Cậu bây giờ chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, mệt mỏi và buồn ngủ.

Cậu không chịu nổi rồi nhắm mắt lại và cậu đã xuyên qua đến một thanh niên người Hoa Quốc đã chết trong nhà không ai hay biết.

Khi cậu xuyên qua cậu biết mình đã chết nhưng cậu không hối hận ít nhất là cậu không làm gì có lỗi với lương tâm cậu chỉ hơi hối tiếc là chưa được đoàn tụ với em trai.

................

Bây giờ cậu đang nằm trên giường và mê mang không có mục đích, cậu không biết chính mình muốn gì.

Xưng bá thiên hạ như những nhân vật trong tiểu thuyết Nguyễn Thanh Long cảm thấy bây giờ thời đại nào mà còn xưng bá thiên hạ gây đủ chuyện phiền phức chỉ vì muốn làm người đứng đầu thiên hạ mà gây đủ sóng gió nếu là người khác cậu không biết còn nếu là cậu đắm chăn đi hoặc làm việc gì có ích.

Tăng cao thực lực bảo vệ người thân, nghe cũng được nhưng mà cậu không biết ở thế giới này mình có người thân không để mà bảo vệ a

Bây giờ trong đầu cậu đang rất rối, cậu thở dài rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại nhìn xem giờ cậu quyết định bây giờ không nghĩ nữa trước tiên muốn làm gì cũng phải có cơ sở.

Cậu đi xung quanh kiếm quần áo thể thao, cậu mở ra một cái tủ trong đó có mấy bộ quần áo cậu kiếm thử xem cũng may trong đó có hai bộ quần áo thể thao xanh.

Bây giờ cậu không biết làm gì nên cậu cũng lười nghĩ lúc còn trong quân ngũ cậu đã tập thành thói quen với muốn làm gì đi nữa cũng phải thể chất tốt thế cậu muốn thay quần áo ra ngoài tập luyện

Cậu cởi đồ ra xếp lại để ở một đóng đồ lộn xộn cậu đã dồn trong lúc thay đổi cậu nhận ra cơ thể này cũng có tập luyện nhưng rất ít nên không có cơ bắp nhưng cũng không nhiều mỡ thừa.

Cậu mặc đồ rồi lấy chìa khoá đứng trước cửa và mở ra

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro