Chương 2: Hoạt động thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong màn đêm, thân ảnh đang chạy bộ dươi những tia đèn yếu ớt của trụ đèn cũ kỹ, người đó không ai khác chính là Nguyễn Thanh Long.

Chạy bộ từ nhà cho đến là tầm nữa tiếng nên trên người cậu đã đầy mồ hôi, cậu dừng chân lại một chút nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi bộ.

Cậu vừa vừa đi vừa suy nghĩ về việc trong tiểu thuyết khi xuyên việt sẽ nhận được kim thủ chỉ hay hệ thống, cậu suy tư không biết bản thân có thể có thứ để một người tạo nên kỳ tích đó không.

Đang suy nghĩ thì cậu nghe được một tiếng thất thanh vang lên.

"Ah~ Có cướp!"

Nguyễn Thanh Long nhìn lại phía phát ra âm thanh vứt đi suy nghĩ trong đầu và không khỏi bực mình thầm nghĩ:

"Ta rốt cuộc đã làm gì mà sao xui thế kiếp trước không nói bây giờ xuyên qua lại gặp cướp"

Tuy hơi bực mình nhưng vẫn qua cứu người, Cậu đi đến nhưng không xông vào mà đứng cách đó không xa nhìn xung quanh phòng ngừa có đồng bọn nếu không lại được thêm một vé xuyên qua.

Từ lần cướp ở kiếp bây giờ cậu đã rút ra kinh nghiệm xương máu, nhìn xung quanh không thấy đồng bọn hay người khả nghi, cậu mới nhìn về tiếng kêu.

Bởi vì trời hơi tối, vị trí tiếng kêu cũng không có đèn đường, chỉ thấy có hai người một người hình như nữ nhân dựa vào gốc cây đang kêu cứu còn một người nhìn hơi mặp xấu xí cầm một con dao đang phát ra tiếng cười dâm đãng từ từ đi tới.

Nguyễn Thanh Long thấy vậy định xông vào nhưng mà thấy con dao nên cũng dừng lại tìm kiếm xung quanh xem có gì dùng không kết quả là không có gì.

Cậu cuối đầu xuống cố gắng vận động não kiếm cách thì nhìn thấy ở dưới đất có chút cát, cậu nhìn cát rồi lại ngẩng đầu nhìn tên cướp rồi lại nhìn xuống cát và nở một nụ cười bỉ ổi đầy nham hiểm.

Cậu ngồi xuống lấy một chút cát rồi đứng dậy xông về phía tên cướp và hô:

"Tên mập yếu sinh lý!"

Tên cướp đang tiến lại gần nghe được không nhịn được dừng bước nắm chặt con dao, trên gương mặt đầy gân xanh, tên cướp tức giận đôi mắt đỏ lên xoay người lại tức giận nói lớn:

"Là thằng chết bầm nào mắng lão tử !"

Tên cướp vừa nói xong thì một chùm cát từ xa đã bay thẳng vào mặt hắn, làm cho hắn không thấy gì.

Nguyễn Thanh Long thừa dịp tên cướp không thấy gì cho hắn một chiêu Hầu Tử Thâu Đào tên cướp không thấy gì nên bị dính chiêu.

Ở xa có một vài người đi đường đang đi đột nhiên có một tiếng kêu rên rỉ thảm thiết vang vọng đến từ công viên làm họ giật mình, tiếng kêu rên từ từ nhỏ lại nghe giống như một cô nương đang rất ủy khuất, rồi lại đột âm thanh lại to lên giống nhau đã mất thứ gì đó.

Nghe thấy âm thanh này người đi đường lạnh hết cả sóng lưng, tất cả người đi đường đều cùng chung tuyến sóng, yên lặng trầm mặc tăng tốc độ di chuyển, không bao lâu ở đây không còn một bóng người.

Từ đó nơi này có một tin đồn ở đâu đó gần đây có một âm thanh rên rỉ đáng sợ, dần dần nó càng lúc thái quá trực tiếp thành tiếng rên của ai đó bị giết, làm sau này cảnh sát cũng phải đến kiểm tra.

Nhưng đấy là chuyện sau này, quay lại vụ cướp bây giờ Nguyễn Thanh Long đang đứng che lại lỗ tai mình, cả cô gái bị cướp cũng vậy còn tên cướp thì đang nằm trên đất đau đớn quằn quại, hắn âm thầm chảy ra dòng nước mắt dài xuống đất, trong miệng lầm bầm vài câu hối hận rồi ngất đi.

"Nương, con xin lỗi....con không thể nối dõi....tông đường nữa rồi..."

Nguyễn Thanh Long nđi đến về phía cô gái rồi hỏi.

"Cô có sao không?"

Cô gái ngẩn người nhìn qua nhìn lại rồi chỉ về phía mình sau đó hấp tấp đáp:

"Tô...tôi không sao chỉ là huynh đệ đừng hiểu nhầm tôi không phải là nữ đâu tôi là nam nhân chính hiệu a"

Nguyễn Thanh Long nghe cầu đầu thở phào vì may là tới kịp nhưng mà khi nghe câu sau cậu đơ người nhìn về phía thiếu niên.

Làn da trắng tóc đen dài ngũ quan xinh đẹp thân hình cân đối chiều cao tầm 1m6 thiếu niên mặc trên người bộ độ nam áo mũ trùm và quân ngắn màu đen.

Nguyễn Thanh Long đánh giá thiếu niên xong không nhịn được hỏi thiếu niên thật là nam kết quả là câu trả lời vẫn như cũ.

Hai người trầm mặc Nguyễn Thanh Long không nhịn được không gian này nên nói trước.

"Nếu cậu không sao thì tôi về trước, tạm biệt nhớ cẩn thận khi vào đêm"

Nguyễn Thanh Long nói xong đi nhanh về nhà để lại thiếu niên, thiếu niên đáp lại rồi thẩn thờ một chút cũng đi nhanh về còn tên cướp thì vẫn ngất đi đến sáng có người phát hiện ra nên báo cảnh sát và tên cướp đã được cảnh sát đưa đi.

Trong lúc đi về Nguyễn Thanh Long nhớ lại thiếu niên không khỏi cảm khái, trên đời đúng là người gì cũng có, huống chi còn là nơi khác, cậu lắc quên đi không để ý nữa, tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro