Chương 10: Hành vào mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Thanh Long ôm tiểu hắc đi tới công viên gần nhà ngồi ngắm nhìn xung quanh.

_ Ký chủ ngài có cảm giác là ngài rất rảnh không

_ Có hoặc không

Tiểu hắc tức giận gầm gừ meow một tiếng dài

_ Thế là có hay là không

Sở Thanh Long ngập ngừng đáp

_ Chắc là có

Sau khi một người một mèo nói vài câu vô bổ thông qua thần giao cách cảm thì ngừng lại.

Sở Thanh Long thẩn thờ nhìn về gốc cây, âm thanh quanh quẩn bên tai chỉ còn tiếng người qua lại với âm thanh xào xạc của lá cây.

Sở Thanh Long thở dài một hơi.

_ Ngài thở dài gì thế ký chủ

_ Tiểu hắc ta đang tự hỏi ta giết người như thế thì có phải là một tội phạm hay không

_ Vì sao ngài tự hỏi như thế

_ Vì sao á? bởi vì ta không có quyền đó.

Cậu và tiểu hắc không nói gì, sau một lúc tiểu hắc hướng về cậu dùng giọng hề nói với cậu

_ Ký chủ ngài đừng suy nghĩ về việc ngài có phải tội phạm vì giết người hay không bởi vì ngài vốn đã là một tội phạm.

_ Why?

_ Mạo danh chiếm đoạt tài sản, tàng trữ sử dụng vũ khí nguy hiểm với hai tội này dù không giết người ký chủ cũng có thể được cho bóc lịch đến cuối đời nên khỏi lo.

Nghe tiểu hắc nói thế cậu hơi rùng mình, biết là tiểu hắc nói thế để làm cậu vui lên bớt buồn rầu, lo sợ chỉ là nghe tiểu hắc nói thế cậu còn kinh sợ hơn nhưng mà ít nhất nhờ tiểu hắc cậu cũng không suy nghĩ về mấy vấn đề phức tạp nữa.

_ Cảm ơn ngươi tiểu hắc

_ Không có gì đâu ký chủ Hehe

_ Đã thế thì thế ta cũng không khách sáo

_ Hả? Khách sáo cái gì?

Tiểu hắc ngây ngô vẫn chưa hiểu ý của cậu.

Tay như chớp, cậu nhanh chóng nâng tiểu hắc lên, dùng tay chọt lét vào bụng tiểu hắc.

_ Ký chủ chết bầm thả ta ra! CỨU có người sàm sỡ mèo kìa, MEO~~

Tiểu hắc tuyệt vọng vùng vẫy trong vòng tay của cậu nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của con sen-cậu.

Đang lúc vùng vẫy thì đột nhiên tiểu hắc dừng lại, cậu thấy thế cũng ngừng lại.

_ Sao thế tiểu hắc

Tiểu hắc nhìn về một phía rồi gấp gáp hô lên.

_ Rương !

Nghe thấy thấy thế cậu lập tức thả tiểu hắc xuống rồi nhìn về chiếc rương.

Chỉ thấy một người mang khẩu trang mang đồ kín mít đang cầm chiếc hộp của cậu có thể là  do vì cậu đột xuất quay sang nên tên trộm đứng yên tại chỗ bất ngờ nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau.

Cậu phản ứng lại liền tung vào một cú đấm trực diện vào mặt tên trộm, hắn nghiêng đầu né tránh tung một cú đấm móc phải, cậu thu tay lại đỡ lại đòn đánh.

Đòn tấn công tên trộm nhanh chóng thu tay  lại liền hơi nghiêng người về bên trái một chút nâng chân phải lên dùng đầu gối đá thẳng vào mặt cậu.

Cậu theo bản năng phản ứng dùng hai tay chặn lại nên nhưng bởi vì bất ngờ và không có gì chịu lực phía sau nên cậu bị đá ngã xuống ghế rồi lăn một vòng thuận theo thế lăn cậu liền nhanh chóng liền đứng lên thủ thế.

Cậu hít sâu quan sát rồi bắt đầu tấn công chỉ là tên trộm giống như biết trước các đòn đánh, hắn liên tục đỡ hết tất cả.

Cậu tiến tới đá ngang vào hông tên trộm nhưng hắn né được, tên trộm dùng khuỷu tay đánh vào thái dương, cậu dùng cánh tay đỡ lại nhưng đòn tấn công bất ngờ dừng lại, hắn chuyển đổi bắt lấy cổ áo cậu rồi bất ngờ quẹt chân khiến cậu mất cân bằng.

Tên trộm quẹt chân xong liền xoay người dùng lực ném cậu qua vai khiến cậu ngã xuống đất.

Bởi vì bất ngờ nên cậu đã ăn trọn cú ngã cơn ê ẩm truyền vào não bộ cậu. Thanh Long cố gắng gượng dậy thì đã thấy tên trộm đã cầm chiếc hộp chạy đi mất, người xung quanh khi nhìn thấy thế cũng lùi bước không dám ngăng tên trộm.

Tiểu chạy tới thông qua ý nghĩ lo lắng hỏi thăm Sở Thanh Long.

_ Ký chủ ngài ổn chứ ?

_ Tiểu hắc ngươi có phát hiện ai khả nghi đang theo dõi ta không

Tiểu hắc nghe cậu nói liền đi tới gần cậu dựa dựa rồi nhìn lướt qua xung quanh.

_ Ký chủ ở đằng sau ngài có một cặp đôi khá khả nghi theo dõi ngài một hồi lâu từ lúc khi ngài đánh với tên trộm.

Nghe thế cậu không làm gì ngồi xuống hồi sức một chút, trong lúc ngồi hồi sức có vài người đến hỏi thăm sức khoẻ, cậu chỉ nói không có vấn gì thì họ cũng an ủi một chút rồi rời đi.

Nghỉ một chút rồi cậu cũng ôm tiểu hắc quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro