Chương 16: Tâm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên bàn là tập tài liệu của lão thôn trưởng. Tên Trần Hiên, hiện 60 tuổi, vợ lão đã mất tích, chưa từng thấy lão liên hệ với tà giáo chỉ biết lão đã từng làm ở công ty Kim Phát hơn 10 năm nhưng mà lão làm gì thì không ai biết cả.

Con gái lão là Trần Phi Phi bị tâm thần vì bị đả kích vì người mẹ đã mất tích, được điều trị bệnh 1 tháng ở bệnh viện rồi sau đó đem về nhà chăm sóc chữa trị, cứ cách một khoảng thời gian thì Trần Hiên dắt Phi Phi đi dạo và cô ấy vẫn còn biểu hiện ra chứng bệnh nặng nề nếu không được ngăn cản cô ấy thậm chí có thể cởi đồ làm tình với một con chó.

Nghe Lương Thiên Vận nói câu cuối Sở Thanh Long thật sự được thêm kiến thức mới, suy nghĩ một lúc cậu nói ra suy đoán của mình

_ Có khả năng nào cô ta bị Trần Hiên sử dụng năng lực lên trên người. Chứ nếu không thì phải bị đả kích như cỡ nào mới thành như thế

_ Nhưng đó là người thân duy nhất của lão, với lão làm như thế để làm gì? Nếu như thật sự làm vậy thì lão thật sự là một kẻ máu lạnh và nguy hiểm

_ Vậy chúng ta cần điều tra thêm?

Lương Thiên Vận thở dài đáp

_ Tôi cũng không biết

Đang nói chuyện thì nghe thấy có người gọi bên ngoài cửa tiệm, hai người trầm lặng nhìn nhau, Sở Thanh Long núp đi còn Lương Thiên Vận thì tỏ ra mặt khó chịu đi ra ngoài mở cửa

_ Xin lỗi hôm nay nghỉ... À không các vị có khỏe không! Có vẫn đề gì chứ? Nếu tôi mà biết tôi sẽ trả lời ạ

Ở ngoài cửa đứng 4 người mặt áo trắng cùng với một tổ cảnh sát ở sau, 1 người ở phía trước cầm tấm thẻ tổ điều tra, nhìn thấy tấm thẻ cùng với mấy anh cảnh sát ở sau Lương Thiên Vận quay ngoắt 180 độ, khuôn mặt tươi cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng, khúm núm hỏi hang.

Điều tra viên mỉm cười hỏi

_ Chúng tôi đam tìm một nghi phạm đã từng đi tới thôn này, người đó mang theo chiếc mũ nhìn khá hiện đại cùng với một chiếc rương luôn đem bên người và tôi muốn anh là gần đây có chuyện gì lớn xảy thôn trong thôn không?

Lương Thiên Vận ngẫm nghĩ một chút

_ Đúng là có một người như thế đến đây rồi hỏi thăm về gia đình của Từ Hà người bị mất tích 2 năm trước rồi đi mất, còn chuyện lớn thì tính cả người mất tích tôi nói khi nãy thì còn có vụ người mẹ mất tích khiến con mình bị đả kích thành bệnh tâm thần và một vụ bạo hành trẻ em mới bị phá thì phải

Từ xa đi qua cửa sổ sau nhà Sở Thanh Long quan sát và nghe thấy hết mọi chuyện thông qua chiếc điện thoại Lương Thiên Vận trước lúc mở cửa gọi qua. Tắt nguồn điện thoại rồi cùng Tiểu hắc nhanh chóng rời đi, từ xa đang đứng nhìn tổ điều tra OIC hỏi thăm, cảnh sát Lâm nhìn lướt qua vị trí Sở Thanh Long mới rời đi rồi tiếp tục xem.

3 giờ ở trên gốc cây to Sở Thanh Long cùng Tiểu hắc đang quan sát nhà thôn trưởng ở đối diện nhìn thấy thôn đi ra khỏi nhà, mang trang bị vào, cầm súng rồi để Tiểu hắc thăm dò, nếu có sự cố gì thì trực tiếp phá cửa xông vào.

Tiểu hắc chạy vào nhà tới căn phòng ngủ có tầng hầm đến đó rồi tìm kiếm cách mở cửa hầm loay hoay một hồi lâu mới mở được. Đi xuống tầng hầm nơi này không có chút ánh sáng cũng may là camera có chức năng nhìn đêm, xung quanh căn phòng có đầy đủ tiện nghi để sống, cuối hầm là một căn phòng lớn, đi tới gần Tiểu hắc nghe thấy có tiếng người ở bên trong phòng, chui vào trong thì nhìn thấy một cô gái đang viết gì đó, cô gái đó không ai khác là Trần Phi Phi.

_ Tiểu hắc kiếm chỗ núp, rồi chờ đi

Đi đến cửa chính lấy ra lock pick dựa theo chỉ dẫn của sam, cậu thành công mở ra cửa và đi vào, đi xuống tầng hầm nhìn xem căn phòng trước mặt, Trần Phi Phi nghe thấy tiếng bước chân liền sợ hãi run rẩy, tiếng bước chân càng ngày càng gần cô sợ hãi vừa nói vừa từ từ quay đầu.

_ Ch...a, xin đ...

Cô chưa nói hết lời, liền thấy rõ người trước mặt không phải cha của mình, Sở Thanh Long  chĩa súng lục vào đầu cô hỏi bằng giọng người máy

_ Từ Hà là cô giết?

Cô mặc dù không biết người trước mặt là ai nhưng nhìn thấy Sở Thanh Long hỏi thế liền gật đầu trả lời

_ Là tôi

_ Vậy sao cô ở đây?

_ Cha tôi ông ấy không muốn tôi vào tù nên kêu tôi giả điên rồi để tôi ở đây để bảo vệ

Sở Thanh Long nhìn cô im lặng

_ Cô NÓI DỐI! Nếu như thật sự thế thì cô cứ tiếp tục ở đây đi!

Trần Phi Phi nghe thế liền hoảng sợ run rẩy liên tục cầu xin

_ Xin anh, đừng để tôi ở đây, giết tôi đi xin anh! Tôi không muốn bị cha tôi cầm tù ở đây đâu

_ Vậy thì hãy cho tôi biết, Chuyện quái gì đã xảy!

Trần Phi Phi nhìn thấy còn hi vọng liền một năm một mười kể hết mọi chuyện mình biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro