Chương 11: Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong nhà Thanh Long ngồi trầm tư.

Tiểu hắc nằm lười trên sàn nhà hỏi

_ Ký chủ ngài chắc là biết mấy người đó là rồi chứ

_ Người theo dõi và tên trộm có thể là cảnh sát hoặc là nhân viên của cơ quan nào đó của chính phủ, ta biết họ chắc chắn tìm đến ta nhưng không ngờ họ tìm đến nhanh như thế và dùng cách thức như thế để kiểm tra.

Tiểu hắc thắc mắc hỏi

_ Thế thì không phải chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm sao

_ Không, ngược lại hiện tại chúng ta đã an toàn

_ Vì sao chứ ?

_ Tiểu hắc ta hỏi ngươi lúc con tin bị bắt rồi đem đến căn nhà hoang đó là cần bao nhiêu thời gian

_ Theo bảng nhiệm vụ thì thời gian con tin bị bắt là một tiếng nhưng mà nó có vấn đề gì

Sở Thanh Long mỉm cười nói

_ Có, đó là nó quá ngắn ngủi, trong thời gian này những người biết chuyện ắt hẳn đả đi tìm con tin nhưng dù vậy trong một tiếng đồng hồ là không thể nào tìm ra vị trí con tin, thế mà không biết từ đâu một người lính đặc nhiệm không rõ danh tính đã tìm đến và nhanh chóng giải cứu con tin chỉ chưa đầy năm phút muốn giải cứu được con tin nhanh như thế thì chỉ có ba khả năng.

_ Một là người đó phải cực kỳ may mắn, hai là tất chỉ là một màn kịch được dàn dựng, ba là người đó phải cực kỳ tinh nhuệ và có một đội tinh nhuệ không kém hỗ trợ trong bóng tối ta đoán họ chắc chắn sẽ suy nghĩ theo khả năng thứ ba.

_ Họ đã đúng nhưng không đúng hết, họ chắc hẳn không thể nghĩ đến sỡ dĩ có thể giải cứu nhanh như thế là nhờ vào công nghệ cao và một đồng đội tuyệt vời là ngươi tiểu hắc ạ , họ nghĩ ta là một kẻ được huấn luyện tinh nhuệ nên chắc phải là một người có thân thủ tốt nhưng rất tiếc ta chỉ là một newbie mới được huấn luyện hai năm và vừa mời được xuất ngũ, nên ta sẽ an toàn bởi vì họ sẽ không nghi ngờ ta vì ta chả giống một kẻ được huấn luyện tinh nhuệ chỗ nào cả, Hahaha~~~

Sau khi nói xong Cậu không nhịn được mà cười lớn.

_ Ký chủ người có nhận ra rằng nụ cười của mình như kẻ phản diện sắp bắt được nữ chính rồi ố ồ trước mặt main trong mấy bộ NTR 2Ten không ?

Thanh Long đang hả miệng cười lớn thì đơ người ngượng ngùng

_ Ừm ưm, sorry nha đôi lúc ta nổi hứng cười hơi thái quá he he.

Cậu xin lỗi giơ tay định nựng mặt tiểu hắc

Tiểu hắc tỏ vẻ chán ghét né tránh, cậu thấy vậy chỉ đành rút tay về

Reng !

Tiếng điện thoại vang lên

_ Xin chào đây có phải là điện thoại của Sở Thanh Long không

_ Chào ngài, có vấn đề gì không ?

_ Có phải là cậu bị giật đồ đúng chứ

_ Dạ, phải

_ À, vậy thì cậu hãy lên đồn cảnh sát nhận lại đồ bị cướp

_ Đồ của tôi được lấy lại rồi à, cảm tạ đồng chí

_ Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi

Tắt máy cậu chuẩn bị tâm lí, dặn dò tiểu hắc:

_ Tiểu hắc người ở nhà nếu có người đến núp đi, dù thấy ta về khoan hãy đi ra khi nào ta kêu thì hãy ra

_ Hiểu ký chủ

Sở Thanh Long sữa sang lại quần áo rồi đi tới đồn

................

30 phút sau, Sở Thanh Long đứng trước đồn cảnh sát, thật ra cậu có thể đến nhanh hơn nhưng mà có điều vì không biết đường nên cậu vừa đi vừa phải hỏi đường.

Bước vào đồn cảnh sát thì thấy có hai anh cảnh sát đang ngồi trực phía trước, cậu đến chào và kể về cuộc gọi điện về ban nãy.

Nghe cậu kể xong một trong hai người lấy điện thoại gọi nói một vài câu rồi bảo câu chờ chút.

Chờ tầm 2 phút thì một anh cảnh sát đem theo chiếc hộp đi đến phía cậu

_ Chào anh, anh là người bị cướp đồ đúng chứ?

Sở Thanh Long thấy người lên liền đứng dậy từ ghế ngồi chờ rồi đáp lại:

_ À vâng là tôi, tôi bị cướp một cái hộp gỗ ạ

Anh cảnh sát nghe vậy chỉ vào cái rương anh đang cầm trên tay rồi hỏi:

_ Là cái này đúng chứ?

Cậu nhìn về phía chiếc hộp đánh giá một chút rồi gật đầu lia lịa.

Anh cảnh sát thấy thế liền đem chiếc hộp đưa cho cậu

Cậu cầm lấy chiếc hộp rồi gật đầu cảm tạ

Anh cảnh sát vỗ vai cười với cậu nói:

 _ Nhớ cầm cẩn thận nhá

_ Vâng, cảm ơn anh cảnh sát

Anh cảnh sát thu tay lại rồi liếc nhìn camera phía cậu không xa rồi hướng về phía cậu hỏi:

_ Cậu không mở ra kiểm tra xem có mất gì không à?

Sở Thanh Long nghe thế liền đáp:

_ Anh không nói tôi cũng quên mất

Sở Thanh Long cầm chiếc hộp bình tĩnh mở ra. Anh cảnh sát nhìn trong thì chỉ thấy một bộ độ cổ trang võ hiệp cùng với một cây đao.

Anh cảnh sát thấy bộ đồ với cây đao liền híp mặt cười nói đùa với Sở Thanh Long:

_ Tàng trữ vũ khí là tội lớn đấy

Cậu nghe thấy thế liền nở nụ cười, cậu để chiếc hộp dựa vào tường lấy thanh đao ra rồi nói:

_ Anh cảnh sát đừng doạ tôi à, anh nhìn cũng biết cái này là đồ cosplay để trưng cho đẹp thôi ấy mà.

Sở Thanh Long rút đao ra khỏi vỏ kích hoạt kỹ năng, ánh sáng xanh lam bao trùm lấy thanh đao nhìn rất đẹp mắt, ngừng lại chế độ rồi thu đao vào vỏ nhìn về phía anh cảnh sát mỉm cười hỏi.

_ Thế nào đẹp chứ?

Anh cảnh sát bất ngờ một hồi rồi cảm thán:

_ Thời đại bây giờ càng ngày càng tân tiến, đồ chơi cũng làm thật như thế, ta suýt nữa không phân biệt ra

_ Anh cảnh sát vậy tôi về được rồi chứ có cần làm giấy tờ gì không

_ Có, anh vào đây làm một chút giấy tờ để nhận đồ rồi về

_ Vâng cảm ơn anh

Sở Thanh Long để thanh đao vào hộp rồi đóng lại, khi chiếc hộp được đóng lại bộ cổ phục dần dần tan biến hiện ra chân thân của nó là súng, phụ kiện súng và những thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro