Chương 3: Hi vọng nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00 sáng ở một căn nhà nhỏ, thiếu niên đang đánh răng rửa mặt cho một ngày mới.

Thiếu niên đó là Nguyễn Thanh Long sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Đang suy nghĩ thì có một âm thanh vang lên từ trong bụng cậu vang ra, cậu liền biết mình nên làm gì, người là sắt cơm là thép, cậu đứng dậy lục lòi đồ lấy tiền đi ăn, không biết nguyên chủ là ai cũng không biết ở đây là đâu nhưng phải ăn cái đã.

Vì mới xuyên qua nên cũng không biết giá tiền ở đây như thế nào nên có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Mở cửa đi ra ngoài xem có gì ăn vì trong nhà chả còn gì để nấu kể cả cả một gói mì cũng không có, với cậu cũng cần tìm hiểu thông tin ở đây là đâu.

Đi cũng không bao xa phía đối diện chính là một quán tạp hóa có bán bánh bao.

Cậu đi đến xem người bán là một bà dì gương mắt phúc hậu thân hình hơi gầy gò.

Cậu chuyển ánh mắt qua quán tạp hóa của dì ấy, tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ cậu nhìn thấy bên trong để rất nhiều thứ đồ, bên ngoài cũng không có gì chỉ có một cái tủ hấp bánh bao và một cái kệ nhỏ để bánh bao trên kệ có gián một tờ giấy ghi chứ và số có vẻ là giá cả

Việc này làm cậu biết thêm một điều đó là cậu nghe hiểu được người khác nói chuyện nhưng cậu không hiểu được chữ ở đây.

Cậu đánh giá xong cậu đi đến dì hỏi giá mua, nói một hồi cậu xách một bộc lớn đựng bánh bao trở về nhà.

Ở trong nhà cậu vừa ăn vừa sắp xếp lại thông tin từ cuộc nói chuyện hồi nãy.

Ở đây là Hoa Quốc tỉnh phong châu, khi nãy người nói chuyện với cậu Hạ Yên Vương hay còn gọi là Vương di và chủ nhân của thân thể này tên Sở Thanh Long nghe nói phụ mẫu đã mất, Không biết có người thân hay không và căn nhà này là tài sản của phụ mẫu để lại.

Đó là những thông tin mà cậu biết được khi nói chuyện với Vương di.

Sở Thanh Long nhìn thân thể trong gương trầm tư suy nghĩ thì một âm thanh trong đầu vang lên khiến cậu giật mình

"Ký chủ ngài có nước không ?"

"Ai ra đây"

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh.

Âm thanh lại vang Lên

_ Bản hệ thống tại đây ký chủ

Cậu lại nhìn xung quanh vẫn không thấy ai tức giận quát

_ Ngươi đã lên tiếng thì cứ ra mặt

Giọng nói ủy khuất tội nghiệp xuất hiện lần nữa.

_ Ký chủ bản hệ thống ngay tại trước mặt, ký chủ chỉ cần cúi đầu nhìn kĩ là thấy

Cậu cúi đầu nhìn nhìn kĩ thì thấy được có hai con mắt với cái gì đó ở trong gốc tối, cậu cẩn thận đi tới cửa sổ rồi mở ra ánh sáng chiếu vào trong phòng

Nhìn lại ở trong gốc thì một con mèo đen đang ở nằm mệt mỏi ánh mắt ủy khuất nhìn cậu

Âm thanh lại vang lên trong đầu cậu.

_ Ký chủ ngài chưa đọc qua tiểu thuyết hay sao, nãy giờ ta tự xưng là HỆ THỐNG đấy

Cậu chưa giật mình và hoang mang thì âm thanh xuất hiện giải thích.

"Ký chủ đừng giật mình hệ thống đang trò chuyện với ký chủ bằng ý nghĩ thông qua hệ thống bản thể trong ký chủ, nếu ký chủ muốn cũng có thể dùng ý nghĩ nói chuyện"

................

Tầm nữa tiếng sau qua nãy giờ cậu trò chuyện với hệ thống cậu bây giờ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Thực chất từ ngay lúc đầu cậu xuyên qua hệ thống cũng đã xuyên qua tới nhưng hệ thống đã gặp vài trục trặc nên hệ thống đã tách ra làm hai phần.

Phần bản thể đã rơi đúng quỹ tích vào người cậu còn phần ý thức thì quỹ tích hơi lệch đã rơi vào xác một con mèo đen mới chết và điều này cũng giải thích được lí do cậu hiểu được tiếng nhưng không hiểu được chữ vì một phần hệ thống đã giúp cậu dịch ra còn chữ thì phải do phần còn lại dịch.

Tuy là hai bên đã tách ra nhưng vẫn còn sự liên kết nên phần ý thực đã đi theo tín hiệu liên kết tìm đến đây và thế là có cuộc trò chuyện như ban nãy, cũng do đó phần ý thức cũng nhờ liên kết nên có thể nói chuyện với cậu thông qua ý nghĩ nhưng mà bởi vì mới xuyên qua hệ thống năng lượng còn ít chỉ có nói chuyện khi ở gần.

Thế nên trong thời gian cậu đang mê mang không mục đích thì hệ thống với cơ thể của một con mèo đang đói và khát đã bắt đầu hành trình dài gian nan mệt nhọc khổ cực đi tới nhà cậu.

Cậu bây giờ cảm thấy rất tội cho hệ thống, khi không lại bị trục trặc xuyên vào thân xác của con mèo nên phải đi tìm đến đây với tình trạng đói và khát mà trên đường dài còn phải gặp đủ loại chuyện.

Đồng thời cậu cũng thấy hơi vui vì cậu sẽ có một người...à không cậu sẽ có một con mèo ở trong nhà để bớt cô đơn hơn.

"Tiểu hắc ăn từ từ thôi kẽo lở nghẹn"

Tiểu hắc là tên cậu đặt cho hệ thống với khả năng đặt tên của cậu như thế là cũng được lắm rồi.

"Ta sẽ không........khụ khụ"

"Thấy chưa ta đã bảo rồi, mau uống nước vào đi"

Sau một hồi Tiểu hắc nằm trên sàn với cái bụng no tròn, cậu đi đến sờ đầu tiểu hắc, tiểu hắc tức giận bảo:

"Ta là hệ thống chứ không phải thú nuôi"

Cậu đành phải thu tay vẻ mắt tiếc nuối cậu nhìn hệ thống rất tức giận nên chuyển qua đề tài khác:

"Này tiểu hắc ngươi là hệ thống gì thế"

Tiểu hắc thu lại tức giận, làm ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng vì là mèo nên tạo ra cảm giác rất đáng yêu:

"Ta xin tự giới thiệu tên hệ thống đầy đủ của ta Vạn giới cứu rỗi hệ thống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro